phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói Oh Sehun nhìn rất giống người yêu cũ của hắn.

Lúc đầu, Sehun cho rằng chuyện hoang đường, nhưng dần dà, cái cảm giác không muốn tới cũng bất ngờ ập đến, khiến trong lòng sốt sắng, ruột thắt quặn đau, tim như vỡ vụn thành trăm mảnh.

Chanyeol nhờ Sehun dọn dẹp dùm góc tủ để dọn nhà sang căn hộ mới, tiện chỗ làm việc và giá cả phải chăng hơn.

Sehun như một con cún ngoan vâng lời chủ, bỏ hết sách và đồ đạc linh tinh vào một chiếc thùng giấy cứng, cẩn thận và ngăn nắp, đến khi tay cậu chạm phải một tệp ảnh và bì thư được gói bằng dây chun nằm sát trong góc kẹt.

Sehun cẩn trọng lôi ra, vốn dĩ đâu phải loại tò mò, cậu đã định chẳng buồn để tâm mà bỏ nó vào trong thùng. Thế nhưng ý trời khó đoán, sợi chun lâu ngày được đụng đến, mừng rỡ mà đứt đánh bụp một tiếng. Tập ảnh theo đà mà rớt xoạch trên đùi Sehun, và cậu nhận ra, quả nhiên là tập hình cũ của Chanyeol cùng một người nữa.

Những bức ảnh rời rạc, những nụ cười cổ điển và ngại ngùng, chỉ riêng nét tuấn tú của Chanyeol thì vẫn giữ trọn vẹn. Sehun khẽ chạm phải bức thư được xếp làm bốn kẹp ngoài tập ảnh, mở ra mà mắt chạm đến từng câu chữ.
“Em à, hôm nay anh chính thức cất giữ em vào ngăn tủ. Đã chia tay nhau sáu tháng rồi, sao vẫn chưa chịu buông tha cho anh? Nếu hình ảnh của em cứ ráo riết nơi đây, kết cục bi thảm rồi sẽ chỉ cho kẻ đến sau.

Hôm nay anh gặp một người giống em. Cậu ấy tên Oh Sehun, mái tóc gọn gàng, dáng người cao mảnh khảnh, da trắng hồng dịu dàng lắm. Anh thích lúc cậu ấy cười, vì trong nụ cười đó, hình như anh tìm thấy em. Anh thật sự không tin mình sẽ yêu được ai khác ngoài em, nhưng anh tin rằng bản thân có thể sẽ khiến cậu ấy trở thành em, một bản sao hoàn hảo của em dành cho mình anh thôi.

Cậu ấy yêu anh, thật lòng. Cơ thể này anh có thể trao, nhưng trái tim thì chưa thể.”

Giấy đã ngả vàng, dòng chữ vội vã cũng đã dứt. Oh Sehun quen hắn đã hơn năm năm, nhưng bây giờ mới biết thì ra, lời người ta đồn quả không ngoa. Nước mắt như bị nghẹn, cậu còn nhớ rõ lúc mới quen hắn đã khen cậu cười rạng rỡ ra sao, bảo cậu mặc áo màu hun xám mới đẹp, quần lúc nào cũng nên mặc quần cộc vải jeans cứng, giày nên mang giày cột dây, tóc nên vuốt qua một bên cho gọn gàng, nước hoa nên dùng mùi thoang thoảng của vị bạc hà mới, đừng quá nồng nặc. Tất cả những điều nho nhỏ từ hắn, không phải dành cho Sehun, mà là ích kỷ chỉ để hắn cảm thấy thoả mãn nỗi nhớ nhung người cũ.
Tấm giấy vẫn được gói lại và nhét vào thùng. Sehun quệt dòng nước mắt còn đọng trên má, đứng dậy. Cậu nhìn mình trong gương, hôm nay cậu diện áo sơ-mi carô dài tay xám ngà sọc trắng, quần kaki vải màu nâu cứng, giày Oxford đen cột dây, tóc vuốt ngược ra sau trông bảnh bao và cường điệu. Trên người vẫn thơm mùi bạc hà, như những tháng năm về trước cũng thế. Sehun tiến ra phòng khách, nơi Chanyeol đang sắp xếp lại sách vở ở kệ vào túi. Cậu tiến đến sau lưng anh thật chậm, vòng tay nhẹ nhàng choàng sang ôm lấy eo anh, cổ đặt lên đôi vai cứng cáp, nhịp thở đều đều.

“Em xong rồi à? Cảm ơn em, Sehun à.”
Sehun định nói gì đó, nhưng sau quyết giữ miệng lặng thinh. Vòng tay hời hợt bỗng ôm ghì lấy. Ừ, thế thân cũng được, là do cậu sai, cậu gặp anh, rồi yêu anh, nhiều hơn anh đối với cậu mà nói thì vô kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro