phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chuyện gì đó đang xảy ra mà Sehun không biết nên diễn tả cái điều ấy bằng lời như thế nào. Cậu chỉ biết nó đang hiện hữu rất mạnh mẽ, cứ lởn vởn xung quanh bầu không khí vốn đã khá hiu quạnh của bản thân. Khi cậu đưa ánh mắt giận hờn nhìn anh bước ra cửa mà không quay đầu lại, cậu đâu biết rằng đó có lẽ là lần gặp cuối của hai người.
Sehun nằm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng thì đúc kết ra được một câu nói: “Cái điều đang diễn ra ấy chính là sự trống vắng trong tim chính mình .” Cậu nhớ lần cãi nhau trước đó giữa hai người diễn ra khá lớn, cậu vùng vằng không nhận lỗi, để rồi anh phải nhún nhường cầu xin. Một phần do đó, Sehun tự cho mình cái quyền nghĩ rằng khi yêu thì sẽ không có vụt mất.
Cậu mặc cho mình cái quyền rằng anh luôn ở bên cạnh cậu cho đến ngày anh ra đi không quay trở lại. Không còn trang facebook, không còn twitter, không còn instagram. Cũng không còn nốt số điện thoại ngày nào, địa chỉ kakaotalk thường hay liên lạc. Tất cả đều biến mất, như thể anh chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này.
Như thể Sehun chưa từng gặp ai tên Chanyeol cả.
Sehun nhớ về lúc mới quen nhau, một cậu trai tính tình ương ngạnh kỳ cục, thích được chiều chuộng hay đua đòi, ham bè ham bạn, lại chết mê chết mệt một Park Chanyeol lãnh đạm, ít giao tiếp bạn bè, đôi khi lại quá đỗi lạnh lùng. Sehun còn nhớ bản thân khi trước từng tức giận anh tới nỗi muốn chấm dứt hết mọi thứ đang diễn ra giữa hai người, nhưng lại hoàn toàn thất bại.
“Chắc là do nợ nhau,” Sehun từng nghe một người bạn của hai người nói vậy.
Cậu hay cảm thấy mệt mỏi khi bị anh la rầy, dạy dỗ. Cậu cảm thấy mất đi cái gọi là tự do. Ngày đó Sehun luôn suy nghĩ rằng liệu tiếp tục thì tốt, hay dừng lại thì tốt? Và nếu chọn dừng lại, thì liệu có làm được?
Chanyeol đến với quá nhiều kỷ niệm. Nhiều đến nỗi nếu anh ra đi, Sehun thầm nghĩ, thì anh sẽ nợ cậu cả một cuộc đời.
Cho đến khi trận cãi vã cuối cùng diễn ra trong im lặng, anh quyết định bước ra khỏi cuộc đời Sehun với câu nói lạnh nhạt: “Anh về.” Sehun tức giận mà nghĩ rằng để xem anh giận cậu được bao lâu, cho đến khi cậu không thể tìm thấy tên anh hay hình ảnh của anh ở bất cứ đâu nữa, ngoại trừ ở chính bản thân mình.
Sau này Sehun mới ngộ ra một điều rằng, tiếp tục thì đau, nhưng nỗi đau khi kết thúc thì âm ỉ và tê tái hơn vạn lần. Nếu đã không là gì của nhau ngay từ lúc đầu, vậy tại sao còn làm khổ nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro