phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rất lâu rất lâu sau đó, tất cả trở lại về rất lâu, rất lâu trước đó, ai cũng không phải là của ai.”

* * *

Ngày 8 tháng 4 năm 2012, tôi nghĩ cuộc đời đã ban cho tôi ba ân huệ.

Một, đã cho tôi trở thành nghệ sĩ.

Hai, đã cho tôi gặp được những người anh em thân thiết nhất tôi từng có.

Và Ba, yêu Byun Baekhyun.

* * *

Khi còn nhỏ đã thích làm ca sĩ.

Khi ấy ở nhà mỗi lúc xem tivi thấy có ca sĩ mình yêu thích liền đứng dậy nhảy nhót như con choi choi theo đúng những động tác trên màn hình. Ma ma nhìn thấy đều gõ cho vài cái vào đầu, tôi ấm ức không dám phản kháng. Bây giờ nhớ lại gương mặt mình khi đó, cũng thấy hơi xấu hổ.

Lớn hơn một chút, năm 15 tuổi, tôi càng nghiêm túc với việc làm nghệ thuật. Tôi muốn hát, muốn nhảy, hơn cả là bản thân thật sự mong ước có thể đứng trên sân khấu, toả sáng rực rỡ. Lần này không ai trong nhà phản đối tôi, thậm chí còn rất ủng hộ. Tôi học rap, bập bẹ thử mấy thứ nhạc cụ, còn trở thành tay trống của ban nhạc ở trường trung học, cuối cùng là thi tuyển vào một công ty âm nhạc. Ở thời điểm ấy của tôi, SM Ent. là một công ty rất danh tiếng, khi đi thi tôi cũng không dám hy vọng nhiều, chỉ là muốn thử sức cùng thử vận may.

Không ngờ lại trúng tuyển.

* * *

Trong thời gian thực tập cũng có vui vẻ qua vài cô gái.

Tôi vốn cũng biết đề phòng chuyện sau này nếu có được ra mắt mà vì scandal pre-debut để sự nghiệp bị ảnh hưởng sẽ rất khó coi, nên bản thân cũng tự nhắc nhở mình cầm lòng không được làm bậy. Nhưng dù sao hẹn hò với nữ thực tập khác cũng chỉ có thể gặp nhau trong khuôn viên công ti, đi chơi ở phòng tập hay nhà ăn đều không có giường, chắc chắn mình sao có thể sơ suất manh động gì mà hủy hoại tương lai được. Hơi chủ quan nhưng tôi yên tâm mình che giấu tốt, kiềm chế chắc cũng không khó khăn.

Chỉ có điều, tôi không nghĩ mình sẽ có ngày thích con trai.

Qua vài năm, tôi bắt đầu nhàm chán những cô nàng nhõng nhẽo, lại cộng thêm bị nhốt trong hộp đã lâu mà không hề biết mình có được ra mắt hay không, áp lực rất nhiều dẫn tới ngán ngẩm. Chỉ trong một tuần đã dứt khoát chia tay sạch sẽ. Quanh tôi rất nhiều người cũng đã bỏ cuộc. Nghĩ giờ phút này chính mình cũng mỏi mệt rồi, tôi đã đợi lâu, quá lâu. Ừ thì không đến mức như Junmyeon hay Yi Xing, nhưng cũng là đủ lê thê để đôi chân tôi rệu rã. Tôi muốn buông.

Đó là một ngày tẻ nhạt, tôi gặp Byun Baekhyun.

Một cậu trai nhỏ bé  ,rất trắng , đặc biệt là nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Ngày đầu tiên, cậu ấy lại gần vui vẻ chào tôi, bắt chuyện với tôi, răng nanh lộ ra tinh nghịch.

Vì chúng tôi cùng tuổi nhau nên làm thân rất nhanh. Tôi dần tạo thói quen đợi cậu ấy cùng đi ăn trưa, đến phòng thanh nhạc nhìn cậu ấy tập hát, ra về cùng cậu ấy. Baekhyun thổi bùng lên trong tôi ước mơ sắp lụi tàn, một lần nữa làm sống dậy khát vọng của tôi.

Chỉ trong thời gian ngắn, Baekhyun cướp lấy toàn bộ thế giới của tôi, cùng nỗi nhớ hằng đêm và mọi sự chú ý.

Và tôi yêu cậu ấy.

Một cách thầm kín.

Cũng cùng thời điểm ấy, công ti bắt đầu chọn thành viên cho một nhóm nhạc mới. Junmyeon vui vẻ đến hai mắt đều sáng lên lấp lánh, ôm lấy tôi hò hét, anh được chọn rồi, Chanyeol, chúng ta đều được chọn rồi!

Hôm đó tôi mất ngủ, khoảnh khắc ấy tôi đã chờ đợi quá lâu rồi.

* * *

Hóa ra trong nhóm có khá nhiều người quen.

Danh sách ban đầu đúng là có vài cái tên xa lạ, tuy nhiên cũng có những đứa rất nổi, dù tôi không cùng gặp mặt nhưng không thể chưa từng nghe tên nó trong đám training, như cục vàng Kim Jongin là một ví dụ điển hình. Nhưng tôi vẫn hoang mang. Junmyeon cho tôi xem, nhóm có mười hai người, đông, tôi hơi choáng, lại có đến bốn thành viên Trung Quốc, tôi trừ bỏ Zhang Yi Xing thì chưa từng giao tiếp cùng ai hết, thậm chí có thành viên người Hàn tôi nghe còn lạ hoắc. Mà Kim Jongdae là thằng nào vậy?

Ngày tháng 8, trời mưa, mười hai người “chúng tôi” được gọi lên. Tôi khá háo hức, đây sẽ là lần đầu chúng tôi được gặp mặt lẫn nhau, đầy đủ. Tôi đến rất sớm, dù mở cửa đã thấy Junmyeon Yi Xing và một người nữa mặt bầu bĩnh đáng yêu đang vui vẻ trò chuyện. Sehun cũng đã ngồi an vị trên ghế, cậu ấy thấy tôi thì vẫy tay ám hiệu lại gần. Tôi thấy tim mình len lỏi xúc động, xem ra đây cũng là một dạng của hạnh phúc, cậu ấy và tôi được ra mắt cùng nhau!

– Chanyeol, kia hình như là Kim Jongin.

Baekhyun nghiêng đầu ghé vào tai tôi nói nhỏ, tôi liếc về phía góc, quả đúng là Kim Jongin. Nó đeo tai nghe trắng nổi bật trên làn da tối màu gợi cảm, khoanh tay ngồi im không động đậy, lim dim ngủ.

Tôi gật đầu với Baekhyun , sau đó mới nhận ra trong góc phòng – một nơi ẩn nấp khá ổn – có một thằng bé khác trầm tĩnh ngồi thu lu, nó co cả chân lên để ôm lấy như tự bảo vệ, vai và lưng đều nhỏ bé. Tôi đột nhiên cảm thấy tội nghiệp khó tả. Ánh mắt nó nhìn Jongin chăm chăm với một vẻ e dè sợ sệt. Nếu tôi nhớ không nhầm, vài ngày trước có xảy ra xung đột giữa Jongin với một thực tập sinh khác – người thế chỗ cho Moonkyu.

Vậy xem ra đứa nhóc nhút nhát kia chính là Do Kyungsoo.

Một lát sau cửa phòng mở ra, một đôi dường như là người ngoại quốc bước vào, chắc là thuộc “bộ tứ Trung Hoa”? Cả hai đều rất cao, mặt mũi hình sự nghiêm trọng. Trừ bỏ đứa nhỏ lùn hơn mặt bầu bầu có chút đáng yêu ra thì tôi hoàn toàn không muốn lại gần người còn lại. Nhưng xem ra Yi Xing hyung lại đặc biệt tình cảm với người đáng sợ này, anh ấy lập tức bỏ rơi Junmyeon mà đến gần bộ đôi mới tới, ánh mắt anh ấy nhìn người cao cao kia vô cùng hạnh phúc, giống hệt tôi Baekhyun .

Lại một lúc nữa, một thằng con trai khác co ro vào trong, cứ như đi ăn trộm. Nó nhìn quanh phòng, giơ tay lên, môi mấp máy định chào, sau đó lại hạ tay xuống, cúi đầu, vừa nhìn thấy Kyungsoo liền chui tọt vào trong ngồi cùng. Hình như đã cùng nhau thân thiết từ trước rồi, tôi nghĩ, hẳn là thế mạnh thanh nhạc đi.

Mười người.

Chẳng quá lâu, cửa lại mở ra, tôi nhìn thấy đứa nhóc này đột nhiên hình như trong đầu có gì đó mang máng. Jongin mỉm cười vẫy vẫy lại gần. Tôi ngờ vực, nụ cười đầu tiên của Kim Jongin, hẳn đấy phải là một đứa trainee có mối quan hệ gần gũi với nó thì mới có thể có thái độ tốt như thế, mà để “gần gũi” với cục vàng chắc cũng không phải là thành phần tầm thường. Đứa nhỏ trắng trẻo cao ráo, mặt mũi vênh váo ngạo kiều, tôi có một chút không ưa nó, không hiểu vì sao.

Có cái gì quen thuộc, tôi ngờ cảm thấy bản thân đã từng gặp nó, nhưng lại không nhớ khi nào và ở đâu.

Tiếng nói của quản lý mới cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, đem theo thành viên thứ mười hai của nhóm. Một người không rõ trai gái, vô cùng xinh đẹp khả ái, gương mặt dễ thương, tôi đoán chắc phải nhỏ hơn tôi đến ba tuổi, mắt người ấy lấp lánh to tròn. China-line nhìn thấy người này đều nhất loạt nhổm dậy, đặc biệt Yi Xing còn chạy hẳn ra ôm lấy, mừng rỡ phát ra âm thanh phấn khích, sau đó bế người kia quay quay vài vòng.

Kim Jongin nhướn mày nhìn lên, như thấy một con ruồi bay ngang mũi, nó hừ lạnh một tiếng rồi lại cúi xuống.

Thằng bé bên cạnh nhìn người này rất lâu, nhưng phản ứng cũng không hơn gì ông hoàng con.

– Đây là Lu Han, cậu ấy là người cuối cùng được chọn.

Tôi trố mắt nhìn sửng sốt, ớ thế không phải con gái à? Baekhyun huých nhẹ vào khuỷu tay tôi, nói nhỏ : đồ ngốc.

Bây giờ nhớ lại đều cảm thấy buồn cười.

Ngày đó chúng ta còn không ai chào nhau.

* * *

Lịch quay teaser đã gấp rút từ tháng 11. Tôi nhớ ngày nhận được nghệ danh và ngồi cả buổi chiều để tìm kiếm chữ ký, sau đó lại được chuẩn bị tinh thần thu âm và tập vũ đạo cho bài hát ra mắt, đứa nào đứa nấy mừng quýnh quáng cả lên, rộn ràng như lễ hội. Mong chờ lắm. Bây giờ không vui nổi, hồi hộp là thứ cảm xúc chẳng rời bỏ ai, lo lắng và hoang mang. Đột nhiên không biết đến đây rồi liệu mình đã làm tốt làm đủ chưa ? Có lẽ nào nên quay đầu trì hoãn. Thật sự rất áp lực, bởi chỉ sang năm thôi cũng đều xuất hiện trước giới truyền thông cả rồi. So với ngày quay MV cùng tiền bối cũng không chần chừ như này, tôi tưởng như mình đang đứng trước sa mạc, sau lưng lại là biển mặn, không rõ nên thoái lui hay cứ liều mình nhảy xuống.

Teaser đến hơn hai chục cái, chủ yếu quay Jongin, hay đúng hơn là “Kai” – nghệ danh của nó. Tôi nhớ lại ngày quay dạng phim trước. “Lay” Baekhyun “Chen” một cái, “Suho” và “D.O” một cái, tôi và “Kris” mỗi người một cái. Riêng Zi Tao được ưu đãi cho hẳn hai cái chỉ để dựng võ. Nhưng tôi chẳng buồn ghen tị, tháng 11 ấy chúng tôi đứa nào cũng bận rộn, dồn mọi tâm lực cho công tác mở màn để có khởi đầu ổn định nhất.

Nhưng ở thời điểm gấp rút như thế, còn xảy ra một chuyện kinh động hơn cả việc quay teaser.

Lu Han và Sehun là đôi quay đầu tiên.

Hai người họ không hổ là “sinh đôi” (đây là biệt danh chúng tôi đặt cho cặp đôi này, vì công ty đã chỉ định họ sẽ là đôi nổi bật trong mảng fanservice, hơn thế bộ mặt tính cách cũng hao hao nhau), diễn rất ăn ý, lên hình rất đẹp mắt thu hút. Khi ấy quay ngoài trời rất lạnh, chúng tôi mỗi người cũng chỉ được mặc không ấm áp cho lắm, vậy nên vì run mà bị NG là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Sehun Lu Han chỉ trong ba lần đã kết thúc phần quay của mình, xong xuôi còn có cử chỉ hành động vô cùng tình tứ với nhau. Tôi ban đầu không hiểu họ đang quan tâm nhau thật hay đang tập dượt đến ngày ra mắt có thể dễ dàng diễn yêu đương, nhưng đây là lần đầu tôi thấy Sehun cười với một ai tươi tỉnh như thế, cũng là lần đầu thấy Lu Han lại gần đứa trẻ ngạo kiều kia mà hỏi xem nó có lạnh không ? Tôi bị sốc, gần như không thể tin nổi vào mắt mình, dụi dụi liền mấy cái rụng liền mấy xô lông mi, tưởng như trước họ không phải là staff của công ty, mà là mấy em gái đang hò hét điên cuồng, trên đầu đeo băng rôn trên tay cầm banner cổ vũ, và dù là đầu hay tay thì cái nào cũng có một dòng đỏ in đậm rực rỡ : “HunHan is real”! Chính tôi còn phải ngưỡng mộ cái ánh nhìn màu hồng đắm đuối của hai người ấy.

Nhưng không phải ai cũng như tôi.

Jongin nhìn thấy hình ảnh tướng công nương tử ấy thì vô thức siết chặt tay, biểu cảm cực kỳ không tốt. Baekhyun khi ấy đứng cạnh còn nói nghe thấy cả tiếng nghiến răng, hoảng hồn mà lén ra chỗ khác.

Thật tình,

Tôi nhìn còn sợ phát run.

Ngày quay teaser nhảy, chúng tôi tập trung đến xem phần của Jongin và Lu Han.

Không khí một màu hồng hồng đỏ đỏ, hai người họ nhảy sau một tấm mành, giống như hai con chim múa lượn trong chiếc lồng nhỏ, kết hợp vô cùng ăn ý.

Nhưng tuyệt đối không phải chim, mà là đại bàng.

Quay xong, Sehun lại gần vỗ vai Jongin, nhưng lại ưu ái lấy khăn bông nhỏ thấm mồ hôi trên trán cho nương tử. Lu Han cũng vui vẻ cười đáp lại, hai người họ lại tiếp tục như đôi tình nhân âu yếm nhau chăm sóc nhau.

Như thể đã chạm đến giới hạn, trong nháy mắt một cú đấm vung thẳng đến Lu Han.

Chúng tôi đều choáng váng, người vừa đánh là Kim Jongin.

* * *

Tôi nghĩ Jongin thích Sehun.

Còn Sehun thì thích Lu Han.

Thực ra thực ra, những điều này vốn tôi không thể hiểu rõ được, bởi tôi không phải là bọn họ. Nhưng giữa ba con người ấy rõ ràng có một sợi dây vô hình trói buộc. Tôi cũng không biết giải thích như thế nào. Họ có nhiều cách khác nhau để thể hiện tình cảm. Jongin thích Sehun theo kiểu muốn độc chiếm cậu ta, đó là lý do Lu Han má trái sưng vù ngay khi vừa quay xong teaser đôi Time Control KaiLu. Sehun thích Lu Han theo kiểu mơ hồ nửa tỉnh nửa mê không tính là tình yêu, đó là lý do Lu Han bị đấm xong cũng chỉ cầm bọc đá áp lên mặt một mình.

Những chuyện này thật tình không hề dễ hiểu.

Vì hôm đó tôi thấy Kyungsoo khóc trong phòng riêng.

Đương nhiên là rất cô đơn.

* * *

Ngày lạnh tháng 12, Jongin cùng Lu Han, Jongdae và Zi Tao xuất hiện trước công chúng lần đầu qua bộảnh teaser. Ảnh đen trắng, chụp đơn giản, kiểu tạo hình bốn anh chàng đẹp trai thân thiết. A ha. Tôi mỗi lúc bắt gặp những bức hình được tung tràn lan trên mạng đều cảm thấy chán ghét vô cùng. Căn bản tôi không hiểu được ý nghĩa của chúng, hơn nữa còn thấy giả dối đến bực mình. Chúng tôi vẫn còn rất xa cách, nhất là Jongin. Nó bận rộn quay cuồng với việc tập luyện để quay teaser riêng, hoặc không thì cũng giả như mình bận rộn lắm để tránh gặp mọi người. Mười hai người đã bắt đầu ở chung một ký túc xá, nhưng vẫn hiếm khi thấy Jongin ở nhà. Tuy nhiên có vẻ điều này lại đặc biệt may mắn với Do Kyungsoo, thằng bé luôn co rúm người mỗi khi cùng Jongin chung chỗ, như thể sắp bị ăn thịt tới nơi. Tôi nghĩ việc càng ít phải tiếp xúc với Jongin càng khiến nó vui mừng. Thực ra là tôi đoán mò thôi. Kyungsoo vẫn hay lúi húi trong bếp làm gì đó, thường là những món ăn nhiều dinh dưỡng và bổ sung năng lượng, cũng chống đói nữa. Tôi thèm thuồng, không hiểu nó làm cho ai. Những món ăn của Kyunsoo rất ngon, nó làm rồi cho hết vào hộp nhựa, tôi ghen tị với đứa nào nhận được cái hộp tuyệt hảo ấy. Nhưng mỗi khi Jongin về, trong chốc lát, cái hộp sẽ biến mất, và khi nó rời đi, cái hộp sẽ nằm yên vị trong thùng rác. Tôi tiếc nuối, Kyungsoo nhìn theo bóng lưng, mắt hoe hoe đỏ.

Mãi sau này tôi mới biết, những cái hộp đó đều làm cho Kim Jongin.

* * *

Ngày 26 tháng 2 năm kế tiếp, tôi tỏ tình với Baekhyun.

Sân thượng ký túc xá không phải là nơi lãng mạn ngọt ngào gì, hơn thế thời tiết hãy còn rất lạnh, trời đang vào đêm, trên mặt đồng hồ cũng đã chỉ đến gần 2 giờ sáng. Cậu ấy đứng cạnh tôi rên rỉ nho nhỏ, cổ họng phát ra âm thanh “gừ gừ” như một con mèo con, tôi gãi đầu gãi tai, cùng cậu ấy co ro trong tiết trời buốt giá.

– Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì?

– Baek… Baekhyun…

– Ừ?

– Tớ… tớ muốn nói là.. ừm.. đã từ lâu.. đã từ lâu tớ đã…

– ?

– Tớ đã… thích cậu.

Baekhyun mở to hai mắt nhìn tôi, lộ vẻ ngạc nhiên không che giấu. Đôi môi nhỏ của cậu ấy hé ra, nhưng lại không có một lời nào. Cậu ấy đứng như thế, bất động như thế.

Sau đó vòng tay ôm lấy tôi, trong đáy mắt chứa vạn vì sao. Cậu ấy cười.

* * *

Ngày 16 tháng 4 năm 2012, chúng tôi cùng nhau trốn ra ngoài mua nhẫn. Sau về bị anh quản lý sạc cho một trận tội không báo gì còn dám trốn tập luyện đi chơi. Tôi cãi, “tụi em còn chưa chơi được gì mà” liền bị Baekhyun cấu cho một cái đau điếng vào đùi, còn là đùi trong lớp da mỏng làm muốn gào lên vì xót. Đêm đó nằm trên giường, cậu ấy xoa xoa vết đỏ bị bạo hành của tôi, ngón tay thon dài lướt trên da thịt vùng kích động. Tôi im lặng nghiêng đầu hôn cậu ấy, Baekhyun ngọt ngào đáp lại, cánh tay trắng ngần thon thả vòng qua gáy nhột nhạt quyến rũ.

Cặp nhẫn chúng tôi cùng đeo lấp lánh lên trong đêm, long lanh như hạt trân châu rơi xuống khóe môi Baekhyun khi tôi tiến vào trong cậu ấy.

Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy lạ.

Những chuyện này hình như đã từng trải qua rồi.

Ba giờ sáng, không khí một mùi âm ẩm của sương đêm, tôi tỉnh giấc. Baekhyun bên cạnh còn đang say ngủ, lưng cậu ấy ướt mồ hôi, lông mày nhăn lại, chắc chắn là rất khó chịu. Tôi vuốt nhẹ tóc mai của cậu ấy, cảm thấy có lỗi vô cùng, tự kiểm điểm bản thân mới lần đầu mà đã quá vội vàng làm đau cậu ấy. Sau đó đứng xuống giường mặc quần, khe khẽ nhẹ nhàng tránh làm cậu ấy mất ngủ. Rồi tôi im lặng rời phòng, đêm phủ quanh người một thứ hơi buốt lạnh, tôi xoa phần bắp tay hơi cứng để tan giá. “Tốt hơn hết là đi làm một bát mì” tôi nghĩ, rồi nhanh chóng tiến về bếp, nhưng tôi đã khựng lại khi nghe thấy thứ âm thanh này.

“A..a..từ từ anh chậm một chút…”

Tiếng rên rỉ mê hoặc, còn pha tiếng nấc, giống như một con mèo con đang nỉ non gợi tình. Tôi đứng hình, đầu lập tức bật đồng thời 300 cuộn phim con heo, đặc biệt hiện ra một quả bom tóc vàng với bộ ngực bốc lửa – video tôi mới xem cách đây vài ngày khi tự xử lý bằng điện thoại trong nhà tắm. Hạ bộ bắt đầu cương cứng.

Tôi dùng chút lý trí còn sót lại nhìn vào trong phòng, có hai bóng người đang tập một loại động tác thể dục đưa đẩy quyết liệt trên bàn bếp. Đúng khi đó, không hiểu là may mắn cho trí tò mò của tôi, hay xui xẻo cho mắt của tôi, ngoài đường có một chiếc xe tải lớn đi qua, rọi ánh đèn và bằng cách nào đó, hắt vào phòng bếp, soi rõ hai nhân vật chính kia là ai.

Đó là Kris, và Zi Tao.

“Ôi cái đ** con mẹ nó!”

Tôi hoảng hồn, quay phắt người nấp lại vị trí sau bức tường hành lang, miệng tôi khô khốc, đầu bốc khói, trán toát mồ hôi hột không biết là cuối cùng thì hàng ngày mình đã cho những cái vị gì vào họng đây. Tôi nhớ Kyungsoo lau bàn bếp cũng không được kỹ càng lắm…

Hơn cả là, người anh em à, sao hai người không về phòng chứ…

Tôi đứng vò đầu bứt tóc, tiếng Zi Tao khản đặc đứt quãng hòa vào bóng đêm, nhưng rõ ràng khi biết là cậu ấy, thằng em tôi đã lập tức đầu hàng mà quỳ sụp xuống. Tôi làm một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt đồng thời dự định mặc kệ cái bụng lạnh ngắt mà về phòng thôi, nhưng rồi nghĩ đến ngày mai chắc lại ăn bánh mì trứng với bơ, mà bơ thì cũng cái màu trắng trắng đó, sợ mình nhìn thấy không kiềm nổi mà nôn con mẹ nó ra mất. Ấy thế là tôi cứ đứng ở hành lang, loanh quanh như một thằng biến thái đang tìm cách cương dương bằng việc nghe tiếng làm tình của hai thằng đàn ông khác.

“Con mẹ nó! Con mẹ nó! Con mẹ nó! Kris, em không ngờ anh dai sức vậy!” Tôi đấm vào tường khe khẽ, đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai tôi.

– Ôi mẹ ơi cái đếch gì thế!?

Tôi giật mình quay lại, rít lên thành tiếng. Đó là Sehun.

– Shhh.. – em ấy đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu nói nhỏ thôi, sau đó hất đầu về phía phòng “thể dục” – Anh cũng thấy rồi hả?

Không khó để đoán ra vẻ đau khổ chứa chan trong ánh mắt tôi, Sehun bóp gáy và phàn nàn :

– Em đã gặp chuyện này năm lần rồi.

Tôi chết điếng. “Ôi cái…!”

Sehun hình như cũng hiểu sự bàng hoàng ấy, nên em ấy an ủi một cách rất chân thành, mà thật tình thì tôi không chắc mình có đang cảm thấy khá hơn không.

– À, dĩ nhiên là không hoàn toàn ở bếp. Em đã từng thấy hai ảnh trong nhà tắm, lại còn không bật đèn chứ. Lần đó thật thảm họa, em nhìn thấy lập tức nhắm chặt mắt vào, sau đó giả vờ dụi dụi mắt làm như mình không có biết cái gì hết. Trời ơi Zi Tao ảnh bạo dã man luôn, còn lên tiếng hỏi “Tỉnh giấc giữa chừng hả em?” Em ậm ừ vẫn nhắm nguyên như thế, mở vòi nước làm trò rửa tay qua loa rồi té luôn, sáng dậy buồn tè muốn chết.

Nghĩ đến mình đã cùng tay phải tay trái vui vẻ trong nhà tắm, ngay trên cái “bãi chiến trường” của họ, điều này khiến tôi phát ốm!

Chúng tôi đứng cạnh nhau trên hành lang tối.

Sehun đột ngột im lặng khác thường, tôi cũng không biết nói gì cả, bởi lẽ hoàn cảnh lúc ấy quá bối rối đối với người lần đầu chứng kiến như tôi. Ngay tại thời điểm tôi định chúc em ấy ngủ ngon rồi về phòng, Sehun bấu lấy tay giữ tôi đứng lại, sau đó nhanh như cắt, ướm môi em ấy lên môi tôi.

Sehun, em ấy, đang-hôn-tôi.

Tôi bất ngờ đến mức toàn thân đều cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, về sau em ấy chủ động luồn lưỡi vào trong, lập tức khuấy đảo thành thứ hơi thở ấm áp cuồng nhiệt. Sehun ôm lấy cổ tôi rất chặt, giữa hai chúng tôi không có một khe hở nào, em ấy không ngừng mút lấy, như thể muốn đem toàn bộ nước trong miệng tôi nuốt xuống họng.

Cảm giác thực điên cuồng, tôi mở to hai mắt, thanh niên bên dưới bắt đầu bị kích thích mà ngóc đầu lên.

Tôi thật sự bị choáng, nhưng ngay tại thời khắc tôi sực tỉnh định dứt ra, thì, môi em ấy rời khỏi.

Đem theo cả sự ấm áp thoải mái kia.

– Anh thật sự quên hết cả rồi sao?

Sehun cúi đầu, buông bỏ một câu khó hiểu nghe như tỉnh như mơ, sau đó quay lưng về phòng. Tôi đứng giữa hành lang mờ mịt, đầu óc hoa cả lên. Trước khi rời đi, móng tay em ấy vô tình quẹt qua ngực trần, để lại một vệt đỏ thanh mảnh. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được vết xước bé nhỏ ấy, nhức nhối nhẹ nhàng như một vết thương kín đang mưng mủ.

Đêm đó tôi vào nhà tắm tự giải quyết một mình, trong lúc cao trào sắp sửa giải phóng, vào một tích tắc, tôi chợt tưởng tượng ra hình ảnh, không, một ký ức. Sehun nằm ngửa trên giường trắng, màu da với màu nệm như trộn lẫn vào nhau, môi em ấy hồng, từ đó phát ra âm thanh rên rỉ ma mị, toàn thân em ấy như phủ một lớp sương mỏng ẩm ướt. Tôi nhắm chặt mắt, nóng bỏng chảy đầy tay. Thở dốc.

Sự sung sướng phê tơi dần lụi tàn như một điếu thuốc từ từ được dập tắt. Tôi lờ mờ tự hỏi trước khi kéo quần lên trở vềchăn êm nệm ấm.

Rốt cuộc những năm tháng qua, tôi đã quên mất thứ gì?

Khi em ấy hôn tôi, cảm giác đó thật tình không khó chịu.

Thậm chí còn vô cùng quen thuộc.

Thời điểm ấy tôi nhận ra chúng tôi so với trước đó ba tháng đã có rất nhiều khác biệt. Tính đến hiện tại đã có thể nắm tay nhau trên sân khấu, hét to câu nói: “We are one!”

Tức là, chúng tôi đã thân thiết.

Phải không?

* * *

Ngày mưa tháng 6, Yi Xing cùng bạn trai anh ấy chính thức công khai.

Tôi bị sốc khi biết anh ấy cũng là gay, mà thực ra lúc ngẫm lại thì cũng không thấy có gì bất hợp lý. Nhà có hơn chục thằng đực rựa ở với nhau, ngắm nhau ra vào cả ngày, công ty lúc nào cũng yêu cầu ôm ấp nắm tay nắm chân này nọ, cái chuyện yêu người đồng giới cũng chỉ còn là vấn đề về thời gian. Chẳng ai yêu mãi hai bàn tay của mình nếu không có một cô nàng xinh đẹp để thậm thụt, mà rõ ràng việc có bạn gái với chúng tôi lúc này là phi thực tế, trừ trường hợp muốn bị quản lý giết chết.

Tuy nhiên, điều làm tôi còn sốc hơn là danh tính bạn trai của anh ấy.

Đương nhiên có thể về nhà khoe với mọi người “này đây là bạn trai em, chúng em đã quen nhau hơn hai năm rồi” thì nhất định phải là người tất cả đều biết đúng không nào. Chính xác. Và cũng chẳng có vấn đề gì, không xa lạ càng thoải mái. Ừ đúng là thế, nhưng đó là nếu như người đó không phải,

Kris.

Tôi tự hỏi Yi Xing anh ấy nghĩ sao nếu chứng kiến cảnh người mình yêu làm tình với cậu em trai cùng nhóm trên bàn bếp.

Chắc hẳn là chẳng hay ho gì đi.

“Vậy sẽ ra sao nếu Baekhyun thấy tôi đêm đó cùng Sehun hôn nhau giữa hành lang nhỉ?”

Tôi đột nhiên nghĩ tới rồi giật mình. Sau hôm đó tôi vẫn cùng Baekhyun quan hệ thêm mấy lần, nhưng mỗi lúc lên đỉnh trong đầu tôi đều tưởng tượng ra cảnh Sehun quằn quại trên giường trắng mà rên lớn, sau đó lại cảm giác nơi tôi đang rót vào sản phẩm sau thăng hoa là nơi kín đáo của em ấy. Tôi phát hoảng trước những suy nghĩ đồi trụy này, càng sợ hơn việc thân mật với Baekhyun. Tôi lúc nào cũng mang nặng tội lỗi lừa dối cậu ấy, dù chỉ là trong tâm trí tôi cũng không thể cho phép mình phản bội người mình yêu. Vậy mà giờ đây tôi lại nghĩ đến thân thể một người con trai khác khi đang ôm cậu ấy, nghĩ đến môi người khác khi đang hôn cậu ấy, và xuất tinh vì hình ảnh người khác khi đang làm tình với cậu ấy. Tất cả là một mớ hỗn tạp khiến tôi muốn phát điên, tôi mất ngủ nhiều ngày, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Sehun trần trụi cùng gương mặt đau đớn của Baekhyun. Tôi không thể làm tổn thương người con trai đã làm sống lại cả cuộc đời tôi. Nhưng vì sao …

Vì sao giờ đây tôi vẫn đang nghĩ tới Sehun? Em ấy cùng Lu Han bây giờ là một đôi, hoặc họ lúc nào cũng diễn như vậy, nên tôi không thể biết lý do của nụ hôn đêm đó. Tôi nhiều lần muốn hỏi Sehun, “anh đã quên gì về em?”. Nhưng mỗi khi ánh mắt chạm tới môi em ấy tôi lại thấy cổ họng mình khô khốc, còn phía dưới thì vui vẻ đứng dậy trong quần.

Hơn thế, có một điều khiến tôi đặc biệt hoảng loạn, đó là chỉ nhìn thấy môi của một thằng em mà đã “thức”, chẳng lẽ mình bị yếu sinh lý sao…?

Lại nói tới chuyện cặp đôi người Hoa, khi Yi Xing vui vẻ tuyên bố với cả nhà, tôi có đánh mắt về phía Zi Tao xem xét phản ứng của em ấy. Zi Tao mặt lạnh như tiền, như thể đã biết trước chuyện này, không hề đổi sắc. Em ấy khoanh tay nhìn Kris, lâu sau mỉm cười nói “À vậy sao?” rồi bỏ ra ngoài nói muốn đi mua mấy đồ ăn vặt.

Tôi cảm thấy rất khó hiểu, hôm đó người duy nhất không chúc mừng KrisXing ra ngoài Zi Tao còn có,

Junmyeon hyung.

* * *

Dạo gần đây tôi không thấy hộp cơm của Kyungsoo.

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra chuyện đó là vào một sáng, tôi thấy Kyungsoo có cái dáng rất.. kỳ quặc. Cậu ấy đứng nấu ăn nhưng có vẻ rất khó khăn, hai chân đều run rẩy như thể sắp quỵ tới nơi, chốc chốc lại dừng lại bóp nhẹ phần hông, trán lấm tấm mồ hôi còn cắn môi rất chặt, dường như rất đau đớn. Tôi lo lắng hỏi cậu ấy có vấn đề gì không thì Kyungsoo chỉ xua tay nói tôi không phải bận tâm, tôi cũng đành xem như không có chuyện gì hết. Bữa sáng hôm đó rất qua loa, còn có vị hơi lạ, không ngon như mọi ngày. Rồi đến tối, chúng tôi đang cùng nhau xem tivi thì Yi Xing phát hiện cậu ấy nằm sõng soài trên nền nhà tắm. Cậu ấy ngất, hóa ra đã lên cơn sốt hơn hai ngày rồi.

Sức khỏe của Kyungsoo những ngày có đội M ở nhà luôn không tốt một cách lạ thường.

Đương nhiên tôi không nói rằng vì sáu người anh em kia mà cậu ấy phát bệnh, thậm chí còn có thể nói Jongdae ở nhà thì Kyungsoo đều rất vui vẻ. Nhưng tôi không thể hiểu vì sao cứ có mặt M, nhất định Kyungsoo sẽ sốt, hoặc toàn thân uể oải không lý do.

Đặc biệt có một hôm, ký túc xá chúng tôi bị mất điện, vậy nên mấy anh em kéo nhau lên sân thượng ngồi hóng gió, sau đó bày ra chơi “Sự thật hay Thử thách”.

Ban đầu rất bình thường thôi, toàn mấy trò trẻ nhãi như đứng dậy múa may hay nghiêng người qua lan can hát ầm ĩ, về sau mức khốn nạn trong câu hỏi và mức đồi bại trong thử thách ngày càng tăng cao. Có đứa bị bắt cởi áo để người bên cạnh hôn ba cái tạo vết trên ngực (người này chính là Junmyeon, anh ấy bị Jongdae hôn đến cái đầu tiên đã muốn gào toáng lên, cuối cùng không ngờ bạn nhỏ 92 thường ngày rất quậy lại không chịu được việc hôn lên người người khác mà khóc ầm ĩ, vậy nên chúng tôi cho anh ấy cùng Jongdae qua), có đứa lại bị bắt làm động tác khiêu gợi. Hỏi thì toàn những câu như “cái ấy dài bao nhiêu?”, “một tuần tự xử mấy lần?”, … khiến những thanh niên trong sáng như Minseok hyung phải nóng mặt mà bỏ cuộc chơi, xuống nhà ngồi với muỗi.

Sehun cùng Lu Han cũng bị một thử thách, hai người họ phải hôn nhau.

Lúc đó có vài người hét ầm lên là sao dễ quá vậy, nhưng Zi Tao kiên quyết lắc đầu giữ nguyên hình phạt đó, còn nói “mấy anh không hiểu đâu” rất chi là coi thường.

Đương nhiên thử thách này đối với hai người họ quá đơn giản. Trong nháy mắt Lu Han nghiêng đầu qua hôn Sehun, Sehun cũng rất hợp tác mà ấn anh ấy nằm ngửa ra đất đáp trả cuồng nhiệt. Họ hôn nhau rất lâu, dễ đến hơn một phút, chúng tôi ngồi xem cũng thấy nóng phừng phừng, tự hỏi hai người họ có phải đã lén lút đề nghị với Zi Tao thử thách này hay không mà ăn ý quá vậy. Tôi nghe tiếng hôn phát ra rất lớn mà quay mặt đi, lúc đó trong lòng không hiểu vì sao nổi lên một cục ghen tức khó chịu.

Nhưng có người chắc chắn còn cáu giận hơn cả tôi.

Ngay lúc hai người kia hôn xong thì có điện, chúng tôi lục đục đứng dậy xuống phòng còn đi ngủ giữ da mai tiếp tục lịch trình, khi ấy đèn hắt lên, rõ ràng biểu tình của Jongin.

Thằng bé vừa siết tay thành nắm đấm vừa trừng mắt nhìn Sehun.

Tôi nuốt nước bọt không dám nhìn nó nữa.

Sau đó nghĩ, cảm giác như hình phạt của Zi Tao không phải nhắm tới hai người vừa nãy, mà là người này.

Hôm sau tôi dậy hơi muộn, nhưng đến lúc mò ra bếp vẫn không có một thứ gì đút vào miệng, nơi hằng ngày Kyungsoo đứng nấu nướng chỉ còn những tia nắng mai nhảy nhót trêu ngươi tôi.

Hộp cơm của Kyungsoo hôm đó không còn nằm trong thùng rác nữa, cậu ấy căn bản không thể rời giường.

* * *

Ngày 30 hàng tháng là ngày chúng tôi tổng dọn dẹp nhà cửa.

Mỗi người tự dọn phòng của mình sau đó phân công chia ra dọn nhà tắm và nhà bếp bằng cách bốc thăm. Thông thường thì đều dọn rất qua loa thôi, nói về phòng sạch đẹp thì chỉ có của Minseok, còn đâu toàn là làm cho xong trách nhiệm cả.

Nhưng ngày tháng 8 đó, tôi lại đặc biệt dọn dẹp rất cẩn thận.

Chả là hôm nọ Yi Xing mới khoe anh ấy vì tìm tai nghe đã phải lục tung cả phòng lên, rồi không những tìm được tai nghe đó còn tìm thấy cả một mớ tiền có lẻ có chẵn nằm lẫn trong đống quần áo, hơn thế còn phát hiện ra mấy món đồ tưởng đã đánh mất từ tận bao giờ hoá ra nằm lăn lóc trong gậm giường gậm tủ.

Tôi cũng mới mất mấy cái đĩa CD nè…

Vậy nên hôm đó tôi dọn phòng kỹ lưỡng lạ thường, lật ngăn tủ này bới ngăn tủ kia (thật tình nhìn lại thấy còn bừa bãi hơn chưa dọn nữa), quyết tâm kiếm bằng được mấy cái CD quý giá rẻ tiền đó. Nhưng cuối cùng khi cả phòng như bãi chiến trường thì mấy cái đĩa chết toi vẫn mất tích, trên tay tôi chỉ có một cái thùng giấy cũ kỹ được đóng lại bằng băng dính trong, và mấy cái vỏ kẹo chắc hẳn đã phải nằm dưới gậm giường cách đây cả thế kỷ, tôi tuyệt đối không muốn nhắc tới mấy chiếc tất mốc meo đâu nhé.

Tôi thừ mặt ngồi trên sàn nhìn cái thùng giấy. Cái thùng không lớn, cỡ chỉ chứa được mấy thứ đồ lưu niệm lặt vặt, màu nâu phủ đầy bụi, đã thế lúc xóc lên nghe chỉ thấy tiếng loạt xoạt của giấy cứng cọ vào nhau. Tôi không biết nó đã nằm dưới gậm giường bao lâu, chỉ đoán rằng dễ tôi phải đóng nó từ cách đây ba bốn năm rồi, băng dính bắt đầu bong tróc.

Tôi quyết định mở nó.

Thực ra lúc chạm vào nắp thùng, tôi đã cảm thấy bên trong nó là một mảng ký ức không nên trở về.

Bên trong toàn là ảnh, ảnh, rất nhiều ảnh, chụp hai người con trai, rõ ràng còn rất trẻ, có phần non nớt, tình cảm thắm thiết. Người lớn hơn có tóc hơi dài, khá cao, người còn lại thân hình bé nhỏ, mặt mũi trắng trẻo dễ thương. Có tấm chụp họ nắm tay nhau, có tấm ôm nhau, có tấm làm mặt kỳ cục. Lúc nào cũng đang cười. Đều là tự chụp bằng máy lấy liền, còn viết chữ lên đó cùng ngày giờ và tên địa điểm họ chụp. Mấy bức hình đều rất tự nhiên, cảm giác rất hạnh phúc. Họ cùng nhau ghi lại nhưng khoảnh khắc vui vẻ ấy, khiến người xem nhất định là cảm thấy xúc động mà vui lây.

Nhưng tôi không nhếch môi cười lên nổi, người trong ảnh, chính là Sehun, và tôi.

Tôi xem hết tấm hình này đến tấm hình khác, run rẩy đổ mồ hôi ướt lòng bàn tay. Những chuyện này là gì? Nó đã xảy ra khi nào? Tôi, rốt cuộc quá khứ tôi đã đánh rơi những gì? Bản thân gần như phát điên mà xới tung đống ảnh lên, ngón tay quẹt qua góc cạnh hơi sắc mà chảy máu, nhỏ giọt xuống nền, lên cả mấy bức hình tôi ôm Sehun cười hạnh phúc. Em ấy trong ảnh nhìn rất ngây thơ, môi hồng nhạt vẽ nên một đường cong xinh đẹp, mắt híp lại tạo thành hai vầng trăng non, trong sáng đặc biệt khiến tôi vô thức cảm thấy rung động cùng nhức nhối đan xen. Tôi nằm vật xuống sàn, nhắm nghiền mắt. Sehun, Sehun, Sehun,…

Trong đầu lại vỡ ra hình ảnh em ấy nằm ngửa trên giường trắng, tóc đen lòa xòa trước mặt, từ miệng thoát ra những tiếng nỉ non đau đớn mê hoặc. Lần này những hình ảnh đó đã rõ rệt hơn rất nhiều, giống như một thước phim quay chậm. Tôi trong cơn mơ cúi đầu hôn em ấy, Sehun khóc nấc lên đáp trả tôi, cánh tay em ấy trắng ngần vần vò ga nệm.

Miệng tôi khô khốc, đầu óc quay cuồng, tôi hoảng loạn. Sehun đã từng là gì của tôi? Sao tôi không có chút ấn tượng nào.

Những chuyện này phải hỏi em ấy.

Tôi ngồi bật dậy, vơ hết số ảnh lại thùng, chỉ giữ lại một tấm nhét vào túi quần, sau đó đứng lên chạy vụt ra khỏi phòng.

– Sehun! – không khó để tìm ra em ấy, Sehun ngồi một mình trong phòng chơi điện tử, thấy tôi gọi thì quay đầu nhìn ra, ánh mắt thăm dò sau đó đột nhiên hoảng hốt.

– Nếu anh hỏi về mấy cái CD thì không phải tại em! Là Jongin hôm đó bọn em vào phòng anh tìm đĩa trò chơi thì vô tình dẫm phải! Cậu ấy còn bảo em giấu mảnh vỡ ở chậu hoa trên sân thượng! Không phải em đầu têu!

Cái…?!

– Không, anh không định nói chuyện đ…

– Anh định hỏi về cái áo phông fan tặng? Em mới mặc thử có một lần thôi sau đó đã bị Kris hyung lấy mất rồi!

Hả?? Bảo sao bấy lâu nay không thấy… Chuyện ảnh ọt tạm gác lại đã… rốt cuộc tôi đã để bao nhiêu đồ đạc mình lọt vào tay đám phá hoại cùng nhà đây??

– Em nói luôn là sạc điện thoại cho em xài ké mấy hôm đi, của em bị đứt rồi.

– Không, anh định..

– Hay là đôi giày, hay là tạp chí người lớn?? A, mấy cuốn tạp chí đó em không giữ!

Vụ này hay rồi đây.

– Anh đang tìm thẻ ngân hàng cơ.

– Hả? – mặt thằng bé đần ra, biểu cảm khó tả – Cái đó em không biết.

– …

– …

– Thôi bỏ qua đi, Sehun, – tôi thở hắt ra, lại nghiêm túc nhìn em ấy – anh muốn hỏi em một câu.

– ?

– Chúng ta đã từng là gì của nhau?

Sehun nhìn vào tấm ảnh tôi đưa ra trước mặt, bần thần. Tôi lần đầu thấy em ấy có biểu tình đó, trong lòng bắt đầu rối loạn, sau đó tiến hành quá trình tự huyễn hoặc.

“Có thể đó không phải là Sehun. Có thể đó không phải là em ấy. Thậm chí, còn có thể không phải là tôi. Chỉ là một ai đó giống..”

Rõ ràng những cái “có thể” đó đều là không thể.

Chúng tôi im lặng rất lâu, tôi nhìn em ấy, em ấy nhìn xuống sàn nhà. Một khoảng thời gian như thể đã đọng lại tại thời điểm đó, cả hai không ai mở lời trước. Tôi cảm thấy ngột ngạt đến bí bức khó chịu, nên đành rút tấm ảnh về.

– Thôi, dẫu sao cũng không quan trọng, có lẽ anh nhầm người. Cậu bé này, đúng thật là giống em quá.

– Người đó chính là em. – Sehun không ngẩng lên, em ấy đáp.

Tôi ngừng lại.

– Chúng ta, không, là em. Đã luôn yêu anh.

Bất động.

– Khi em 14 tuổi, em gặp anh ở công ty. Anh chắc không còn nhớ. Em vừa gầy vừa thấp, lại là người mới, không quen biết ai. Lúc ấy là anh bắt chuyện với em, sau đó em chỉ biết mỗi anh, ngày ngày bám dính lấy, trở thành hai anh em thân thiết. Anh lúc ấy đã khá trưởng thành đẹp trai, các chị đều rất thích, nhưng anh luôn bỏ qua họ mà ở bên cạnh em, mỗi ngày trôi qua đều cùng nhau vui đùa, cùng nhau tập luyện. Năm em 15 tuổi, anh 17, anh quen một chị gái là thực tập sinh rất đẹp, sau đó lúc nào cũng cùng chị ấy đến phòng ăn, đi tập, còn đưa chị ấy về nhà. Em dần dần bị anh bỏ rơi. Chanyeol, ngày 12 tháng 9 anh cùng chị ấy chia tay, hôm đó trời mưa to anh gọi em trốn công ty ra ngoài uống rượu giải sầu. Đêm ấy còn phải thuê phòng vì anh say quá không thể về được.

Sehun ngẩng lên nhìn tôi cười.

– Nhưng đến hôm sau anh tỉnh, chắc không thấy em nên cũng quên luôn thế giới của anh có một người tên Oh Sehun rồi.

– …

– Từ đó cậu ấy ngày nào cũng dõi theo anh, thấy anh quen nhiều cô gái khác nhau, sau này còn thấy anh yêu một người anh trai khác cùng nhóm với cậu ấy. Hoàn toàn không biết cậu ấy đã từng là ai.

– …

– Khi cậu ấy phát hiện ra nơi kín đáo của mình sau một đêm hoan lạc với anh đã chảy máu, cậu ấy tự đi khám tự mua thuốc một mình, chịu ánh nhìn khinh bỉ của bác sĩ. Sau đó lên cơn sốt nằm mê mệt trên giường. Khoảng thời gian ấy, cậu ấy chỉ nhớ tới anh. Đến khi có thể đến công ty gặp anh, anh lại đã cùng người khác rồi. Hai năm liền không gặp, không trò chuyện, đến khi được xét vào với anh chung một nhóm, thì anh đã triệt để xóa hết mọi ký ức về cậu ấy. Đêm đó anh ôm cậu ấy, vừa hôn vừa vỗ về thân thể cậu ấy, suy cho cùng chỉ để chiếm đoạt cậu ấy thôi?

Tôi không thể nói được một lời nào.

– Anh nói xem, chẳng lẽ cậu ấy không đáng được anh yêu thương sao?

Khi nghe đến những lời này, những lời bi thương nhất từng nghe qua, tôi cảm thấy lòng mình đau quặn lại. Nhìn xuống tấm hình trên sàn. Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa phông nền, chúng tôi ở trong quán cà phê nhỏ nào đó, đeo chung một chiếc khăn len màu rượu mận, Sehun tựa đầu vào vai tôi cười tươi rói, nụ cười ấy xinh đẹp chân thực đến nỗi, tôi cảm giác thấy mắt mình nước đang dần ứ lên, còn sống mũi thì nóng và đau nhức.

Cả căn nhà đột nhiên rơi vào im ắng. Tôi bắt đầu khó hiểu vì sao lại là hôm nay, khi mọi người đều có lịch trình đều có công việc riêng đến khuya, chỉ có duy nhất hai chúng tôi ở nhà thì tôi lại phát hiện ra những thứ này, trong lòng hỗn loạn. Sehun im lặng hồi lâu, sau đó đứng lên, bước ra phía cửa.

– Em đang chơi dở, em cần qua bàn, anh không chơi cùng em được thì về phòng đi.

Tôi ngồi dậy như một cỗ máy, rồi đến gần cửa, Sehun không nhìn tôi, em ấy mím môi thả ánh mắt mình vô định luẩn quẩn ở dưới sàn.

– Sehun…

– … – em ấy không đáp.

– Anh xin lỗi.

Sau đó tìm đến môi nhau, tôi loạng choạng đỡ em ấy về giường, không quên đóng cửa khóa lại. Em ôm chặt cổ tôi không buông, tôi miết tay mình lên thân thể gầy gò của em mà mơn trớn. Nụ hôn thứ hai sau khi gặp lại mang hơi thở nhục dục điên cuồng ấm áp, và mang vị mặn chát của thứ chất lỏng rơi ra từ khóe mi.

Đèn tắt.

Tôi không dùng một lời nào để diễn tả cho em ấy rằng ngay tại giây phút đó, tôi đã ước mình được yêu em thật nhiều.

Nhưng tôi biết em hiểu.

Và đó chính là khởi nguồn cho thứ tình yêu trái khoáy này của chúng tôi.

* * *

Tôi mỗi ngày đều kín đáo nhắn tin cho Sehun.

Mối quan hệ của chúng tôi chưa thể nào công khai với mọi người được, điều này hiển nhiên, Sehun cũng không bài xích gì hết. Khi ở phòng tập lúc giải lao, em ấy lén ngoắc lấy ngón tay tôi, rồi giả mệt tựa vào lưng tôi. Tôi âm thầm xoa nhẹ phần hông em gầy gò, sau đó im lặng tựa lại. Chúng tôi ngầm xem những hành động ấy như một lời nói, một lời hẹn ước bí mật giữa cả hai. Khoảng trời này, chúng tôi cùng chia sẻ với nhau.

Nhưng tôi bị ngu hay sao, thời điểm đó tôi vẫn có một người tên Byun Baekhyun.

Tôi nhận ra, mình rõ ràng là một thằng hèn.

Baekhyun không có lỗi gì trong chuyện này, còn Sehun thì vẫn chịu nấp sau bóng tối của tôi như thế.

Khi ở trên giường hôn em, em vừa cười vừa hỏi, “này có tính là ngoại tình?”

Tôi mất một lúc để nhận ra, tôi hình như làm sai rồi, sai từ đầu đến cuối. Ngay lúc ấy nhìn em, da trắng môi hồng, tôi nhớ cậu ấy khủng khiếp, vô thức cảm thấy đau nhói lòng không biết ai là người thiệt thòi hơn trong mớ quan hệ rắc rối này. Tôi bắt đầu muốn dừng lại, đôi lúc tôi đã nghĩ cuộc sống này cần phải tiếp tục vòng quay của nó, những chuyện trong quá khứ, tiếp tục để nó chìm vào quá khứ đi. Sehun, tôi sẽ xin lỗi em ấy cả vạn lần, sau đó dùng cả cuộc đời này bù đắp cho Baekhyun.

Nhưng lại vì mi mắt ướt mềm đêm ấy, vì trước mặt là em như vậy, đang ôm tôi hôn tôi như thế, bản thân liền để mình buông thả. Tôi cần em.

Và đó là lý do cho hằng đêm khi người yêu tôi nằm cuộn trong lòng, tiếng cún nấc trong cổ họng, đắm chìm nơi giấc ngủ ngọt ngào nhất thế gian thì tôi lại khẽ khàng ngồi dậy, châm thuốc, thở ra làn khói cay xè mắt, lặng lẽ để mồ hôi chảy ra từ khóe mi.

“Những chuyện này em không bao giờ trách cứ anh, bởi hiện tại có anh, với em là quá đủ. Cũng tại em đến sau thôi, Chanyeol, thời điểm này em chỉ tin vào một câu nói.”

“Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh, rất nhiều.”

Đến khi kết thúc nhìn lại, tôi không ngờ bản thân đã để những chuyện này đi quá giới hạn xa như thế.

Đêm mùa thu đem bao thuốc lên sân thượng ý định hút cho đến sáng, tôi bắt gặp Lu Han tựa người lên lan can uống rượu một mình.

Trong cơn say, anh ấy chỉ gọi tên Sehun.

Người này là một con người thống khổ.

Là một diễn viên quá giỏi, thừa hiểu những giới hạn phải có khi đóng một bộ phim rất nhiều người xem. Anh ấy đã tự biết điểm dừng. Nhưng cuối cùng lại say mê bạn diễn của mình, làm cho chính mình bị giằng xé với tình cảm ấy.

Lu Han không dám thừa nhận là anh ấy đã yêu Sehun.

Tôi cười đắng.

* * *

Mùa thu năm thứ ba, chuyện của Kris và Zi Tao cũng lộ ra. Tôi nhớ mình đã từng tự hỏi nếu Yi Xing tận mắt thấy cảnh hai người họ thân thiết đến độ điên cuồng quấn lấy nhau anh ấy sẽ phản ứng như thế nào. Khi đó tôi đã biết.

Yi Xing ngất.

Khi tỉnh lại, anh ấy suy sụp nhiều ngày, không để ai lại gần hết, cứ nhìn thấy Kris hay Zi Tao phản ứng của anh ấy đều rất tiêu cực, có khi còn nôn khan. Yi Xing bị tổn thương tâm lý nặng nề, ba tháng liền chỉ truyền nước hoa quả và chất đạm để duy trì sức khỏe, anh ấy ngày một gầy, trong balo lúc nào cũng có hai vỉ Seduxen. (Thuốc ngủ)

Thời gian đó chúng tôi hoạt động rất vất vả, hầu hết đều phải tách nhóm để tham gia các chương trình tạp kỹ khác nhau, thu hút sự chú ý của fan. Cũng có khi truyền thông gay gắt, Yi Xing lại phải gồng mình đứng dậy, sau đó tìm những lý do khác nhau để thoái thác.

Đến khi Yi Xing khỏe hơn, thể trạng cùng tâm lý đều đi lên theo chiều hướng tốt thì cũng là lúc anh ấy nhìn thẳng vào mắt Kris: “Em cùng Junmyeon quen nhau rồi, chúng ta chính thức chia tay đi.”

Chuyện anh ấy đến với Junmyeon chúng tôi không quá ngạc nhiên, người kia đã thích anh ấy từ thời còn là thực tập sinh, những tháng ngày đen tối nhất của anh ấy cũng có Junmyeon ở cạnh. Nhưng sự chối bỏ này rõ ràng đả kích lớn tới Kris, anh ấy đổ tất cả ghen tuông cùng tức giận lên đầu một người.

Zi Tao.

Thái độ anh ấy ngày càng tồi tệ rõ rệt, nhiều đêm nghe tiếng Zi Tao khóc có khi người dỗ dành cậu ấy còn chính là Yi Xing. Chúng tôi can ngăn Kris, yêu cầu anh ấy đừng đối xử với Zi Tao như vậy.

Sớm đã làm cậu ấy đau khổ, gần như bị bức tử.

Còn tôi, nhìn cảnh tượng của Yi Xing ngày ấy lòng bàn tay run rẩy ướt mồ hôi, nếu như anh ấy là Baekhyun, và phát hiện ra tôi cùng Sehun thân mật?

Tôi tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.

* * *

Nhưng cái kim trong bọc sớm sẽ có ngày bị lộ, tôi tại thời khắc bị phát giác đã ước không phải là cậu ấy mà là người khác nhìn thấy.

Khi đó tôi ôm Sehun ở một góc khuất trong phòng tập, sau khi mọi người đã ra về và đèn đã tắt, chúng tôi ở trong bóng tối âm thầm quấn lấy môi nhau, siết lấy nhau trong mùi mồ hôi mang hương thơm trên thân thể em đầy gợi cảm, tôi chìm trong tê dại, để em nửa nằm nửa ngồi trên người, giữ lấy gáy em kéo xuống mà hôn sâu. Ngay lúc đó, đèn sáng.

Đáng lẽ, dù có thế nào, người đó vẫn tốt hơn hết không nên là Lu Han.

Hay Baekhyun.

Cái kim này thật sự quá nhọn, đã chọc thủng tim cậu ấy rồi.

Baekhyun tay cưng đờ ở công tắc đèn, nhìn chúng tôi mà không nói được một lời nào. Tôi hoảng loạn ngồi dậy, Sehun đứng lên lùi ra một góc cúi đầu. Baekhyun nhìn đăm đăm như thế, rồi như thể không còn một chút sức sống nào, cậu ấy rũ ra, sau đó từ từ ngồi bệt xuống. Tôi chạy lại phía cậu ấy, ôm lấy cậu ấy, lẩm nhẩm gọi không ngừng: “Baekhyun, Baekhyun, Baekhyun,…”

Cậu ấy ôm lấy đầu, rất lâu sau cười giả lả nhìn quanh nói lắp bắp: “Tớ.. tớ quay lại tìm tai nghe… A tai nghe của tớ… Ở…Ở đâu nhỉ?..”, còn quay đầu ngang ngửa tránh nhìn vào mắt tôi. Tôi trông thấy cậu ấy như thế, hận mình không thể tát vào mặt chính mình 200 cái, rồi nhảy lầu chết luôn đi.

Tôi xin lỗi Sehun, sau đó đưa Baekhyun đã ngất xỉu từ khi nào mà bế bổng lên, kín đáo đi cửa sau về nhà. Khi về đến ký túc xá, cậu ấy chỉ một hai tiếng sau đã tỉnh lại, ánh mắt ngơ ngác. Tôi siết lấy bàn tay cậu ấy, không biết nói gì. Trong lòng thầm ước cậu ấy quên luôn những hình ảnh vừa thấy đi, đừng nhớ gì cả nữa.

Trái với suy nghĩ của tôi, Baekhyun lúc đó không khóc cũng không trách cứ, cậu ấy chỉ cười nhìn tôi, đôi mắt vô hồn không đẫm lệ sương.

Cậu ấy kéo tay áo lên, những đường mảnh sâu sâu nông nông, đỏ hồng vệt máu. Cổ tay chằng chịt vết cắt.

Tôi choáng váng. Baekhyun nhếch môi:

– Tớ đã nhận ra rồi, cách đây năm hôm, em ấy nhắn tin cho cậu. Tớ xin lỗi vì đã đọc cả, tại tớ gọi mà cậu không chịu dậy.

Tôi đầu óc trống rỗng, chỉ còn nghĩ được một điều.

Hóa ra tay cậu ấy mấy ngày gần đây trắng lạ thường như thế, là vì đánh phấn phủ kín cả sẹo trên da.

* * *

Tôi với Baekhyun sau đó vẫn cùng nhau mối quan hệ danh nghĩa, cũng giống như Lu Han tiếp tục cùng em diễn yêu đương, cũng như, tôi và em vẫn lén giữ nhau ở lại sau mỗi giờ tập.

Tôi cũng ngạc nhiên trước sự đốn mạt của mình, và thấy nực cười trước nỗi đau của bốn người. Nhiều lần đứng trên bục xi măng cao lén nhìn xuống một Lu Han mê mê tỉnh tỉnh tựa thân vào lan can sân thượng mà uống rượu, anh ấy lặp đi lặp lại: “Sehun… Sehun… Sehun…” Tôi dụi điếu thuốc nghe tiếng người kia chìm trong cơn say thanh âm rời rạc, tự thấy lòng mình bị xé rách.

Chúng ta rốt cục là đang chơi trò gì đây?

Nhưng thời điểm ấy, chúng tôi không phải là những người duy nhất vui đùa với tình cảm của mình. Cậu ấy, giờ tôi đã hiểu lý do vì sao sức khỏe cậu ấy luôn không tốt một cách kỳ quặc như thế.

Đó là một ngày, tôi thấy cậu khóc trong phòng tắm, ở một nơi tù mù và được bao bọc bởi bóng đêm.

Kyungsoo khi đó không bật đèn.

Khi đó đã là đêm, bản thân lười lại gần công tắc đèn nên chỉ mò mẫm mở tủ lạnh kiếm thứ gì đó ngon ngon thì nghe thấy ở đâu có âm thanh kỳ lạ. Ban đầu tôi sợ vãi cả ra, tay đổ mồ hôi lạnh, thiết nghĩ nhà này cũng có ma sao? Không phải chỉ vì cái bánh ngọt cứng như đá này mà mình chết dưới tay một ma nữ mặt đầy máu thịt lòi ngoài da chứ..? Nhưng sau đó tiếng nấc dần dần rõ hơn, trở thành một chuỗi dài nức nở nghẹn ngào. Tôi chạy đến phòng tắm gần đó, Kyungsoo ở trong bóng tối đứng tựa vào góc tường khóc thành tiếng. Toàn thân cậu ấy run bần bật, tôi hoảng sợ đến mức chỉ biết giữ lấy hai vai cậu lắc mạnh mà kêu lên: “Kyung a!”.

Kyungsoo lúc bấy giờ mới nhận ra tôi đang đứng trước mặt cậu ấy. Cậu ấy rít lên khe khẽ, ý nói “Yên lặng”, sau đó âm thầm quẹt nước mắt đi. Bộ dạng thảm thương đến đau lòng. Tôi ôm lấy cậu ấy, cả hai chúng tôi đứng trong bóng tối lâu đến mức chân tôi cảm thấy tê rần. Nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Kyungsoo, vậy nên tôi cùng cậu ấy lên sân thượng.

Kyungsoo nói với tôi, cậu ấy quá mệt mỏi với việc làm một người thừa trong mắt Jongin, nói đúng hơn, làm một nô lệ của thiếu gia họ Kim. Jongin mỗi lúc nhìn thấy Sehun cùng ai thân thiết đều tức giận khó chịu, nó trút toàn bộ ghen tuông của mình lên đầu Kyungsoo. Tôi nghe chuyện ấy, tưởng như không thể tin nổi vào tai mình. Tôi cứ nghĩ Kyung cùng Jongin yêu nhau thật, và yêu nhiều lắm. Suốt mấy năm hoạt động đều luôn quấn lấy nhau, ở nhà cũng rất tình cảm, thân mật thắm thiết. Mọi người cũng đã sớm công nhận đây là một đôi. Đúng là ngày trước cũng có xích mích, nhưng cuối cùng quan hệ giữa cả hai cũng rất tốt, chẳng bao giờ giận hờn hay cãi vã hết. Kyungsoo lắc đầu: “Là giả cả thôi, Jongin chỉ muốn làm Sehun ghen nhưng kết quả toàn là ngược lại. Chanyeol, chuyện này xin anh giữ kín.. Jongin mỗi lúc cáu giận đều trút lên người em. Em… Em đã đi khám.. Em bị rách nhiều lần lắm rồi… Gần đây lần nào em cũng bị chảy máu… Em sợ lắm anh ơi…”

Cậu ấy lại khóc, khóc rất nhiều, nước mắt cậu ấy chảy thành hàng ướt áo vai tôi. Tôi xoa lưng Kyungsoo, trong lòng đã sớm hiểu vì sao mỗi lúc bên M ở Hàn, ngay tức khắc Kyung sẽ nằm liệt. Bởi Sehun luôn lấy Lu Han ra trước cả nhà mà âu yếm.

Tôi không phải không ghen, nhưng tôi nghĩ, nếu là em tôi cũng phải chọn cho mình một tấm bình phong mà che giấu đi mối quan hệ mờ ám giữa bản thân với người mang cái mác “anh trai cùng nhóm”. Vậy nên tôi nuốt cục ghen tuông ấy vào trong bụng, và chỉ “trả thù” em bằng những nụ hôn mạnh bạo hơn thường lệ, hay đôi khi là vài vết cắn trải quanh vùng eo mịn màng.

Chẳng ngờ Jongin còn tàn nhẫn hơn tôi.

Vậy xem ra danh sách những người tuyệt đối không được biết chuyện của tôi và em lại phải thêm tên “Kim Jongin” vào rồi.

Khi tôi còn đang bận vỗ về Kyungsoo, Lu Han bất ngờ ở sau lên tiếng, trên tay là điếu thuốc còn đang hút dở.

– Chỉ là đang diễn kịch cả thôi. Tình yêu nào cũng dối trá cả, cũng đều không phải là tình yêu. Toàn chỉ để làm vui người khác. Nhưng căn bản muốn lừa người, trước hết phải tự lừa được chính mình.

Cảm thấy khó hiểu.

Kyungsoo ánh mắt mông lung nhìn anh ấy. Lu Han tiếp:

– Chúng ta đều đang chơi một trò chơi chưa nhìn thấy điểm dừng. Nếu tự lừa dối mình quá lâu, sẽ mắc một lỗi sai trầm trọng, chính là yêu đối phương thật lòng. Chính là đòn kết liễu, trò chơi kết thúc, chúng ta đều bị loại.

* * *

Tôi từ ngày đó cẩn thận theo dõi Lu Han từ xa, anh ấy đau khổ đến gần như gục ngã.

Chuyện của anh ấy đêm đó tôi và Kyungsoo đều được biết, mà thực ra tôi đã đoán ra cảm xúc của anh ấy với Sehun từ trước rồi. Nhưng trái với Kyung khi nghe chuyện anh thầm yêu cậu em út thì ôm lấy anh mà khóc lớn, tôi lại chỉ có thể lẳng lặng dùng lời lẽ ở bên cạnh anh. Con người này đang dần bị đánh gục bởi ảo giác lừa dối ngọt ngào trong tình yêu của Sehun, tự biết Sehun chỉ xem mình hoàn toàn như một người đồng nghiệp chuyên ngành diễn xuất, nhưng lại cố gạt bản thân rằng em ấy cũng đáp lại bằng cả trái tim. Lu Han đang chênh vênh. Còn tôi bị khoét một mảng lớn trong lòng. Đôi lúc tôi muốn khuyên anh ấy hãy dừng lại, đừng tiếp tục giả vờ yêu với Sehun nữa, đừng làm khổ mình bằng nỗi đau đơn phương nữa.

Nhưng bằng cách nào? Tôi phải làm thế nào?

Khi bản thân tôi còn đang nói với anh ấy những lời khích lệ thế này.

“Em nghĩ anh cứ công khai bày tỏ với em ấy đi. Em ấy với anh tình cảm cũng tốt như thế, không phải anh không có cơ hội đâu. Thứ gì cũng đều phải đặt cuộc, nếu không liều sau này sẽ hối hận đấy.”

Tại sao tôi lại nói thế khi tôi đã biết trước kết quả? Rằng Sehun đã có tôi? Tôi hoàn toàn không hề muốn anh ấy bị đánh gục cho tỉnh hẳn ra, rất nhiều lần tôi đã thực tâm muốn Lu Han được đáp lại, tôi muốn anh ấy hạnh phúc.

Nhưng tại sao lại là người tôi yêu?

Tại sao lại là Sehun?

Mà những chuyện này đã sớm không còn đơn thuần là một người yêu một người mà không được đáp lại nữa, cậu bé của tôi, người yêu của tôi, đối với bộ phim tình cảm dài tập đóng cùng Lu Han lại phi thường nhiệt tình.

Tôi nhớ Sehun và cái cách em ấy ừ hữ những tiếng không tên khi chúng tôi hôn nhau, hay rên rỉ đến mức lạc cả giọng suốt lúc làm tình. Sau đó là nhớ hình ảnh em ba ngón tay bấu vào eo Lu Han mà vuốt nhẹ khi cùng nhau xem tivi, tôi thấy vai Lu Han run lên khe khẽ, anh ấy sung sướng với sự kích thích nho nhỏ nghèo nàn ấy. Và buồn cười làm sao, đũng quần Sehun dần chật chội theo kiểu lộ liễu hết cả, nhộn nhạo đến mức tôi phải đá nhẹ lên lưng em để khi nhận lại từ em một cái nhìn hời hợt, tôi nghiêng đầu ý nói em đi theo tôi. Sehun đứng lên đi ra nhà tắm theo đúng những gì tôi dùng ánh mắt để yêu cầu. Và cứ đứng như thế trong bóng tối mù mờ, tôi sục cho em ra, Sehun thở dốc, tôi cười nhạt. Đêm đến ai lại về phòng người ấy, tôi hôn lên những vết cắt dài của Baekhyun, chậm rãi hôn cậu ấy như ngày mới yêu, rồi kết thúc bằng những cú đâm mạnh vào trong thân thể Baekhyun đã sớm úa tàn, tưởng gương mặt em nằm dưới quằn quại, hơi thở em ấm nóng phả quanh tai. Sau đó Baekhyun lẳng lặng vơ quần áo mặc vào, về giường của mình. Lại nằm đờ đẫn, mỗi người một thế giới trống rỗng của riêng.

Tôi tự hỏi những thứ này là ai ngoại tình với ai, ai phản bội ai? Ai, yêu ai?

Tất cả chỉ là một mớ dục vọng tồi tàn, vậy cuối cùng sau những tháng ngày qua, em muốn gì ở tôi khi vừa bấu víu vào mối quan hệ mờ ám này vừa mơn trớn thân thể Lu Han như thể một đôi tình nhân mới cưới? Cái cảm giác em không còn yêu chỉ tôi nữa ngày một lớn và sâu sắc cào nát tươm trái tim. Tôi sợ rằng ngày tôi đủ dũng khí rời bỏ Baekhyun thì cũng là ngày em đủ lạnh nhạt từ bỏ tôi, một cách triệt để, như tôi đã từng quên em vậy.

Hay nói cách khác, thứ tình yêu em dành cho tôi ngày em 15 tuổi đã bay đi đâu mất rồi?

Giờ còn lại gì hả em?

“Anh cứ nói chuyện chúng mình ra cũng được, em nghĩ đến thế này đã chẳng còn che giấu lâu được nữa, em với Lu Han là không có tình cảm, chỉ là em không muốn làm tổn thương anh ấy thôi. Nếu vì tình cảm riêng tư mà tình anh em bị rạn nứt, em thật sự không muốn nó như vậy. Nhưng nếu đã không còn cách nào khác, em chấp nhận làm tổn thương tất cả mọi người để bản thân được ở bên anh. Bất luận là xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn ở bên cạnh anh.”

Tôi đã tin em.

Nhưng cuối cùng hai chúng tôi vẫn phải chạy theo cảm xúc em mơ hồ.

Tôi cần em lựa chọn.

* * *

Đêm giao thừa thứ 6 ở bên cạnh nhau, tôi ôm Sehun đứng trên sân thượng, hôn em ấy dưới màn pháo hoa rực rỡ rất lãng mạn theo kiểu phương Tây. Em vòng qua vai áo tôi, những ngón tay thon dài chạm lên cổ mà ve vuốt nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười nhìn sâu vào đáy mắt em long lanh, cảm thấy có một nỗi niềm mãn nguyện khó tả mà đan xen vào đó là thứ xúc cảm rạo rực ham muốn ấn em vào ngay lan can, đâm vào nơi mềm mại ấm áp quen thuộc ấy. Nhưng tôi kiềm chế lại, tay đặt trên eo em siết nhẹ, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc êm đềm hiếm có này.

Tôi hôn nhẹ lên chóp mũi em, cười gian manh.

– Vậy, mau nói hai mươi câu sến súa mà em đã soạn thảo đi.

Đây là một giao hẹn nhỏ giữa chúng tôi khi tôi nói cho em biết về tình cảm của Lu Han. Tôi đã hứa sẽ bất ngờ làm cho em một điều đặc biệt, đổi lại em sẽ nói với tôi hai mươi câu tỏ tình lịch sử và sến rền rện kiểu như: “Em nguyện cả cuộc đời này hiến dâng cho anh và yêu anh” chẳng hạn, đại loại vậy. Cậu người yêu bé nhỏ của tôi ngoại trừ lúc nhắn tin ra chưa một lần nào nói những lời ngọt ngào với tôi hết, vậy nên tôi muốn có thể được nghe ít nhất một lần từ đôi môi hồng xinh đẹp của em chữ “yêu”.

Nhưng, đó là nếu như em quyết định sẽ chấm dứt hoàn toàn với Lu Han và chọn tôi, bằng không em không cần làm gì hết.

Sehun le lưỡi ra trêu chọc tôi.

– Em không nói đâu.

Em kéo dài giọng ở chữ “không” và tôi có một chút run rẩy.

– Thế chọn rồi à?

– Chọn gì cơ?

Em bày cho tôi bộ mặt khó hiểu và trong phút chốc tôi đã thở phào. Con mèo này có một trí nhớ thật tồi tàn, nhưng có lẽ vì thế mà tôi thấy yên tâm hơn đôi chút.

– Giao ước. Em đã quên rồi sao? Nếu là anh thì mau nói, còn nếu không phải thì chúng mình… ừ đấy.

Tôi bỏ câu nói lấp lửng bởi hiện thực đó tôi không muốn nó trở nên rõ ràng.

Sehun vụng về thoát khỏi vòng tay tôi, em đẩy nhẹ tôi ra và ánh nhìn của em trở nên thật ngượng nghịu. Sehun quay mặt sang một bên, không đối diện với tôi. Em lí nhí, nói khó khăn, như thể ngôn từ của em bị mắc kẹt trong cổ họng.

– Em không biết đâu… Đừng hỏi em… Mới đầu năm mà…

Không biết?

Tôi đứng chết lặng.

Xem ra anh lại đã có thể biết được đáp án của em rồi đấy.

Zi Tao hôm đó đứng trong góc khuất, vô tình nghe được tất cả.

– Em nghĩ tốt nhất vẫn nên là, anh nên từ bỏ đi. Bởi lẽ người anh yêu vốn không còn chỉ yêu mình anh nữa.

Tôi không đáp.

– Ngay cả đến lựa chọn em ấy cũng còn phải đắn đo. Có xao động rồi thì anh còn níu giữ được cái gì, hả Chanyeol?

* * *

Sau đó tôi ngừng liên lạc với Sehun, cũng không lén lút gì với em ấy nữa. Căn bản không hơn gì chia tay là mấy.

Đối với Baekhyun cũng ngày càng xa cách.

Những chuyện này, à hóa ra đây là cách chúng ta chối bỏ nhau sao?

Một buổi sáng bị đánh thức bởi tiếng hét của Kyungsoo. Chúng tôi đều chạy cả vào phòng cậu ấy, đã thấy Kyung ngồi bệt trên sàn ôm lấy bàn tay rướm máu mà run rẩy kịch liệt, khóc thành tiếng. Jongin người trần, thắt lưng cởi dang dở, chống một tay trên giường, tay kia quẹt ngang mũi để lộ dòng đỏ từ đó chảy xuống thấm ướt cả một mảng nệm trắng. Nhức nhối.

Kyungsoo, cậu ấy trầm ổn như thế, đến mức này chính là bức cậu ấy đến giới hạn rồi.

Còn tôi. Còn em. Rốt cuộc giới hạn của chúng ta đã chạm đến chưa? Hay còn đứt luôn mất rồi.

“Anh nghĩ là thôi, thôi không bắt em chọn nữa, em chọn lâu quá đấy bé con. Chỉ hỏi em một câu thôi, muốn chia tay chưa? Anh không muốn đâu nhé. Nhưng em cứ mãi im lìm như thế anh không biết phải làm gì cho em, cái gì em muốn cái gì em cần cái gì anh có thể đáp ứng được. Hay cái gì cũng có người đáp ứng thay anh rồi?”

Seen.

“Em định đọc mà không trả lời đến bao giờ? Hay anh phải kéo em ra tận mặt em mới chịu nói chuyện với anh?? Tại sao cứ lẩn tránh mãi thế này, anh rất mệt mỏi. Đúng, Sehun, anh mệt mỏi rồi.”

Seen.

“Tuyệt! Sehun, chúng ta chia tay đi.”

Tôi không tự nhận mình là một người hay che giấu cảm xúc cá nhân, nhưng tôi biết mình thường cố tỏ ra vui vẻ, đến mức nhiều khi tôi còn không nghĩ mình đang “buồn”. Và tôi cũng rất giỏi kiềm chế, xử lý tình huống rất cẩn trọng. Tuy nhiên ngay lúc này đây, tôi thật sự, thật sự bực mình! Và chẳng có cách nào khác với con người chỉ âm thầm đọc những dòng Skype của tôi rồi để đó ngoài cách chấm dứt tất cả chuyện này, triệt để cắt đứt toàn bộ.

Và với sự tức giận cùng xấu tính theo kiểu trẻ con, tôi nói những lời cuối cùng với em:

“Được rồi, Sehun. Chúc em hạnh phúc với chàng trai Bắc Kinh của mình.”

Tôi bất ngờ nhận được trả lời.

“Em xin lỗi. Đối với Lu Han, em cũng sẽ không đến với anh ấy. Căn bản những chuyện như với anh, em không muốn lặp lại nữa.”

Trái tim tôi tê dại.

“Tạm biệt anh.”

* * *

Tháng 12 năm ấy, chúng tôi để các vấn đề nội bộ dần căng thẳng. Doanh thu của Album thứ 4 không được cao, bọn trẻ mới ra mắt luôn được đầu tư cầu kỳ hơn hẳn, hơn thế đối với chính chúng tôi cũng đã dần rệu rã, chẳng khác gì những ngày chờ đợi dài đằng đẵng khi chưa được debut. Kyungsoo kiên quyết xin ra khỏi nhóm, Yi Xing chấn thương ngày càng nặng khiến Junmyeon không chịu được cũng nói muốn đem anh ấy cùng từ bỏ, Kris muốn về điều hành công ty của mẹ ở Canada, còn Baekhyun các vết thương trên thân thể ngày càng lộ rõ, sớm muộn cũng không thể mãi che mắt fans cùng giới truyền thông được. Mà lý do thật sự, sáu năm cũng đã đủ dài, nhất là chúng tôi không còn muốn phải tiếp tục nhìn thấy nhau nữa.

Thứ gì đến sẽ đến, chúng tôi làm họp báo công khai đi trên những con đường riêng. Mà chuyện của JunXing cũng nổi phết, nó ầm ĩ cả một thời gian dài và luôn được giật tít hoành tráng kiểu như: “Hai thành viên của nhóm nhạc một thời EXO công khai xu hướng giới tính và mối tình kéo dài bốn năm”, đọc báo mà cũng thấy nhộn nhạo trong người, đâu phải chỉ có hai.

Buồn cười thật.

Ngày tháng 8, trời mưa, Lu Han hẹn tôi ra ngoài nói chuyện.

Tôi khi nhận được tin nhắn của anh ấy thì đơ ra mất mấy phút, sau đó rất lâu mới ngớ ra và quyết định đi cạo mặt, rồi lại thôi vì nghĩ rằng để râu cho nó phong trần. Tôi thay lấy một bộ đồ lịch sự theo phong cách công sở rồi rời nhà đến thẳng quán cà phê gần nhà ga như lời hẹn của Lu Han.

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Lu Han nhìn tôi kinh ngạc, kêu lên:

– Chanyeol! Lần cuối cùng em đụng vào dao cạo râu là bao giờ thế?

– Sáng nay. Em đụng vào, nhưng không dùng tới. – tôi cười cợt. Lu Han cũng bật cười theo.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, một cơn mưa rào mùa hạ trắng xóa trời, cốc cà phê cũng cuộn khói trắng. Màu trắng tạo nên một không gian mờ ảo, tôi mông lung nhớ lại, ngày này cách đây bảy năm, chúng tôi lần đầu gặp nhau. Cái ngày ấy cũng là một ngày mưa, mỗi người đều đến, đều được quen biết, sau đó đi một quãng đường dài. Chung một nhà, chung một ước mơ nghệ thuật, cười cùng nhau, ăn cùng nhau, vui đùa cùng nhau, sớm đã trở thành những kỷ niệm đẹp nhất trong lòng.

Cảm thấy mất mát.

– Em cũng đang nghĩ đến ngày đầu đó phải không?

Tiếng Lu Han phá tan không gian trầm lắng giữa cả hai, tôi mỉm cười với anh ấy.

Chúng ta đều tự biết rõ, thanh xuân là thứ không quay lại bao giờ.

– Chanyeol, nói thật với anh đi.

Tôi nghiêng đầu.

– Hm?

– Em từng thích Sehun?

Tôi đông cứng.

Chúng tôi không nói gì rất lâu, đến mức cà phê trên bàn cũng dần nguội ngắt.

– À… – tôi cười hắt – Không chỉ là từng thích.

Lu Han im lặng.

– Em từng là người yêu của Sehun, chính tại thời điểm anh thích em ấy, chúng em vẫn đang yêu nhau. Sau đó em nói với Sehun về tình cảm của anh, và bọn em khủng hoảng.

Tôi nhìn anh ấy, trong đáy mắt Lu Han có thứ gì tan vỡ.

Tôi cúi đầu.

– Anh xin lỗi.

Lu Han lại rất lâu sau mới mở lời, nhưng câu nói này khiến tôi đau nhói, tôi lắc đầu.

– Anh không phải xin lỗi. Em xin lỗi. Vì đã giấu anh.

Anh ấy nhấp một ngụm cà phê, rồi cười nhạt thếch, khiến tôi cảm thấy hối hận ngay tức khắc tại sao mình không nói dối rằng mình với Sehun chả là gì cả.

– Anh chỉ cần biết vậy thôi. Xong cả rồi.

Xong cả rồi? Tôi bày ra bộ mặt khó hiểu.

– Giờ thì sao? Nghe này Lu Han, bọn em đã chia tay, và em muốn anh được hạnh phúc, phải được hạnh phúc. Em chẳng có vấn đề gì với việc hai người đến với nhau, hoàn toàn ô kê thôi, em không có bài xích gì hết. Anh với Sehun thế nào rồi?

– Không thế nào cả, anh nghĩ thực ra mình nên cuốn xéo khỏi đây. – anh ấy cười thành tiếng, tôi bắt đầu mất bình tĩnh sau câu nói của anh. Cốc cà phê sóng ra ngoài sau cú đập bàn của tôi.

– Mẹ kiếp Lu Han! Anh với em ấy thế nào??

– Vẫn ổn. – Lu Han trả lời ngắn gọn, mặt vô cảm.

– Ổn?

– Kẻ thứ ba đáng chết này có phải không xứng để được vui không? – anh ấy lại cười và tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc hỏi mượn con dao làm bếp của quán để rạch vào nụ cười chó má ấy. Nó không phải là nụ cười của Lu Han, mà là nụ cười giễu cợt tôi.

– Đ** mẹ, em mới là người thứ ba này, được chưa?? – tôi gầm lên.

Lu Han lại im lặng.

Tôi thở dài.

– Anh phải hiểu, Lu Han. Em đi rồi. Em đi hẳn rồi. Em không thể tiếp tục ở bên Sehun. Vậy nên em muốn anh hạnh phúc, với em ấy.

Lu Han hồi lâu mới ngẩng lên, mắt anh ấy hoe đỏ.

– Nếu không phải là anh. Lúc đó. Thích Sehun. Sau đó lại để em biết, để em ấy thân mật cùng mình.

Anh ấy ngắt quãng.

– Thì mọi chuyện đã rất khác.

– …

– Em nói thử xem, ai mới là kẻ phá đám đây?

Những lời đó, anh ấy nói với đôi mắt đỏ ngầu, tôi muốn đưa tay ra ôm lấy anh ấy vì tôi biết, Lu Han sắp khóc, nhưng thay vào đó tôi lại hít một hơi và nhắm mắt lại.

– Anh nhớ thời điểm đó, em còn đang yêu Baekhyun không?

Lu Han như thể lúc này mới nhớ ra, anh ấy bàng hoàng mở to mắt.

– Em yêu Sehun là làm khổ em ấy. Mãi mãi chỉ được lén lút thậm thụt mà yêu nhau, không dám nói cho ai cả. Đến cả khi Baekhyun biết chuyện, em vẫn ngủ với cậu ấy, rõ ràng, bản thân em không thể bỏ Baekhyun được. Còn Sehun vĩnh viễn chỉ là nhân tình của em. Anh nói xem, yêu như thế, Sehun có chịu nổi không?

Tôi thở dài.

– Em đã đốn mạt như thế đấy. Vậy nên em biết Sehun xứng đáng với những gì hơn thế. Và lúc này “những gì” đó là anh, Lu Han à.

Lu Han nhếch môi, đó là cái vẻ đểu giả nhất tôi từng thấy ở một người như anh ấy. Anh ấy cười khẩy, sau đó nheo mắt nhìn tôi.

– Ôi, Park, em thật là một thằng chó đểu.

Câu nói ấy không sai chút nào, vậy nên thay vì phát khùng lên, tôi ngửa người ra ghế cười lớn, lớn đến trào cả nước mắt. Khốn nạn thân tôi, gương mặt dễ thương kia đang chửi tôi là một thằng chó đểu, với cái chất giọng ngọt ngào và quyến rũ như một viên kẹo đường vậy.

– Nói xem, Lu Han, giờ anh cảm thấy thế nào hả? Ghét em lắm? Coi thường em?

Lu Han cũng cười và đáp lại:

– À cái đấy hả? Cảm giác như bị lừa và sống như một thằng đần suốt một thời gian dài. Cảm giác thế đấy.

Tôi không cảm xúc ngồi thẳng dậy, uống nốt cốc cà phê còn dang dở, không nhìn vào anh ấy.

– Chuyện này dừng ở đây đi. Em đã nói em đi qua rồi, đi khỏi tất cả các mối quan hệ, vậy nên có gì muốn dằn vặt em thì em nghĩ là thừa rồi, em không còn trong trò chơi nữa. Lu Han, anh cho rằng em là thằng khốn. Phải, em chính là thằng khốn. Và thằng khốn này vừa cút ra khỏi cuộc đời anh rồi đây. Vậy đi. Không cần hót, rác cũng tự xéo rồi. Chúc mừng.

Lu Han ngồi im, sau đó đứng dậy, giọng đều đều.

– Tạm biệt, Chanyeol. Từ giờ chúng ta chính là hai người xa lạ.

Sau đó rời đi, không hề quay đầu lại.

Tôi nhếch môi, cái giá phải trả này thật hoàn hảo.

Ngoài trời vẫn đang mưa, cơn mưa rào tháng 8. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại những miền ký ức xa xôi. Tôi từng biết những cơn mưa như thế này. Ngày còn bé, cùng chị gái tắm mưa om sòm cả một góc sân. Năm 13 tuổi, trốn học đi chơi về mắc mưa bị ốm, vậy là hôm sau cũng được nghỉ. 16 tuổi, có bạn gái lần đầu tiên, nụ hôn đầu dưới một cơn mưa rào, vì bạn gái bảo như thế mới lãng mạn. Lãng mạn đâu chẳng thấy, chỉ thấy lãng xẹt. Trời mưa to đứng ôm nhau dưới cột đèn vừa hôn vừa run lên vì lạnh, nước mưa trôi vào miệng hai đứa, mang theo cái vị nhàn nhạt của hơi nước cuối ngày, nụ hôn ẩm ướt vì nước mắt của mây, như thể trời đang khóc đầy thương cảm vào thứ tình yêu vớ vẩn của bọn nít ranh.

Ngày 12 tháng 9, mưa to, cùng người mình yêu quan hệ xác thịt trong lúc say mềm người vì bị bồ đá, mà đến giờ vẫn chả nhớ ra nổi con nhỏ đá mình đó là đứa nào, tên gì. Chỉ nhớ người mình yêu khi đó mình vẫn chưa yêu, tóc em ấy đen lòa xòa trước mặt, môi em ấy hồng nỉ non hai chữ “Chanyeol Chanyeol..” lặp đi lặp lại, và làn da trắng như lẫn vào màu ga nệm.

Sehun, nụ cười em ấy. Sehun, đôi mắt em ấy. Sehun, giọng nói của em ấy.

Và những ngón tay và sống mũi nhỏ, và đôi tai mềm hay hàng lông mi cong thanh mảnh, vòng eo nhỏ nhắn hay vùng hông nhạy cảm rất mịn màng, … tất cả, chúng đều khắc sâu trong tâm trí đến mức bây giờ đột nhiên nhớ lại thì mọi thứ như tràn cả ra, chân thực đến mức khiến cho bản thân gục ngã. Tôi trào nước mắt.

Anh nhớ em.

Câm lặng.

Rời bỏ em, rời bỏ cả cái phần sống cuối cùng còn sót lại trong anh.

Kết thúc.

* * *

Sau tất cả mọi chuyện, tôi cuối cùng chọn cách làm một thằng hèn yên ổn.

Tôi bỏ đi, quyết định chuyển tới sống ở Hannover. Qua những ngày đầu ăn chơi thác loạn cho đến những ngày sau hòa nhập với cuộc sống một công dân trong sạch bình thường, tôi bắt đầu nhận ra khoảng cách địa lý làm con người ta quên đi nhanh chóng lắm. Tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè ở Hàn, nhưng chỉ còn lại vài người, trong đó có Baekhyun và Zi Tao là nói chuyện nhiều nhất. Zi Tao đã về Thanh Đảo, đôi khi tôi vẫn hỏi thăm tình hình sức khỏe của em ấy, hay những chuyện lặt vặt trong gia đình. Cũng có khi nhắc đến Sehun, em cười bảo Sehun đã kết hôn rồi, chẳng phải ai họ Lu cả, là một cô gái rất xinh được mai mối. Còn có ảnh cưới gửi cho tôi, tôi vừa xem vừa cười ra nước mắt. Cái mặt của chú rể thật khôi hài, sao lại quá gượng gạo như vậy tên nhiếp ảnh này rõ ràng không có tay nghề gì cả, thứ ảnh này treo trong nhà chỉ tổ bỏ nhau sớm. Tôi nghĩ thế, nhưng không nói ra. Zi Tao còn cho tôi xem hình bạn trai mới của em, rất ưa nhìn, tôi gật gù, đứa trẻ này thật biết chọn lựa, so với Kris đúng là khá hơn nhiều. Khi tôi cảm thán vậy, Zi Tao lập tức thoát khỏi mạng xã hội, liền mấy ngày không trả lời tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn là hàn huyên với Baekhyun nhiều hơn. Hầu hết là cậu ấy nói, tôi nghe. Baekhyun khoe cho tôi vết rạch tay mới, hình xăm, hay bệnh án viêm phổi do sử dụng thuốc lá quá nhiều,.. Những chuyện đó vẫn thuật lại đều đặn, khi ấy tôi ở đằng sau màn hình ngoài cười ra không thể làm được gì khác. Cậu ấy dường như so với ngày có tôi ở bên đã tự do hơn rất nhiều, giống như một đứa trẻ phóng đãng. Tuy nhiên tôi chẳng lấy làm phiền, rõ ràng ai cũng có quyền, và phải có quyền điều khiển cuộc sống của mình.

Chỉ là tôi mù mờ cảm thấy chúng ta, tất cả chúng ta, đã hóa xa lạ nhau rồi.

EXO chính thức tan rã từ đây.

* * *

Ngày mùa đông, tôi về nước, một mình tới dự đám tang của Baekhyun.

Nhớ lại ba ngày trước Junmyeon thông báo cho tôi cái chết của Tiểu Bạch, tôi nghe qua cũng không cảm thấy ngạc nhiên nhiều lắm, thậm chí còn mất một thời gian ngắn thắc mắc vì sao cậu ấy tới tận bây giờ mới đủ dũng khí làm.

Baekhyun bị tai nạn xe hơi, một tai nạn nghiêm trọng, đó là cảnh sát nói.

Còn tôi nói, cậu ấy tự tử.

Nhưng xem ra chuyện này không có quá nhiều ý nghĩa.

Đám tang không đông, chủ yếu là cánh nhà báo đến chụp những bộ mặt tang thương của mấy nghệ sĩ hết thời. Như tôi, ừ. Tháng 1 lạnh lẽo, rất ít người đi viếng, hầu như chỉ có người thân. Nhưng tôi tự thỏa mãn rằng vẫn có đủ các thành viên, dù rằng đến để đỡ mang tiếng bạn cũ qua đời không dự tang cũng chẳng sao, mỗi người tản một góc. Tôi đứng ở một gốc cây nơi khá bao quát, có thể thấy Kris đang đi về phía ô tô để ra về, Lu Han lặng lẽ nhìn đăm đăm cây thánh giá trắng, còn cả Kyungsoo quỳ dưới đất, đặt bó hoa lên mộ Baekhyun.

Vẫn thiếu một người.

Đứa nhỏ ấy. Tôi rút điện thoại, bấm dãy số đã thuộc từ lâu.

Trong đầu đột nhiên nhớ ra một câu nói xa xôi trong ký ức.

“Rất lâu rất lâu sau đó, tất cả trở lại về rất lâu, rất lâu trước đó, ai cũng không phải là của ai.”

Ừ phải, chỉ khác là so với ngày xưa, bây giờ đã đem theo thương tích đầy mình.

“Bất luận là xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn ở bên cạnh anh.”

Nghĩ tới mà cảm thấy có chút buồn cười.

– Sehun?

Đầu dây bên kia hồi lâu mới nhấc máy, chỉ nghe một tiếng thở dài rồi chìm vào tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro