phần 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, bắt chước hắn khoanh chân lại, cố hết sức không vô thức ngả người về phía hơi ấm từ bờ vai Chanyeol chỉ cách đấy vài centimet. Cuối cùng hai đứa quyết định xem bản sao bộ phim Sharknado mà Chanyeol có. Từ đầu đến cuối Sehun thực sự chẳng chú tâm chút nào, nhưng cậu thích nghe tiếng cười lố bịch của Chanyeol và những cảm xúc quá khích của hắn trong suốt bộ phim.

“Làm thế quái nào một người có thể rơi từ trên trực thăng xuống thẳng vào miệng cá mập mà vẫn còn sống được nhỉ?”

Sehun không rời mắt khỏi Chanyeol khi hắn đóng màn hình lại và tắt máy. Đó là chi tiết trong phim hả? Cũng không ngạc nhiên lắm vì từ lúc đầu cậu đã vô cùng khó hiểu khi người ta xẻ miệng con cá mập khổng lồ để lộ ra một người phụ nữ nằm bên trong. Không muốn phải thừa nhận nhưng cậu quá bận rộn quan sát từng biểu cảm của Channyeol – mắt mở lớn miệng há hốc xem bộ phim hạng B nhạt nhẽo.

“Chịu, chẳng biết,” Sehun đáp.

“Cậu có thích bộ phim không?”

“Um…nó cũng… hay?”

Này thằng nhóc kia! Đây là phim về cá mập và lốc xoáy đấy. Chỉ nghe thế thôi đã hay lắm rồi!”

Sehun phá lên cười rồi dựa vào tường vươn vai sau hơn hai tiếng rưỡi ngồi im trong tư thế bắt chéo chân trên giường Chanyeol, lưng mỏi nhừ như sắp nứt ra đến nơi.

“Chắc tôi phải về đây, tôi có hẹn với bạn…” cậu đứng dậy,  miễn cưỡng nói sau khi lôi điện thoại ra kiểm tra giờ.

“À, ừ,” Chanyeol trả lời, không di chuyển khỏi vị trí trên đệm, cắm mặt vào điện thoại.

Sehun ngập ngừng.

Cứ thế đi thôi hay là…?

“À mà, nếu ngày mai tôi vẫn chưa sửa được xe thì tôi lại đi nhờ cậu có được không?” Chanyeol ngước lên hỏi hỏi.

“Được chứ,” Sehun đáp, cố tỏ vẻ thờ ơ.

Cảm giác chộn rộn khấp khởi trong dạ dày tưởng chừng như đã biến mất trong suốt bộ phim nay đã trở lại mãnh liệt hơn khi Chanyeol nhe răng cười với cậu.

“Quá tuyệt, cảm ơn nhé! Vậy mai gặp lại chứ?” Chanyeol nói như thể đấy không phải một câu hỏi, mà hắn khẳng định 100% rằng mai họ sẽ gặp lại nhau.

Giống như cách hắn quyết định sẽ làm bạn với Sehun và mọi chuyện sau đó.

Được, mai gặp lại.”

Sehun không còn chắc về chuyện cảm nắng nữa.


“Tao phải làm gì bây giờ?” Sehun cắn ống hút rên rỉ.

“Anh ta cứ tự dưng. Xuất hiện? Trong cuộc đời tao? Đột ngột. Vào đúng hôm nay.”

Vẻ mặt Jongin không có vẻ gì là thông cảm với nỗi đau thương của thằng bạn, điềm nhiên rít một ngụm sinh tố. “Nghe có vẻ… tệ nhỉ?” Nó dửng dưng thêm vào khiến Sehun ném cho Jongin một cái nhìn khinh miệt.

“Tao không biết. Anh ta thực sự rất thân thiện, rất rất thân thiện. Không biết là tính anh ta thế hay anh ta đang cố tán tỉnh tao nữa? Cả đêm qua tao không ngủ nổi, câu hỏi đấy luẩn quẩn trong đầu mãi không thôi.” Sehun kéo cái cốc lại gần dùng ống hút ngoáy đều phần kem bên trên.

“Chịu, sao tao biết được,” Jongin đáp, giọng không mấy quan tâm, thay vào đó bận rộn thả từng miếng khoai tây chiên chìm xuống ly sinh tố.

“Sao mày làm thế? Kinh quá.” Sehun chun mũi khi nhìn Jongin nhét 5 miếng khoai tây chiên phủ kín sinh tố dâu tây vào mồm. “Mà thôi quên đi. Lời khuyên của mày tệ lắm.”

“Đấy không phải trách nhiệm của thằng bạn thân phải làm nhé, xin lỗi đi,” Jongin liếm ngón tay nói.

“Đấy không phải những gì một người bạn phải làm à? Giúp đỡ lẫn nhau?”

“Chậc… Thế sao mày không cố chỉ làm bạn với anh ta? Khó đến thế cơ à?”

Sehun ngúng nguẩy uống thêm vài ngụm sinh tố. Cũng có thể đấy không phải ý kiến quá tệ. Đấy là việc đầu tiên cậu nên làm đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro