phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân nằm tựa vào gốc cây ngay vị trí râm mát , ánh mặt trời rực rỡ cũng không rọi được vào đến chỗ cậu , gió lại thổi qua man mát dễ chịu vô cùng . Thoải mái như vậy mà có người không biết hưởng
“Phác Xán Liệt , anh đứng đó làm cái gì ? Ngồi xuống đây xem” Thế Huân ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh đứng tựa vào gốc cây , người này có phải thích tự ngược hay không nha.
“Anh đứng được rồi . Em cứ nằm tiếp đi” từ trên nhìn xuống Phác Xán Liệt thấy Thế Huân như con mèo lười biếng nằm ườn ra , mắt đã lim dim muốn ngủ liền cầm một cuốn sách che lên mặt cậu.
“Không được , mau ngồi xuống cho em . Người ngoài nhìn vào sẽ …” cáu kỉnh kéo tay người kia ngồi xuống , Thế Huân vốn đang cằn nhằn lập tức dừng lại . Bởi vì ngay chỗ Xán Liệt vừa đứng , một tia nắng chói chiếu ngay chỗ cậu đang nằm .
Thế Huân ngẩn người nhìn tia nắng kia , vừa rồi nhìn thấy cái cây cậu liền phi ngay xuống ngồi , cũng không để ý đến chỗ đó còn một khoảng nhỏ bị nắng chiếu . Nhưng Xán Liệt sao không kêu cậu nằm sang phía đối diện chứ , chỗ đó hoàn toàn râm mát cơ mà ? Người này , cậy mình tên mình là ‘Xán Liệt’ nên không sợ nắng nóng muốn cháy da kia sao ? (tên Phác Xán Liệt có nghĩa lửa cháy rực rỡ)
“Anh vừa rồi là đứng che nắng cho em ? Đồ ngốc , phía bên kia không có chút nắng nào …”
“Thì anh đang đọc sách , thuận tiện đứng đó che cho em luôn thôi” Phác Xán Liệt đỏ mặt bối rối muốn đứng dậy lại bị Thế Huân đẩy dựa vào gốc cây , sau đó trên người bị trọng lượng nho nhỏ đè lên.
“Ngồi chỗ này thì cả hai chúng ta đều mát . Thấy không ?” Ngô Thế Huân sau khi đẩy người kia ngồi xuống chỗ râm mát toàn bộ , Xán Liệt vừa ngồi xuống , cậu liền đặt đầu lên bụng anh dụi dụi tìm vị trí thoải mái.
Cái đầu nhỏ của Ngô Thế Huân dụi qua lại , Xán Liệt cảm thấy có chút ngứa ngáy , ngứa từ ngoài da đến tận trong lòng . Ngô Thế Huân lúc nào cũng vậy , vô cùng tự nhiên thân thiết với anh , nhưng cậu có biết những thân mật đó với anh là rất không tốt hay không ? Mỗi một đụng chạm với cậu đều là những khoảnh khắc đang nhớ nhưng cũng khó khăn với anh . Thử hỏi mỗi lần chạm vào lại giật một cái , tim cũng đập bịch bịch lớn tiếng thì có khó khăn hay không ?
“Em có biết mình đang làm gì không ?” đôi tay không tự giác vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của Thế Huân , miệng cũng trong lúc thất thần mà nói ra lời đang suy nghĩ.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu , tròn mắt nhìn , cậu không ngờ là anh lại hỏi như vậy . Lại thấy vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt cũng đoán chừng là anh không cố tình hỏi ra . Nhưng việc gì đến cũng phải đến , sớm hay muộn cũng như nhau thôi . Nghĩ là làm , Thế Huân vươn tay kéo cổ Xán Liệt xuống , đến một khoảng cách đủ gần , cậu nhìn vào mắt anh nói nhỏ một câu rồi sau đó đẩy người kia ra , xoay đầu áp mặt vào bụng anh giả vờ đang ngủ nhưng thực ra là giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng.
Phác Xán Liệt chỉ cười ngu ngơ . Sau đó cúi xuống vui vẻ hôn một tiếng thật kêu lên má người nằm trong lòng , sau đó nữa là ung dung cầm quyển sách lên tiếp tục đọc , thi thoảng sẽ cúi xuống nhìn xem giấc ngủ của con mèo lười biếng kia có được thoải mái hay không . Tâm trạng thực sự tốt vô cùng a~
Phác Xán Liệt , em đương nhiên biết mình thích anh nên mới làm vậy . Đợi chúng ta làm tình xong chẳng lẽ anh cũng hỏi là ’em có biết mình đang làm gì hay không’ hả đồ ngốc ? 
Đúng thế , chính vì mèo nhỏ kiêu ngạo kia đã chịu thừa nhận nên dù có bị gọi là đồ ngốc tâm trạng Phác Xán Liệt vẫn vô cùng tốt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro