phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chanyeol?”

“Ừ?”

“ Bao giờ thì anh về?”

“ Dự án mới có chút trục trặc nên anh phải ở lại thêm vài ngày. Khoảng cuối tuần anh sẽ về.”

Chanyeol trả lời ngắn gọn cho qua, sau đó vội vàng cúp máy. Dù không nghe thấy, nhưng anh vẫn đoán được nàng ở Seoul đang thở dài. Chồng nàng đang ở một thành phố khác – Busan, bận túi bụi với mớ công việc, bỏ mặc nàng ở nhà với đứa con vừa đầy tháng. Park Chanyeol biết mình là một gã chẳng tốt lành gì. Anh đã chạy trốn gia đình, chạy trốn thành phố, chạy trốn tất cả để đến một nơi đầy xa lạ, hòng thử những thú vui mới phá vỡ đi cân bằng vốn có.

Đôi lúc, sự phẳng lặng yên bình của cuộc sống lại làm người ta phát điên.

Park Chanyeol đạp mạnh chân ga, lao nhanh đến tòa chung cư cao nhất thành phố.

*

Em đang làm gì nhỉ? Chanyeol nghĩ khi vươn tay nhấn chuông cửa. Người bên trong không bao giờ chịu bước ra trước hồi chuông thứ ba. Em gọi đó là sự thử thách lòng kiên nhẫn. Mẹ kiếp, vậy ai đã trả tiền cho em kia chứ? Chanyeol cáu bẳn nghiến răng, trong đầu ngấm ngầm lựa chọn hình phạt. Hẳn là anh nên phanh trần em ra rồi đóng găm lên tường như cái cách mà người ta treo những kiệt tác nghệ thuật?

Cạch.

Cửa mở. Em hé mắt nhìn Chanyeol, hơi nép người sang một bên để anh có thể tông mạnh cánh cửa một cách thô bạo, sau đó một tay vừa thành thạo chốt cửa, một tay còn lại  kéo siết lấy eo em, nhấn em vào nụ hôn cuồng nhiệt. Hàm răng của anh – thứ em đã từng khen đẹp đến đáng ngưỡng mộ, đã không ngần ngại cắn mạnh lên môi dưới của em, đến mức một vệt đỏ hằn lên như là máu.

“ Khốn kiếp, còn dám ép tôi phải đợi lâu như vậy?” Park Chanyeol ngừng lại trong một nhịp thở, khàn khàn nói, trong khi bàn tay hư hỏng lần mò xuống luồn vào trong chiếc quần jeans cạp trễ. Em bật cười khúc khích, xen lẫn trong đó có tiếng thở dồn dập; tự động dán sát lại và choàng tay ôm qua cổ anh.

“ Em xin lỗi. Chỉ là em nghĩ rằng, anh sắp phải trở về rồi, nếu em không làm một cái gì đó thì hẳn anh sẽ quên em ngay sao?”

Em vùi mặt vào hõm cổ anh. Giọng buồn.

Chanyeol cũng không nói gì. Mặc nhiên, những điều em vừa nói cũng là điều anh đang nghĩ. Khi anh trở về rồi, em sẽ phải làm sao? Em sẽ trở thành một hồi ức nằm lặng nơi Busan này, còn anh, sẽ quay lại với thủ đô, với người vợ xinh đẹp và một đứa con ngoan hiền. Seoul là của anh. Còn em, còn em, còn em?

“ Anh xin lỗi.”

“ Anh điên à?”

Đột ngột, em vùng vằng thoát ra khỏi anh. Ánh mắt em giận dữ chừng như có thể tóe ra lửa đỏ, nhưng đôi môi em vô thức vẫn cong lên một nụ cười mai mỉa.

“ Đừng xin lỗi, một tên khốn không bao giờ xin lỗi.”

Nói rồi, em quay người bỏ vào bên trong. Chanyeol nhìn theo em. Sehun ngồi trên bàn, chân phải vắt lên chân trái, định châm một điếu Marlboro. Nhưng chiếc bật lửa vô dụng chỉ phát ra được những tia lửa. Tức mình, em ném mạnh nó xuống sàn nhà.

“ Khốn nạn chưa kìa.”

Chanyeol thở hắt ra một hơi, chậm rãi bước tới. Người con trai xinh đẹp kia ngậm điếu thuốc trên môi, cằm nâng lên hất đầu về phía anh như một nữ hoàng ra lệnh cho kẻ hầu. Nhưng Chanyeol không bận lòng vì điều đó. Anh bật chiếc bật lửa của mình, nhẹ nhàng đốt đầu thuốc cho em.

Khói xám nhanh chóng tản mác.

Sehun thở ra một hơi thuốc dài, ngửa đầu nhìn trần nhà, cười nói.

“ Anh xem, em lại vừa làm cái gì vớ vẩn rồi.”

“ Không đâu.”

“ Còn có ít ngày thôi mà mình lại cãi nhau  gì chứ. Đằng nào thì mình cũng đâu là gì của nhau, nhỉ? Em là một thằng Money Boy, còn anh trả tiền cho em, cho nên lẽ ra chúng mình chỉ có cái nghĩa vụ là làm tình thôi chứ nhỉ?” Sehun chống tay xuống bàn, cười nhạt. “ Nào, anh. Đêm sẽ qua đi rất nhanh thôi mà.”

Em thôi không còn gác chân nữa. Chanyeol ấn em nằm ngửa xuống mặt bàn thủy tinh. Đêm nay em mặc sơ mi trắng. Giống như cái ngày đầu tiên mà anh gặp. Sơ mi trắng, vốn đại biểu cho cái gì tinh khôi và thuần khiết, thế nhưng mặc lên người em lại mang sắc thái gợi dục không cưỡng lại được. Lớp vải mỏng mảnh kia không che được hết đường cong lượn của vùng eo, từng múi cơ nhỏ của vùng bụng, đầu ngực, và xương quai xanh. Khi đem em đặt dưới ánh sáng, mọi thứ đó đều sẽ bại lộ, bại lộ theo một cách rất thơ mộng và huyễn hoặc, còn hơn cả nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa.

Chẳng thế mà Chanyeol đã phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh không thích con trai, chắc chắn thế, nhưng nếu là Oh Sehun thì lại là chuyện khác. Vì em đẹp. Đẹp hơn tất thảy những thứ gì có trên đời. Em đẹp như một con bướm đêm hoang hoải đập cánh giữa u minh, chập chờn ẩn hiện dưới ánh trăng xanh tái. Em làm thổi bùng lên trong người ta khao khát độc chiếm mãnh liệt, muốn đè ép em dưới thân mình, đay nghiến đôi môi em, gặm cắn  khắp cơ thể em và hòa nhập sâu vào trong thể xác, lắng nghe tiếng em thở bật lên từng hồi. Em là thuốc độc. Em đẩy người ta xuống vực sâu tội lỗi, nhưng rồi người ta lại vẫn không thể thoát khỏi bàn tay em.

Những ngôn từ mờ ám của anh bị bỏ quên nơi đáy lòng

Còn lời nói trong sáng lại theo dấu chân em mà tan biến

Trò chơi này rõ ràng không thể quay đầu lại…
[

Playboy]

Quần áo vướng víu bị ném sang một bên. Chanyeol trượt ngón tay trên bụng em.

“ Muốn làm ở đây sao?”

“ Ừ.” Sehun trả lời bằng giọng ngái ngủ. “ Làm tình và kể cho em nghe về Seoul đi.”

*

Park Chanyeol là người Seoul.

Trong mắt người khác anh chính là một mẫu đàn ông lí tưởng. Ba mươi tuổi, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc; có cảm giác như thể tất cả những gì người ta muốn, anh đều dễ dàng có được. Ở Seoul, anh được biết đến như một con người ôn hòa, biết chừng mực, hài hước và dịu dàng. Một con người hoàn hảo. Nhưng cái sự hoàn hảo đấy đang bức điên chính bản thân anh. Bản ngã trong anh đang kêu gào những thay đổi.

Anh vốn là một thằng khốn mà.

Chẳng thế mà lúc này đây, khi vợ anh đang chật vật với tiếng khóc của đứa con nhỏ, anh lại phóng túng bên người tình; yêu em, hôn em, ghì siết lấy em, thì thầm gọi tên em hết lần này đến lần khác.

Sehun.

Sehun. Sehunsehunsehun.

Em là một con người kì lạ. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã hỏi anh về Seoul. Em nói em chưa bao giờ đến đó. Em muốn nghe anh kể. Nào, nói cho em nghe đi, ở nơi đó có gì mà ở đây không có? Thực ra Chanyeol cũng không biết nữa. Sinh ra và lớn lên ở thủ đô, nhưng thực tế anh lại chẳng biết gì về thành phố ấy. Thứ duy nhất anh cảm nhận được chỉ là sự tù túng và bức bối khi cứ bị trói chặt vào một chỗ. Và gia đình.  Chanyeol cũng không biết vì sao. Nàng đã từng là mối tình đẹp nhất, nhưng kể từ khi lấy nàng về, anh lại không còn cảm giác với nàng như xưa kia nữa. Ngược lại, nàng và đứa con lại khiến anh cảm thấy sợ hãi khi nhớ về.

Seoul? Seoul thì có gì nhỉ?

Chanyeol không biết, cho nên anh thường lảng tránh mỗi khi em hỏi. Anh nói ở đâu cũng như nhau cả thôi. Seoul hay Busan – Chúng đều là Hàn Quốc. Không có gì khác biệt rõ ràng.

Dường như Sehun chưa bao giờ hài lòng với câu trả lời ấy. Em luôn hỏi, mỗi đêm khi anh cuồng nhiệt cấu xé lấy em. Em hỏi như thể em khao khát muốn biết lắm. Em hỏi như thể đó là niềm hi vọng cuối cùng đặt vào nơi anh.

“ Chanyeol, Seoul với Busan thì khác nhau chỗ nào hả anh.”

Em cuộn mình trên mặt kính thủy tinh, trên người đều là bầm tím và trầy xước. Chanyeol ôm lấy em. Cả hai nép vào bên nhau vì mặt bàn quá nhỏ.

“ Khác ấy à….” Chanyeol vùi mặt vào mái tóc em, ngửi mùi dầu gội lẫn với mùi sữa đặc trưng, mi mắt dần dần khép lại.

Seoul có mọi thứ. Nhưng không có em.

*

Máy bay cất cánh.

Từ trên cao nhìn xuống, Chanyeol thu hết được cả một Busan. Những tòa cao ốc. Những con đường. Những tán cây. Em đang ở đâu trong số những con người nhỏ bé kia?

Anh đã không biết Seoul quan trọng với em như thế nào. Bởi vì Seoul là nơi chốn của riêng anh. Seoul là nơi lưu giữ tất cả về anh: Kí ức, tuổi thơ, gia đình. Còn Busan chỉ chứa đựng một khoảnh khắc thoáng qua.  Đối với em, Seoul như một cấm địa mà em không thể nào đặt chân tới. Em chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nghe từng lời anh kể, cố gắng mường tượng ra một Park Chanyeol khác, một Park Chanyeol không khốn nạn và không phải của em.

Có một đêm nào đó khi anh còn say ngủ, em đã đứng trên tầng cao của tòa cao ốc, bên cạnh chiếc cửa sổ lớn và dõi mắt nhìn ra xa. Khói thuốc phủ mờ cửa kính. Qua làn khói thuốc đó, có lẽ em đang nhìn Seoul. Em thấy nhà của anh. Em thấy người vợ của anh đang trằn trọc mong anh trở về để nhìn thấy đứa con thơ của anh mới biết lẫy.  Em thấy tất cả. Oh Sehun nhìn thấy hết tất cả.

Anh chẳng khác vị Whiskey khó uống là bao
[

Playboy]

Nàng ra đón anh dẫu rằng trời đã muộn. Khi anh đặt chân vào ngôi nhà quen ấy, mọi thứ đều đã trở về với quỹ đạo vốn có của riêng nó. Park Chanyeol lại là Park Chanyeol, một người đàn ông lí tưởng luôn luôn lịch thiệp và dịu dàng.

Sẽ chẳng ai biết đến một tên khốn khác cũng tồn tại song song trong con người ấy. Trừ em.

Trừ Oh Sehun.

Đó là bí mật giữa chúng ta, chỉ riêng chúng ta mà thôi.

Này em, anh đang ở Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro