phần 7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần kế tiếp, Sehun nghĩ mình đã hoàn thành quá tốt chuyện bạn bè.

Chanyeol chầm chậm bò vào lịch trình hàng ngày của cậu, tìm được một chỗ trống thích hợp và yên vị đóng cọc luôn trong đấy. Có vẻ như tuổi đời chiếc Subaru xơ xác màu xanh của Chanyeol đã đến hồi kết, nên hắn thường xuyên đi nhờ tới trường cùng Sehun mỗi buổi sáng. Sehun nghĩ cậu dành phần lớn thời gian trong lớp cười khúc khích với những tấm ảnh đút đồ hay vài tin nhắn Chanyeol gửi tới hơn là tập trung vào ghi chép. Họ cũng thường xuyên cùng nhau đi ăn trưa, không thì cũng sang nhà nhau chơi sau giờ học. Joing ngày càng bất mãn khi chứng kiến thằng bạn thân nhất bị chiếm đoạt theo cách đó, nhưng nó chẳng thể làm gì vì phải đi du lịch cùng với gia đình.

Sehun nhận ra rằng Chanyeol lúc nào cũng ầm ĩ huyên náo, giọng hắn khàn khàn như tiếng sấm áp đảo hết thảy mọi thứ khi hai đứa tới khu vui chơi hay cùng nhau chơi bóng rổ trước hiên nhà Sehun. Cậu nghĩ cậu chẳng nhớ được lần nào họ ở cạnh nhau mà Chanyeol tỏ ra không vui vẻ dù chỉ là một chút.

Rất nhiều lần Sehun phải cố gắng kiềm chế bản thân không nghiêng người lên phía trước trực tiếp hôn lên môi hắn, chuyện đó luôn xảy ra vào những thời điểm không ngờ nhất. Khi hai đứa đang cùng nhau ăn trưa, và hắn bị dính một vết bẩn ở khoé môi. Khi hai đứa chen chúc trước màn hình laptop của Chanyeol hay khi nằm đè lên nhau trên sô pha nhà Sehun. Khi hai đứa đang ở trong xe và Sehun đã sai lầm khi liếc nhìn hắn dù miệng hắn đang nói liên tục không ngừng.

Càng ngày cậu càng cảm thấy khó kiểm soát, như kiểu cậu đã bỏ qua hàng trăm cơ hội để bộc lộ những cảm xúc này khi hai đứa thoải mái ở bên cạnh nhau như những người bạn bình thường.

Bậc cửa đã tràn ngập những chiếc cốc đỏ chót ngay khi họ vừa đặt chân đến nơi khiến Sehun nghĩ chỗ này không thể nào giống một party tại gia hơn được nữa. Chanyeol nắm cổ tay kéo cậu xuyên qua dãy hành lang dài. Mọi người xung quanh dường như đều nhận ra hắn, gọi với lên và đập vào lưng hắn chào hỏi. Hắn cũng nhiệt tình đáp trả lại, nhưng vẫn liên tục liếc mắt về phía Sehun với nụ cười toe toét khi họ cùng nhau đi vào bếp.

“Bạn của anh đâu hết rồi?” Sehun hỏi khi cầm lấy cái cốc màu sáng Chanyeol đưa, cố gắng nói to hết mức có thể để át đi tiếng nhạc đang bật ầm ĩ trong nhà.

“À, Kris ấy hả? Cũng chả biết.” Chanyeol đáp khi nhấp một ngụm bia.

“Đây không phải tiệc nhà anh ta sao?”

“Ừ, chắc là loanh quanh đâu đây thôi. Tí nữa kiểu gì cũng gặp ấy mà—ra nhảy đi!”

Sehun khẳng định mình vẫn chưa đủ say để có thể nhảy nhót với Chanyeol. Cậu ngửa cổ nốc cạn ly nước của mình trước bị hắn kéo ra phòng khách.

Qua đêm nay Sehun biết được chính xác 3 điều.

Thứ nhất, Chanyeol nhảy siêu dở.

Thứ hai, khi say xỉn, hắn cợt nhả với tất cả mọi người.

Ai đó đã khơi mào ra trò thi uống – Sehun nghĩ  là bạn của Kris (dù cậu còn chưa nhìn thấy anh ta), Luhan hoặc cái gì đó và Chanyeol phát cuồng lên vì nó. Dĩ nhiên, hắn lôi Sehun đi cùng vào quầy bếp, nơi một hàng cốc rượu nhỏ xíu được xếp sẵn. Phải đến lượt thứ 3 Sehun bắt đầu thấy không còn cảm giác gì nữa, cả thế giới chao đảo rơi vào một màn sương lấp lánh mờ ảo. Và ở ngay chính giữa vòng tròn ấy là Chanyeol, kẻ đã bắt đầu lả lướt từ khi họ bắt đầu uống. Hắn trượt bàn tay quanh eo của Sehun từ đằng sau và đặt cằm lên vai cậu.

“Vui chứ?” hắn hỏi, giọng hắn truyền thẳng vào tai cậu. Sehun hít một hơi, cậu có thể cảm thấy cảm giác bối rối đang chạy khắp người và nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng chóng mặt từ lúc mới uống rồi.

“Ừm—”, đó là tất cả những gì Sehun cố đáp lại trước khi Chanyeol đẩy ra, một tia sáng lấp lánh khẽ lướt qua đôi mắt hắn mà cậu không chắc là mình hiểu được. Ngay sau đó hắn đẩy vai cậu, kéo ra khỏi bếp, xuyên qua hành lang chui vào một phòng tắm chật chội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro