phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun là người mẫu nghiệp dư cho những tạp chí thời trang nam của xứ Đại Hàn. Hình ảnh cậu được truyền bá khắp nơi trên toàn quốc. Gương mặt điển trai, chiều cao quyến rũ, Sehun luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý khi cậu ra ngoài. Da lại trắng như tuyết, khiến ai cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Sehun luôn tự tin cho rằng mình là nhất, nam tính, bảnh bao, thành công ở cái tuổi mười chín, có ai là không tự kiêu một chút.

Sehun không phải vì nổi tiếng mà không có bạn. Thật ra cũng chơi cùng vài người, như Tao, một tên da ngăm hai mươi tuổi, cũng cao ráo, điển trai, làm người mẫu tạm thời cho một hãng thời trang. Ngoài ra còn có Kris, người mẫu chính thức, nổi tiếng ở cả châu Âu, đã từng được mời đi catwalk cho mấy hãng thời trang nổi tiếng ở Pháp. Sehun tuyệt nhiên ngưỡng mộ Kris, cậu hy vọng sau này cũng sẽ được như anh. À, ngoài ra còn một người nữa, Chanyeol.

Chanyeol chỉ mới vào nghề được hai ba tháng, mặt mày còn vui vẻ, hồn nhiên dù tuổi đã gần hai mươi hai. Sehun cũng lấy làm lạ, đã đi làm người mẫu nam, mặt mũi đương nhiên phải biết cách tạo hình tượng nam tính, quyến rũ, ai đời lại cứ đứng như một tên ngốc với nụ cười ngoác tới tận mang tai, chả trách sao luôn bị stylist chỉ trích.

Chiều cao của anh ta cũng đáng nể thật đấy, nhưng mà cứ cái đà này là không xong đâu.

Sehun hay phát hiện Chanyeol luôn nhìn cậu chằm chằm mỗi khi cậu đang tạo dáng trước ống kính, chắc là rất ngưỡng mộ. Được dịp Sehun cũng thấy rất tự tin, nở phồng cả mũi, tạo dáng còn điêu luyện hơn rất nhiều. Cậu luôn cho rằng anh nhìn rất đần khi cứ đứng đó mở to mắt to mồm mà nhìn cậu suốt cả tiếng đồng hồ.

-Anh, nhìn tôi bộ không chán? – Sehun hỏi khi đứng gần chỗ Chanyeol ở bàn nước, buổi chụp ảnh vừa kết thúc.

-Ai? À, không. Tôi nghĩ em rất giỏi, cần học hỏi. – Chanyeol nháy mắt, cười thật tươi. Sau Sehun phát hiện ra, Chanyeol này, ngoài gương mặt không phù hợp với vóc dáng cơ thể, còn không phù hợp luôn nốt với giọng nói khản đặc đó.

-Không dám. – Sehun cười thầm trong bụng, rõ ràng anh ta là một người rất kỳ quặc mà.

-Sau này mong được em giúp đỡ, tôi thật không còn hy vọng gì hơn. – Chanyeol một lần nữa cúi chào cậu, rồi quay đi, hình như vẫn đang cười rất tươi. Sehun cũng nhún vai, sao cũng được, cậu không muốn quan tâm.

~

Tối đó Sehun đi hộp đêm với Tao và Kris. Một đêm quậy tưng bừng ở một hộp đêm sang trọng dành cho toàn dân người mẫu, giàu có, nơi mà chỉ có những người tầm cỡ Kris mới có thể lui tới. Sehun uống rượu, say ngà ngà, nhìn sang chỗ Tao thì thấy đang quấn quít với Kris. À, ra là hai người họ có gian tình. Cậu gật gù, nhấp thêm một hớp rượu, đảo mắt nhìn quanh.

Có một vị thanh niên cao ráo, tóc chải ngược ra sau trông bảnh bao chưa từng thấy. Bộ vest tôn lên dáng người cường tráng. Sehun chớp chớp mắt, hình như người đó đang tiến về phía cậu.

-Sao lại uống rượu, em mau về đi. Em không thể ở đây. – Người đó, chỉ bằng một tay đã nhấc bổng Sehun lên khỏi ghế.

-Không… không về… Anh là… – Trong cơn say, Sehun chệnh choạng bước đi trong những guồng chân lộn xộn, sau cùng ngã nhào khiến vị thanh niên phải nhanh tay ôm lấy cậu.

Cái cảm giác được bảo bọc che chở mà Sehun cảm nhận được bây giờ thật sự với cậu mà nói rất đặc biệt và sâu sắc.

-Mau, nhà em ở đâu?

-Không, không về! Tôi chưa muốn về…

Vốn định đẩy anh ra để nhìn mặt cho rõ, cuối cùng cũng chẳng được vì đột nhiên bị anh ôm chặt lấy, áp mặt cậu vào đôi vai rộng của anh.

-Ngoan, ngoan, nghe lời tôi, về nào.

-Làm sao tôi phải tin anh? Anh… bắt cóc tôi thì sao? Anh… tôi có biết anh không? Anh…

Có tiếng cười lúng búng trong miệng.

-Có, có thể là có biết.

-Sao tôi không nhớ? … Thật tình, không nhớ… – Sehun lắc lắc đầu, mái tóc mềm cạ vào áo anh nghe loạt xoạt.

Cậu có thể cảm thấy bàn tay to lớn của anh cứ giữ chặt trên đầu mình, cốt ý muốn cậu cứ để mặt ở đó, không nên quay sang nhìn anh.

-Thôi, tôi đưa em về, không cần nhớ.

-Ưm… ưm…

Hình như men rượu đã lên đến tận óc, tác động vào các dây thần kinh, Sehun giờ chỉ muốn nằm lăn ra ngủ.

-Mau nói, nhà ở đâu?

.
.
.

Sehun tỉnh dậy thấy mình đang ở phòng chụp ảnh của tạp chí. Vẫn mặc y nguyên bộ vest hôm qua, dù có hơi nhăn chút. Sao cậu lại ở đây? Sehun không nhớ, chỉ biết là cậu đã ngủ, ngủ say như chết mà không hay biết gì sau đó.

Vò mái tóc rối, tranh thủ chưa có ai phải đi tắm rửa cho tỉnh rượu đã.

Nhưng vừa đứng dậy đã thấy toàn thân đau ê ẩm, nhất là chỗ lỗ huyệt, đau con mẹ nó đi được, dáng đi cũng vì thế mà trở nên kỳ cục không thể tả. Tay chân cũng rả rời, nhức mỏi toàn thân, vào đến phòng tắm thì thấy trong gương một Sehun nét mặt thẩn thờ, tay chân cơ thể có chỗ bầm tím có chỗ cào cấu rách cả da. Quả thực hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chém giết hay sao?

Nhưng chém giết sao lại đau ở lỗ huyệt, như bị thúc vào rất nhiều lần, rất mạnh.

Chả lẽ là bị… nhưng ai?

Sehun lắc đầu, sao cậu không thể nhớ gì, có khi nào là Tao? Lúc trước khi say có nhìn thấy hình ảnh Tao gợi tình lắm mà.

Sehun đang đứng bỗng ngã khuỵ xuống sàn, dùng tay giữ chặt miệng, không lẽ đã quan hệ với Tao rồi sao?

Cậu cảm thấy xấu hổ đến chết, sau này chắc chẳng còn mặt mũi mà nói chuyện cùng Tao nữa.

-Chanyeol, anh bảo tôi xem, tôi nên làm sao? – Sehun hỏi, cùng đứng với Chanyeol ở ban công, ngắm mặt trời lặn. Một ngày nữa lại qua, ngày sau lại sắp đến.

-Làm sao là làm sao?

Sehun nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.

-Thí dụ nhé, anh và người đồng nghiệp, làm một chuyện kinh thiên động địa, nhưng bản thân anh không nhớ đã xảy ra như nào, thì nên đối đáp sao?

Chanyeol khựng lại vài giây rồi nói tiếp.

-Chuyện kinh thiên động địa là chuyện gì?

-Ờ thì… – Sehun băn khoăn, không lẽ giờ cậu đem hết mọi thứ kể cho tên Chanyeol tướng tá không ăn khớp với diện mạo này sao?

-Thí dụ cụ thể đi, tôi sẽ suy nghĩ.

-Phải cụ thể sao?

-Ừ. – Anh gật đầu, nhìn cậu chờ đợi.

Sehun cũng chờ đợi chính mình xem định nói như thế nào.

-Là chuyện chăn gối, hay đại loại vậy.

-Tức là làm tình? Làm tình xong mà vẫn không nhớ gì sao? – Chanyeol vẫn nghiêm túc hỏi, có lẽ với một người trưởng thành như anh thì những chuyện thế này là bình thường.

-… Không, không nhớ, thế mới là vấn đề. Anh, mau giải quyết cho tôi. Tôi nghĩ người đó là Tao…

-Tao? – Anh hỏi lại.

-Anh chắc không biết, nhưng tôi cũng không chắc.

-Em không chắc sao? Trời ạ, em quả thực khiến tôi bái phục.

Chanyeol nhe răng cười nham nhở, bộ có gì đáng cười sao? Sehun thấy như sắp chết đến nơi.

-Em chắc rất thích Tao? Làm tình là nghĩ ngay tới Tao.

Sehun suy nghĩ, chắc cậu đúng là có thích Tao chút chút, hôm nào nhìn Tao chụp hình cho quãng cáo đồ lót, thiệt là muốn giết chết Sehun ngay tức khắc.

-Chắc thế, nhưng vì ngoài Tao ra, tôi không nghĩ ra ai được nữa.

-Sau đó, Tao không nói gì với em?

-Không. Không một câu nào hết.

-Vậy thì đích thị không phải Tao.

Chanyeol nhún vai, trông anh vẫn điềm tĩnh như mọi chuyện đơn giản lắm, trong khi đầu Sehun như muốn nổ tung.

-Vậy thì là thằng chó nào?

Sehun túm lấy cổ áo Chanyeol, vừa siết vừa lay lay thiệt mạnh.

-Anh nói tôi nghe thằng chó nào to gan dám làm tình, à không, là cưỡng hiếp tôi? Thằng nào?

Giọng Sehun như rít lên, cậu nhìn Chanyeol bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng trông anh vẫn ung dung mà nhún vai với cả lắc đầu, thật tức anh ách.

Sau vài ngày thì Sehun cảm thấy đỡ đau hẳn. Nhưng thay vào cái đỡ đau thì cậu lại thấy ngứa ngáy, ngột ngạt và thiếu thốn cái gì đó.

Cả buổi chụp hình mặt Sehun cứ nhăn nhăn, mồ hôi lấm tấm làm stylist thiệt muốn bay đến quát cho một trận, phải kiềm nén dữ lắm.

Giờ giải lao, cậu tiến đến bàn nước tu một hơi, dùng khăn giấy thấm bớt mồ hôi. Rõ ràng là rất thiếu thốn, như là ham muốn, dục vọng cứ muốn dựng đứng lên, trong đầu cứ nghĩ đến những hình ảnh không đâu.

-Sao căng thẳng ấy? – Chanyeol không biết từ đâu xuất hiện, tiến đến vỗ vào mông Sehun một phát.

Chỉ là vỗ thôi, đột nhiên cậu lại cảm thấy dục vọng đã cương rồi.

-Chết tiệt anh.

-Tôi làm sao? – Chanyeol hỏi lại, lướt mắt nhìn Sehun từ đầu đến chân rồi khẽ dừng mắt nơi đũng quần tự nhiên phồng lên kia. – À, tôi thật tình là…

-Khó chịu lắm… Tôi không hiểu sao lại muốn, cơ mà, lần trước đã làm thật sự không nhớ, không cảm giác, chỉ thấy đau… Thiệt khổ sở quá…

Cậu xụ mặt xuống, tiếp tục chặm mồ hôi bằng tờ khăn giấy mỏng.

-Đầu óc em không nhớ nhưng cơ thể em lại nhớ. – Chanyeol đáp gỏn lọn rồi đột ngột nắm lấy tay Sehun mà kéo đi, cả hai chui tọt vào một buồn tắm trống.

-Tôi sẽ giúp em, tuyệt đối phải giải toả cơ thế, nghe không?

-Anh giúp tôi…? Gì cơ… a…

Tay Chanyeol chạm xuống chỗ phồng ở đũng quần khiến Sehun phát ra âm thanh rên rỉ, là khoái cảm, cậu cảm thấy lâng lâng, cái đó cũng vì được xoa nắn mà giật liên hồi trong quần lót.

-Anh… làm nhanh.. em muốn…

Sehun không dám tin mình đang nói những thứ như vầy với một người mà mấy tháng trước cậu còn rất xem thường. Chanyeol này quả thật khiến cậu thấy trời đất rung chuyển, toàn cơ thể được thoã mãn hơn bao giờ hết.

Chanyeol luồn tay vào trong áo Sehun, lướt nhẹ qua vùng ngực. Anh hôn cậu phớt hờ trên đôi môi nhưng cậu lại giữ nụ hôn anh lại lâu hơn, đưa tay quàng sang ôm lấy cổ anh mà kéo anh lại gần. Lưỡi cậu liếm sạch nước bọt trong vòm họng anh mà nuốt lấy cho riêng mình, dục vọng kích thích ngày càng quá đáng.

Tay Chanyeol vân ve hai nhũ hoa của Sehun, áo sơ mi bị giật tung ra, lộ ra hai nhũ hoa hồng đã cứng lên, phô ra như mời gọi. Một cách thật tài tình, Chanyeol cuối thấp người, liếm và mút lấy một bên, bên kia vẫn dùng ngón tay di nhè nhẹ trên đỉnh núm. Sehun rên ư ử, rất thoả mãn, rất thích thú.

-A… ưm… hơ… Chanyeol… a…

Làm tình, với Sehun có vẻ đây là trải nghiệm đầu tiên vì quả thật lần đầu tiên của cậu, cậu không nhớ gì cả. Nhưng bị Chanyeol đè ra mà làm những chuyện đáng xấu hổ này, sao Sehun không mảy may chối từ, không có chút ngại ngùng e dè, đầu óc mụ mẫm để cho cơ thể tha hồ đáp ứng. Không lẽ đây, không phải lần đầu.

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì Chanyeol đã quỳ sạp xuống sàn, trải dài nụ hôn anh lên vùng bụng của Sehun. Tay anh trượt xuống dưới để tháo nút khoá quần. Chiếc quần tây rơi xuống sàn, tiếp sau là chiếc quần lót đen. Dục vọng của Sehun hiện ra hùng dũng trước mắt Chanyeol, dựng đứng. Trên đỉnh còn đang rỉ chút tinh dịch. Cảnh tượng này làm Sehun sởn gai óc, cậu không nghĩ bản thân mình lại kinh tởm đến thế.

Nhưng sau cái dục vọng ấy lại được bao phủ bởi một cái gì đó siết chặt, vừa mềm, vừa ấm, vừa ướt át. Là miệng Chanyeol, anh ấy đang ôm trọn dục vọng của Sehun vào vòm họng mình. Lưỡi trượt trên từng thớ gân, làm Sehun phải khó khăn lắm mới có thể tiếp tục đứng vững.

-A… Chanyeol… thật kỳ quá….

Nhưng Chanyeol không nghe, cứ thế mà mút mát liên tục. Đến khi không chịu nổi, đã tới điểm đỉnh của cơn khoái lạc, Sehun phóng toàn bộ vào trong Chanyeol, nhưng điều cậu không thể tin nổi là Chanyeol lại nuốt trọn cái thứ tanh hôi đó.

Cậu biết rõ mùi vị của nó là vì sau đó, Chanyeol đã hôn cậu. Sehun đã nếm thử mùi vị của mình như thế đó.

Chanyeol đặt Sehun ngồi xuống bồn cầu đã đậy nắp thành ghế, đưa tay kéo khoá quần anh xuống.

-Mau giúp anh, anh không thể nhịn được…

Chanyeol nhắm mắt, kéo quần lót xuống. Cái dục vọng của anh còn to và cương cứng hơn cả của Sehun nữa. Cậu nhìn nó, rồi lại nhìn Chanyeol trên kia đang nhắm mắt chờ đợi, môi bặm chặt. Trông anh bây giờ thật sự là quyến rũ, nam tính đàn ông, gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi, chân mày chau lại. Sehun thực sự không thể tin đây có thể là người mà trước đó đã từng cười toe toét với cậu, và ngưỡng mộ cậu hết mức.

Cậu đưa tay lên vuốt ve chiều dài của Chanyeol làm anh thở gấp. Sau Sehun liền ngậm lấy như cách anh đã làm cho cậu lên đỉnh, và bắt đầu liếm, mút, phủ đầy chiều dài ấy bằng nước bọt của cậu.

Lần này đến Chanyeol ngồi xuống, anh kéo Sehun đến, cho cậu ngồi lên anh, cái cương của anh nhắm thẳng lỗ huyệt của Sehun mà thúc mạnh.

Những đợt thúc còn nghe cả tiếng chạm của da thịt vào nhau, tiếng rên rỉ và cả tiếng thở hổn hển như sắp chết.

-Chanyeol, cho em hỏi anh, có phải ngày trước, người làm tình em lúc em ngủ say như chết đích thị là anh?

-Sao em hỏi vậy?

-Em không biết, em đoán.

-Em chắc rất thích anh? Làm tình là nghĩ ngay tới anh.

Câu nói này, nghe rất quen.

-Chắc thế, nhưng vì ngoài anh ra, em không nghĩ ra ai được nữa.

-Vậy là, em thích anh?

-Sao anh đần vậy? Mà có thật là anh không?

-Người đó, đích thị là anh.

Một tràng cười, dù câu chuyện không có vẻ gì đang vui.

-Anh dám… chết đi Park Chanyeol! Tôi cả đời sẽ không phục anh nữa!!

ABC~XYZ~ có phục hay không, Oh Sehun, cậu là người biết rõ nhất, phải ha?

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro