Phần 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm mới

"cậu có phiền không nếu cho tôi đi nhờ một đoạn?”

Chanyeol ngượng ngùng hỏi, xoa xoa tay lên cổ. “Như cậu thấy đấy, xe của tôi tự nhiên bị hỏng, nhưng tôi đang cần phải đến trường gấp.”

Sehun ngạc nhiên nhìn anh ta. “Anh cũng đi học hè hả? Bây giờ tôi cũng phải đi học đây, trường anh ở đâu?”

“Yeah! Chỉ là trường đại học trong vùng thôi, tôi cố hoàn thành nốt vài tín chỉ ấy mà. Cậu cũng thế hả?” Sehun gật đầu và Chanyeol cười toe toét hơn cả hồi nãy. “Quá tuyệt vời! Thế nên cho tôi đi nhờ được chứ?”

Sehun suy nghĩ vài giây – anh chàng này có vẻ vô hại, hay cười và khá vui vẻ. Thật ra thì anh ta cũng khá dễ thương, nên Sehun gật đầu lần nữa và ra hiệu cho anh ta đi theo mình ra lấy xe.

Nửa tiết học trôi qua, đột nhiên điện thoại rung lên bần bật trong túi quần báo có tin nhắn khiến Sehun giật nảy mình, nghuệch tay vạch một đường mực xanh biển lên trang giấy ghi chép nắn nót cẩn thận. Tiếng kêu đủ lớn khiến vài người bắt đầu liếc về phía cậu, nhưng không thấy giáo sư nói gì cả. Thật ra ông ấy cũng chẳng bận tâm lắm vì hơn nửa lớp đang để điện thoại trên bài, cúi đầu xuống thản nhiên lướt facebook. Cậu lôi điện thoại ra, thầm tự mắng bản thân đã không chuyển sang chế độ im lặng trước khi vào lớp và trượt ngón tay lên màn hình mở tin nhắn. Là của Chanyeol; họ đã trao đổi số điện thoại trước khi về lớp và theo như Chanyeol thì đó chỉ là một hành động thân thiện giữa hàng xóm với nhau.

Từ: Chanyeol

eo ơi chán quá tôi muốn về nhà.

Sehun nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, nghĩ xem có nên trả lời hay không. Chanyeol khá tử tế—rất rất tử tế. Chỉ có điều có lẽ anh ta hơi quá vồ vập trong việc hãy trở thành bạn mới nào, nhưng Sehun có cảm giác anh ta chẳng có mục đích gì xấu mà chỉ đơn giản là do bản tính quảng giao. Cuối cùng cậu cũng quyết định nhắn lại.

Từ: Sehun

mới có 30 phút thôi mà còn tận 2 tiếng rưỡi nữa cơ

Từ: Chanyeol

ughhhhhhh trời ơi như tra tấn thế này.

Từ: Sehun

không phải anh tự nguyện đăng ký lớp đấy à???

Từ: Chanyeol

ừ nhưng mà jfjklfkjlj

Từ: Chanyeol

này tí nữa có muốn qua nhà tôi chơi không?? chúng ta có thể xem phim hoặc làm gì đấy

Sehun lại nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự chưa trả lời. Tự dưng cậu có cảm giác buồn cười khi nghĩ rằng Chanyeol đang có dấu hiệu tán tỉnh cậu hoặc có hứng thú với cậu trên mức quan hệ bạn bè. Nhưng ngay lập tức cậu lắc đầu gạt đi ý nghĩ đấy; hắn trông không có vẻ gì là thích con trai cả, chắc chỉ đơn thuần là một anh bạn cực kì thân thiện. Cậu chỉ đang nghĩ quá lên thôi. Yeah, được rồi, Sehun quyết định, cậu có thể làm bạn với Chanyeol. Chẳng có gì sai khi làm bạn với hàng xóm mới đúng không?

Từ: Sehun

ok, tan học gặp nhau nhé? đằng nào tôi cũng chở anh về.

Cậu tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi, cố gạt đi những cảm giác ấm áp đang chộn rộn trong dạ dày. Hiển nhiên là cậu không bị cảm nắng tên hàng xóm mới rồi.

Căn hộ nhà Chanyeol có cấu trúc gần giống như Sehun đã tưởng tượng, hoàn toàn được phủ kín với giấy dán tường hoa văn màu hồng nhạt. Chanyeol dẫn cậu đi qua phòng khách và phòng bếp, cả hai đều ngổn ngang với những cái thùng và đồ đạc sắp xếp tuỳ tiện, lên gác vào phòng hắn. Phòng hắn vẫn chưa kê giường vì bên trong chỉ có vài thứ linh tinh và quần áo nằm rải rác trên sàn gỗ, một tấm đệm đặt chính giữa với vài cái gối, mấy cái chăn để lộn xộn ở bên trên.

Sehun còn nhớ hồi họ mới chuyển đến khu này. Cậu khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó, và mẹ cậu gần như phát rồ lên về chuyện đóng dỡ đồ và sắp xếp mọi thứ. Bà tặc lưỡi trước tình trạng của nhà Chanyeol suốt cả tháng sau khi chuyển tới và Sehun không chắc lắm liệu bà có đồng ý để cậu làm bạn với con trai nhà đó không. Dù sao thì Sehun cũng chẳng quan tâm. Ngôi nhà tuy hơi bừa bộn nhưng vẫn toả ra một cảm giác ấm cúng dù đã bị bỏ trống gần 30 ngày. Chanyeol trông hoàn toàn thoải mái, ngồi khoanh chân trên đệm bật laptop, rồi ngước lên nhe răng cười với cậu và đập tay vào xuống chỗ trống bên cạnh hắn. Sehun chợt nghĩ sự hấp dẫn của ngôi nhà hẳn là tới từ chủ nhà chứ không phải của bản thân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro