phần 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm mới

Sehun đang nằm mơ màng trên giường, mắt không dời khỏi điện thoại yêu dấu thì nghe thấy một tiếng đập lớn phát ra từ bên ngoài. Tò mò, cậu nhổm dậy ghé mắt qua cửa sổ, cố dụi đi cơn buồn ngủ nặng trĩu trên hai mí mắt. Khung cảnh duy nhất lọt vào mắt cậu là ngôi nhà hàng xóm đối diện, mái màu xám tro cùng tông với hai hàng cửa chớp bên dưới. Nhíu mày, Sehun lại nằm phịch xuống; à đúng rồi, họ vừa có hàng xóm mới tháng trước.

Những người sống ở đó trước kia đột nhiên chuyển đi mà chẳng nói câu gì với những nhà xung quanh. Sehun thầm vui vì điều này, thành thật mà nói cậu chưa từng thích bọn họ chút nào. Nghe nói họ có một đứa con gái cùng tuổi với cậu, nhưng Sehun chưa bao giờ nhìn thấy cô ta cả. Có một lần khi Sehun đang chuẩn bị tới tường vào buổi sáng hồi còn học trung học, cậu vô tình gặp người mẹ đang quét sân trước nhà.

“Cháu chào cô,” Sehun lễ phép cúi đầu.

“Ah,” người phụ nữ đáp, nheo mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân. “Cháu là học sinh à? Cháu học trường nào thế, con gái cô cũng là học sinh trung học đấy.” Cậu nói với bà tên trường trung học trong vùng đó mà phần lớn những đứa cùng tuổi với cậu sống ở đây đều theo học.

“Ồ, vậy à” bà ta trả lời, giọng kéo dài tỏ vẻ khoe khoang. “Con gái cô đang học ở…” tên một trường trung học nổi tiếng nào đấy.

Sehun cũng khá phấn khởi vì họ đã chuyển đi, nhưng chuyện đấy cũng chẳng có gì to tát. Hàng xóm mới của cậu vẫn chưa lộ diện nên Sehun cũng chẳng biết họ như thế nào. Thỉnh thoảng cậu nhìn thấy 1 hoặc 2 cái xe đi vào gara, và đèn nhà họ luôn luôn sáng vào buổi tối nên cậu biết họ đang ở đấy, nhưng cậu chưa từng gặp bất cứ bóng dáng một ai cả. Tiếng đập ầm ĩ tiếp tục vang lên, Sehun thầm nghĩ nếu họ vô ý đến mức làm ầm như thế này vào – cậu cúi xuống nhìn đồng hồ, 9:12 sáng, thì cũng đảm bảo là cậu chẳng có thiện cảm với họ lắm.

Dù sao thì cũng đến lúc phải dậy, nên Sehun lăn ra khỏi giường. Tiếng om sòm bên ngoài tiếp tục, nhưng âm lượng bị giảm đáng kể qua bức tường dày cộp khi Sehun lê vào phòng tắm.

Sau khi xong xuôi, chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ vào lớp, nên Sehun bỏ qua bữa sáng, đi xuống thẳng nhà để xe. Sehun khá bất ngờ khi gặp một cậu con trai trạc tuổi mình mặc áo hoodie đỏ rách tơi tả đang khom người trước mui xe mở toang ra. Ra đó là nguồn cơn của tiếng ồn.

Sehun liếc nhìn anh ta một chút; mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi tai ló ra từ những lọn tóc nâu. Trông anh ta khá cao – cao hơn cả Sehun. Như nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, anh ta đột nhiên đứng thẳng dậy, quay sang nhìn Sehun với đôi mắt ngạc nhiên.

Đôi mắt to tròn mở lớn và nhe răng thành một nụ cười kỳ dị khi nhìn thấy Sehun. Tên hàng xóm đóng sầm mui xe xuống, chùi tay vào quần trước khi giơ lên vẫy cậu.

“Xin chào, hàng xóm!” Hắn gọi to. Sehun còn chưa kịp giơ tay lên đáp trả thì tên hàng xóm đã nhào qua bãi cỏ cắt ngang đường vào gara nhà cậu cùng với nụ cười rộng ngoác đáng sợ đính trên mặt. “Xin chào! Chúng ta chưa từng gặp nhau phải không? Chúng tôi vừa chuyển đến tháng trước,” hắn lên tiếng khi chạy đến trước mặt Sehun.

“Tôi biết,” Sehun đáp, vội giải thích khi thấy biểu cảm kinh ngạc của hắn. “Thì là, mấy cái xe chở đồ ấy,”

“Ồ, tốt quá. Tiện thể thì tôi là Chanyeol! Park Chanyeol!”

Sehun có cảm giác hắn ta giống như một chú chó xù khổng lồ đầy hăm hở. “Oh Sehun,” cậu nói. “Rất vui được gặp anh nhưng tôi…có việc phải đi, rất xin lỗi,” cậu lúng túng ngoắc ngón tay vào chùm chìa khoá xe.

“À, ừ, đấy, tôi đang định bảo là—” Không, Sehun nghĩ thầm, anh ta không định chứ—.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro