phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến xuân về , trăm hoa đua nở , vạn vật đam chồi khoe sắc . Mùa xuân là mùa vui , là mùa người người nhà nhà hạnh phúc . Với mọi người thì là vậy , với Ngô Thế Huân chỉ có buồn bực cùng đề phòng.
Vì sao buồn bực ? Bởi vì mỗi lần đến mùa xuân là Ngô Thế Huân lại bị đẩy đi chúc Tết bạn bè , người quen với lí do 'con đã lớn' . Nhưng cũng may là cậu có Phác Xán Liệt đi cùng.
Vì sao phải đề phòng ? Bởi vì Ngô Thế Huân có một người anh trai tên Phác Xán Liệt , a không phải anh ruột đâu , chỉ là hàng thôi . Phác Xán Liệt rất đẹp trai , được rất nhiều các cô các bà các mẹ các chị và thậm chí là các em trai em gái cũng thích nữa . Nhưng Thế Huân thích Xán Liệt , vì vậy mới phải đề phòng a.
"Xán Liệt ca , đây là bánh mứt em tự tay làm , anh ăn thử đi" đó , mới đó mà đã bắt đầu có người xáp đến rồi.
Ngô Thế Huân dù biết là đang ở nhà người khác nhưng vẫn mất hứng bĩu môi , tay xiên một miếng táo đưa lên miệng bực bội cắn.
Xán Liệt nhìn đĩa bánh hai cô bé kia mời mình , cười nhẹ nói một tiếng cảm ơn . Rồi cầm một miếng lên ăn thử , cảm thấy ngòn ngọt thanh thanh rất dễ chịu liền bẻ một miếng đưa đến bên miệng Thế Huân đang cúi đầu uỷ khuất bên cạnh
"Huân nhi , ăn thử" Ngô Thế Huân dù trong lòng giận dỗi nhưng hiếm lắm Xán Liệt mới làm vậy với cậu nên vẫn là ngoan ngoãn há miệng nuốt vào . Thực ra Thế Huân không biết Xán Liệt nhiều lúc muốn thân cận với cậu nhưng sợ cậu không thích . Hôm nay bạo dạn thân thiết như vậy cũng là nhờ có người 'mật báo' một-số-chuyện.
Quan sát Thế Huân nhai miếng bánh , Phác Xán Liệt tiện tay lau đi vụn bánh bên khoé miệng cậu rồi hỏi
" Ngon không ?" thấy Thế Huân gật đầu , Xán Liệt quay sang nhìn cô bé mỉm cười nói
"Bánh ngon lắm , cảm ơn em".
Hai cô bé kia nhìn thấy cảnh đó cũng hơi ngẩn ra nhưng nhận được nụ cười của Phác Xán Liệt thì ngay lập tức cười e thẹn dâng lên nào trà nào bánh , bên trái bên phải mỗi bên một người , Thế Huân chẳng còn lấy một chút cơ hội để mà lại gần anh nữa , đành lủi thủi sang phía đối diện mà ngồi . Thế Huân muốn khóc a , cậu muốn Xán Liệt là của cậu cơ.
"Xán Liệt ca , anh thích màu gì nhất a ?" cô lớn hỏi.
Thế Huân bĩu môi , con gái lại đi hỏi con trai không thân quen thích cái gì , ý tứ để ở đâu hả ?
"Anh thích màu trắng" Xán Liệt cười nhẹ trả lời.
"Thế Xán Liệt ca có đặc biệt thích hay ghét cái gì không ?" cô nhỏ hỏi.
Sở thích của Xán Liệt cô biết để làm , chỉ cần tôi biết là đủ rồi nha . Thế Huân thực muốn gào lớn như vậy đó.
"Anh à , để xem . Thích thì không có gì đặc biệt thích" Xán Liệt nói dối , anh không thể nói rằng anh thực ra rất khoái 'chim cáu' được "nhưng anh ghét pinku pinku" vươn tay lấy một tách trà lên nhấp , Xán Liệt lấp lửng trả lời , giọng lúc lên lúc xuống rất có tính lôi kéo và quả nhiên đã lôi được sự chú ý của người đối diện.
"A ? Pinku pinku là cái gì ạ ? Vì sao anh lại ghét nó thế ?" cô lớn cô nhỏ mở lớn mắt nhìn nhau khó hiểu ...
... nhưng Thế Huân thì hiểu , pinku pinku là thú bông nhỏ cậu luôn ôm khi ngủ . Xán Liệt ghét pinku pinku của cậu a~ , Thế Huân lại muốn khóc rồi.
Đầu óc bận rộn suy nghĩ đến việc có phải Xán Liệt ghét mình không nên sau đó ra khỏi nhà kia thế nào Thế Huân cũng không rõ , cứ thế ngẩn ngơ bước theo phản xạ . Đến khi bị một bàn tay vững chắc kéo lại mới tỉnh táo lại
"Này , qua đây" nhíu mày lôi Thế Huân đi xa mình một khoảng , Xán Liệt trực tiếp cầm cổ tay cậu kéo đi , đề phòng ai đó cứ ngu ngơ đi ra lòng đường rồi bị xe đụng "Nghĩ cái gì mà ngẩn ra thế ?" anh mặc dù cũng đoán được phần nào cậu vì sao lại như vậy nhưng vẫn cố ý hỏi.
"Cái đó ...Xán Liệt ... vừa rồi ..." Thế Huân không để ý lắm đến bàn tay mình đang nằm gọn trong tay người ta , chỉ nóng lòng muốn hỏi chuyện kia nhưng lại không biết hỏi ra làm sao , cứ lắp bắp mãi không nói được vào trọng tâm.
"Pinku pinku ?" Xán Liệt thấy Thế Huân lúng túng , liền bật đèn xanh cấp cứu.
"Đúng thế , anh vì sao lại ghét pinku pinku ?" Thế Huân cúi đầu không dám nghe , nhỡ đâu anh ấy nói là vì anh ấy ghét chủ của nó nên mới ghét lây sang nó thì sao đây ?
"Bởi vì nó là đại tình địch của anh"
Mặt Thế Huân đang bí xị như bánh bao nhúng nước , nghe được câu trả lời của Xán Liệt lập tức ngẩng đầu . Đại tình địch ? Là sao ?
Nhìn ánh mắt là đủ hiểu Thế Huân muốn hỏi cái gì , Xán Liệt nheo mắt nhìn thẳng vào Thế Huân giải thích
"Nó mỗi ngày đều được người anh thích ôm đi ngủ . Còn anh thì lúc nào cũng bị người ta tránh"
Thế Huân tiếp đó không nghe được cái gì nữa hết . Trong đầu chỉ lởn vởn mỗi câu nói của Xán Liệt .
Nó mỗi ngày đều được người anh thích ôm đi ngủ . Còn anh thì lúc nào cũng bị người ta tránh.
Cái này ... cái này không phải là nói cậu đấy chứ ? Nếu thế ... Nhưng mà pinku pinku là bạn giường thân thiết của cậu nên đương nhiên mỗi ngày đều ôm nó đi ngủ rồi . Còn Xán Liệt , cậu không có tránh , chỉ là không thể tự nhiên tiếp xúc với anh ấy được . Tại vì cậu thích người ta mà.
Thấy Thế Huân đang suy nghĩ Xán Liệt cúi người xuống để mắt hai người chạm nhau . Anh thâm tình nhìn cậu than thở
"Anh rất khổ tâm a , bởi vì người ta hình như không thích anh , lúc nào cũng tránh anh . Anh chỉ là chạm vào người đó một chút người đó cũng giật mình chạy xa . Muốn cùng người đó ở riêng nhưng đều bị né tránh . Nếu muốn nắm tay như thế này ..." Xán Liệt giơ lên bàn tay đang nắm tay Thế Huân để cậu nhìn thấy , mà Thế Huân đến lúc đó mới ý thức được là hai người đang nắm tay "... cũng phải là lúc người đó không chú ý mới được nắm . Em nói xem , vì sao người đó không thích anh ?" nói xong còn bày ra khuôn mặt thật bi thương mà nhìn Thế Huân.
"K-không phải , người đó không có ghét anh" bị nhìn như thế , Ngô Thế Huân da mặt mỏng thì chịu làm sao thấu , chỉ có thể cúi đầu lí nhí "người đó thực ra cũng thích anh a-"
Thành công để Thế Huân nói ra lời thật lòng , Phác Xán Liệt chờ không kịp để cậu nói cho hết câu đã vội hôn lấy.
Tiết trời mùa xuân gió nhè nhẹ thổi những cánh anh đào bay bay trong gió . Vô tình làm nền cho khoảnh khắc ngọt ngào của hai người . Năm mới bắt đầu cũng là lúc tình yêu khai mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro