phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ầm ĩ đánh vào tai Chanyeol khi anh theo dõi mọi người đang quay cuồng trên sàn nhảy. Lau đi vệt bia trên má, anh duỗi thẳng đôi chân dài dưới ghế. Có lẽ anh không nên nói những điều đó với Sehun lúc nãy. Nếu như Chanyeol giữ mồm giữ miệng thì bây giờ anh đã cùng với Sehun dây dưa trên một tấm chăn nhàu nhĩ và tay của anh đáng lẽ đang yên vị trên eo của Sehun.

“Vui chứ?” Jongdae cười và ngồi vào chỗ trống kế bên Chanyeol, kéo theo một BaekHyun đang cười khúc khích ngồi lên đùi mình.

Chanyeol trừng mắt.

“Cậu và ghệ của mình làm ơn có thể đi chỗ khác không? Cậu không thể nghiền ngẫm về một trái tim tan vỡ hay sao?” Chanyeol ngắt lời. Anh cúi người thấp hơn xuống dưới cốc bia.

“Oh. Xin lỗi,” Jongdae đáp, vẻ hối lỗi. Baekhyun đang tấn công cổ của JongDae bằng những nụ hôn nhỏ và JongDae đưa tay lên xoa đầu của người yêu. “Tớ không nhận ra rằng có thằng nào đó đã tỉnh dậy vào bên khốn khiếp của chiếc giường sáng hôm nay.” Jongdae nhếch mép và Chanyeol đã muốn ngắt véo nát cái thân hình gầy gò của cậu.

Baekhyun tiến lại gần hơi, mút mát tai của JongDae một cách tinh nghịch, và Chanyeol quay phắt đi khỏi cảnh tình đó, dạ dày như thắt cả lại. Anh nghịch cổ chai bia, trước khi quyết định làm thêm một ngụm nữa. Rồi anh đặt chai bia sang một bên và lấy điện thoại ra.

0 tin nhắn mới.

Chanyeol thở dài, kéo dọc danh sách liên lạc, do dự khi nhìn thấy “Omija”. Bức ảnh profile trong phần liên lạc của Sehun là một tấm ảnh selca của mà cả hai chụp cùng nhau từ thời trung học, và Chanyeol mỉm cười khi nhìn thấy cổ áo được đóng kĩ càng cùng chiếc cà vạt tối màu.

Anh nhớ trìu mến cách mà Sehun đã giựt phăng cái cà vạt khỏi cổ của cậu vào cuối ngày, và mắt của Chanyeol đã dính chặt vào cả làn da trắng nhạt ở phần cổ giữa hai vạt áo của Sehun.

Rồi cũng đến chuỗi ngày mà Chanyeol sẽ kéo cà vạt khỏi cổ Sehun thật chậm, và anh nhìn yết hầu của Sehun nhấp nhô giữa hai cổ áo đồng phục.

Một cách chần chừ, Chanyeol nhấn nút gọi.

Chuông đổ một lần. Hai lần. Ba lần.

Năm lần.

Chanyeol cúp máy.

Anh bắt đầu bấm một tin nhắn (anh xin lỗi …em vẫn còn giận sao?) trước khi xóa đi và bắt đầu một cái khác (em ở đâu?) và rồi một cái khác nữa (em ổn chứ?)

Anh để điện thoại lại vào túi quần, không gửi đi một tin nhắn nào cả.

Chanyeol nốc được 1/3 chai bia thứ hai khi anh cố gọi lại cho Sehun lầ nữa ( bốn lần đổ chuông).

Anh thử lại một lần nữa, một nửa chai bia ( Bạn đã gọi đến Oh Sehun, xin hãy để lại tin nhắn sau -).

Và ngay trước khi anh bắt đầu chai bia thứ ba (…xin hãy để lại tin nhắn sau tiếng beep. Beeeeeeeeeep).

Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc –

Ở một khoảng nào đó giữa chai bia thứ nhất và thứ ba, Chanyeol nhận ra rằng JongDae và BaekHyun đã bỏ đi, và anh gác chân lên chiếc ghế bên cạnh, phớt lờ những ánh nhìn chăm chú vào mình.

Ở một khoảng nào đó giữa chai bia thứ tư và thứ năm, anh nghe thấy một giọng nói.

“Anh làm ơn đừng gọi em nữa được không?”

Giọng nói có chút tinh nghịch và Chanyeol ngước lên, nhìn thấy một Sehun đang bụm miệng cười.

Và cứ như vậy, Chanyeol ngỡ rằng mình đã bị cuốn bay đi.

“Anh xin lỗi, anh không có định nói như vậy – anh chỉ -” ngôn từ thốt ra khỏi miệng anh một cách vụng về và chân mày của Sehun giãn ra.

Cậu quấn tay mình quanh vai Chanyeol, ôm chúng nhẹ nhàng trước khi nâng tay cao hơn, quấn lấy cổ anh, tai và tóc anh. Những ngón tay dài dịu dàng xoa tóc của anh và Chanyeol cứ thế nhắm mắt lại.

Những ngón tay trượt xuống thấp hơn và giật mạnh tai của Chanyeol

Chanyeol thở dốc vì đau và mở to mắt nhìn ngước lên Sehun.

“Cái –”

“Không sao cả,” Sehun thầm thì trong nụ cười, nhéo tai Chanyeol mạnh hơn cho đến khi anh đau quá mà đứng phắt lên.

Anh vòng tay ôm lấy cậu chàng bé hơn, thở dài trong sự vui mừng khi than hình nhỏ nhắn nằm thật gọn trong vòng tay anh. “Dù gì thì anh đã có những ý đó. Dù tóc em có trông ngốc đển cỡ nào thì anh cũng không nên bảo là nó trông giống như Kai đã rắc bùa may mắn lên đầu em.”

Thân hình Sehun khẽ cựa, nhưng rồi cậu đặt đầu mình vào cổ Chanyeol. “Anh cũng đã không nghe em nói gì khi tóc của anh như mì gói ý,” cậu nói thầm một cách xấu hổ vào khoảng trống trong cổ của anh.

Bị bất ngờ, chàng trai lớn hơn đẩy Sehun ra. “Cái gì?! Ý em làm em không thích kiểu đầu xoăn của anh sao ? Nhưng em bảo là –”

Sehun chu mỏ và cậu kéo Chanyeol lại gần để trán của họ chạm vào nhau. “Shhhh, đó là về anh đã tỏ ra là một tên ngốc, chứ không phải là kiểu đầu thời trang thảm họa kia.”

Chanyeol trở nên ủ rủ. “Ừ đúng rồi. Vậy , xin lỗi.”

“Bây giờ thì ổn rồi,” Sehun thầm thì, nghiêng đầu và kéo Chanyeol vào một nụ hôn chậm chap.

Lát sau, khi họ rời khỏi hộp đêm, Chanyeol tiến lại gần và thủ thỉ, “Em thật sự không có ý gì về quả đầu gợn sóng của anh phải không? Em thích nó. Phải không?”
Sehun quay mặt đi, Chanyeol đã không thấy được cậu đảo mắt. “Tất nhiên em không hề có ý đó.”

Và Chanyeol ngoác miệng cười, tay kéo Sehun lại gần hơn.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro