phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh muốn chết , sáng sớm Ngô Thế Huân đứng ở sân bóng run rẩy co rụt người lại trong chiếc áo khoác dài rộng , một ngón tay cũng không lộ ra . Thế nhưng vẫn rất lạnh , khăn với mũ quên mang lại còn đứng ở sân bóng ngoài trời có tuyết đang rơi thế này , Ngô Thế Huân thực nghi ngờ không biết đến khi Phác Xán Liệt quay lại có phải mình đã bị phủ thành người tuyết rồi hay không ? A , Ngô người tuyết , thực hài hước nha.
"Lạnh quá lạnh quá ..." nhảy lên nhảy xuống rồi lại chạy chạy thành vòng nhỏ xung quanh , Thế Huân không ngừng than vãn rồi lại nghĩ . Càng kêu lạnh thì sẽ càng lạnh , chi bằng ...
"A~ , nóng quá nóng quá . Nóng sắp chết , nóng cháy cả da rồi"
Được một lúc Ngô Thế Huân lại sinh ra buồn bực , đã sợ nóng nhưng thể chất cũng chịu không nổi lạnh giá , nóng quá hay lạnh quá đều là cực hình với cậu . Vì thế quanh năm Ngô Thế Huân có đến hai khoảng thời gian thực khổ sở a.
Đang nghĩ vẩn vơ tự dưng ngẩng đầu lên thấy Phác Xán Liệt từ xa chạy lại , tuyết nhè nhẹ rơi nhưng cả thân chỉ có độc bộ đồ thể thao vẫn phởn phơ như không . Đã thế còn có mỹ nữ chạy bồi bên cạnh nữa chứ . Ngô Thế Huân cáu rồi nha.
"Huân Huân , sao thế kia ?" Ngô Thế Huân tóc bị gió thổi hơi rối và còn đọng một ít tuyết , mũi đỏ lên vì lạnh nửa dưới mặt thì khuất hẳn trong áo nhìn không ra cái gì nhưng đôi mắt ướt nước (do lạnh nên chảy nước mắt thôi) lộ ra kia đủ để hiểu rằng Thế Huân đang uỷ khuất thế nào.
Ngô Thế Huân nghe xong lại càng tức , nhưng nhìn sang nữ nhân ngực bự bên cạnh Phác Xán Liệt thì cố nén lại . Giả bộ đáng thương hít hít cái mũi , Phác Xán Liệt thấy vậy nhíu mày , không để tâm đến nữ nhân bên cạnh , chạy đến bên cạnh Thế Huân hỏi
"Làm sao thế , mũi cũng đỏ hết lên rồi . A , tay cũng lạnh nữa" một bên vuốt vuốt sống mũi một bên cầm tay Thế Huân lên xem thử . Lạnh đến đáng sợ a.
"Chắc em ấy đứng lâu ngoài trời nên mới thế . Anh đừng lo quá . Mà đây là em trai anh sao , cậu ấy đáng yêu quá" nữ nhân ngực bự xem xét tình hình , thấy Phác Xán Liệt có vẻ quan tâm đến cậu trai trước mặt này liền mặc định là em trai anh , hiền dịu nói một câu lấy lòng .
"Tôi không phải em trai của Xán Liệt " Thế Huân sẵng giọng chỉnh sửa.
Không phải em trai mà quan tâm như vậy ? Chẳng lẽ ...
"Vậy là ... bạn trai sao ?"
Ngô Thế Huân cũng không giải thích gì , chỉ đơn giản trả lời "Không phải"
Mà Phác Xán Liệt nghe giọng điệu Ngô Thế Huân thì đoán chắc cậu đang giận rồi . Liền ngoan ngoãn ngậm miệng đứng một bên sửa tay áo cổ áo Thế Huân cho kín , tránh để gió lùa vào làm cậu bị lạnh.
Thế này cũng không phải thế kia cũng không phải , rốt cuộc là sao a . Nữ nhân ngực bực bị rối loạn . Nhưng nếu không phải bạn trai thì tốt , cô vẫn còn cơ hội nha . Nghĩ thế liền đưa một cốc cafe nóng vừa mua trong tay đưa cho Xán Liệt , cười duyên nói
"Vừa mới đi tập về , anh uống cho đỡ lạnh"
Phác Xán Liệt không muốn nhận nhưng nhìn vẻ mặt niềm nở của cô gái mới quen này lại không dám thất lễ . Đang bối rối không biết làm sao thì Ngô Thế Huân bên cạnh kéo kéo góc áo , bĩu môi nói
"Xán Liệt , em lạnh"
Phác Xán Liệt nghe vậy cũng không nghĩ đến ngượng nữa , trực tiếp cầm cốc cafe kia nói cảm ơn . Động tác tiếp theo chính là đưa cốc cafe lên miệng Thế Huân kêu cậu uống .
Ngô Thế Huân đương nhiên hưởng thụ phục vụ , mở miệng để Phác Xán Liệt nâng cốc cho uống . Khoé mắt liếc thấy nữ nhân ngực bự bên cạnh miệng co co giật giật thì càng vui vẻ uống vào . Cuối cùng không thể chịu được màn chăm bẵm của Phác Xán Liệt , cô ta nói tạm biệt rồi chạy trối chết.
Thấy nữ nhân kia chạy xa rồi , Ngô Thế Huân quắc mắt nhìn sang người nào đó rồi giơ chân đá một cái , nghe Phác Xán Liệt oai oái la lên mới hừ một tiếng quay đi.
"Này này , tiểu tổ tông , anh làm gì em hả ? Ra chân nặng như vậy ?" Phác Xán Liệt bị đau quát ầm lên , quát xong thấy Thế Huân quay mặt đi giận dỗi thì giơ cánh tay lên nhận lỗi
"Được rồi anh biết sai rồi . Không nên bắt em đứng đợi trong trời lạnh thế này" sau đó nhắm mắt đưa tay , gồng mình lên gân "em cắn đi"
"Còn dám bắt em đứng đợi để đi chơi cùng nữ nhân ngực bự kia nữa" Ngô Thế Huân nâng mặt kể tội.
"A ? Anh đang chạy bộ thì gặp thôi mà , chơi bời gì chứ ?" Phác Xán Liệt thanh minh nhưng Ngô Thế Huân vẫn dài miệng ra mà bĩu "Được rồi được rồi , cắn xong thì hết giận . Em cắn đi" gật gật đầu bất lực ,Phác Xán Liệt lại dâng lên cánh tay.
"Không được gồng , cắn đau răng" Ngô Thế Huân ỷ vào người kia chắc chắn sẽ làm theo ý mình , đỏng đảnh yêu cầu .
"Được được , em đúng là đồ giận dai như-" con rùa già , câu nói còn chưa kịp hoàn thành bắp tay đã truyền đến cơn đau "Aaaaaaaa !!!!!!"
"Huân Huân , em bình tĩnh đừng có nhay mà . Đauuuuuuuuuu !!!" Phác Xán Liệt đau đến giậm chân nhưng không dám lên cơ sợ Ngô Thế Huân cắn không được sẽ lại giận , đành quay mặt đi ngửa đầu lên trời mà gào.
Thế Huân cắn một ngụm lên tay người kia , không mạnh nhưng cố tình nhay nhay cho bõ tức . Thấy Phác Xán Liệt tuy đau đến mức mặt mũi đỏ bừng vẫn không dám gồng lên để yên cho mình cắn mới hài lòng buông ra . Cười híp mắt quay đi
"Xán Liệt , em đói rồi , đi ăn thôi"
Xoa bắp tay đau còn in nguyên mấy dấu răng nho nhỏ của Ngô Thế Huân , mà người kia dường như đã không còn giận nữa , mắt đã cười híp lại một đường như vậy kia mà . Xán Liệt đành đi theo trong lòng âm thầm thở dài
Đã cắn người rồi còn đòi ăn . Ngô Thế Huân đúng là đồ hư hỏng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro