phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hey Sehun nè, anh đã tìm ra được nguyên tố hóa học yêu thích của mình rồi.” Chanyeol nói khi dúi vào tay Sehun bảng tuần hoàn hóa học. Sehun đẩy tờ giấy ra ngay khi nó vừa chạm vào tay cậu, nhưng Chanyeol có vẻ không hiểu vấn đề lắm, anh kiên quyết giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Sehun nhìn anh đầy giận giữ nhưng Chanyeol thì vẫn cười và cứ thản nhiên quơ qua quơ lại bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học trước mặt cậu.
Sau đó Sehun làm một việc mà không ai ngờ tới. Cậu cười với Chanyeol. Sehun rất hiếm khi cười với Chanyeol bởi vì trong mắt Sehun, Chanyeol chỉ là một người không có gì làm hơn ngoài việc hít thở không khí và làm phiền cậu.
(Chanyeol đã từng lên tiếng về vấn đề đó, anh cho rằng anh còn là một người tồn tại để yêu Sehun nữa)
Nụ cười của Chanyeol bị nao núng chỉ trong chốc lát bởi vì “Ôi trời ơi em ấy cười với mình kìa sau hôm nay mình sẽ thẳng tiến lên thiên đường luôn”.
“Em chỉ cho anh những nguyên tố yêu thích của mình trước nhé?” Sehun đáp cùng nụ cười vẫn ở trên môi.  Cậu nghe có vẻ mỉa mai nhưng quãng thời gian ở bên Sehun của Chanyeol cũng đủ để anh biết chất giọng thật của cậu là như thế.
Chanyeol không tin tưởng bản thân anh đẻ nói thêm điều gì, bởi lẽ nụ cười của Sehun quá đáng yêu nên anh không muốn một lời ngu ngốc nào của mình phá hỏng khoảnh khắc này, Chanyeol chỉ gật đầu. Sehun chăm chú xem và chỉ vào bảng nguyên tố. Chanyeol không thèm nhìn vào chỗ Sehun chỉ tay mà anh cứ chăm chăm vào gương mặt cậu.

“Em thích nguyên tố số 102.” Sehun đáp và lại tập trung vào công việc của mình, một lần nữa cậu lơ hẳn Chanyeol đi.
Chanyeol vốn đã chuẩn bị một tràng cười nho nhỏ vì anh hy vọng rằng Sehun cũng sẽ thích cùng nguyện tố mà anh định chỉ cho cậu ấy xem. Nhưng Chanyeol đã chẳng thể nói thêm được tiếng nào khi mắt anh nhìn thấy nguyên tố số 102.
Chanyeol há hốc mồm, anh quay sang lườm Sehun, quả thực bây giờ sự đau buồn khi bị chế nhạo hiện rõ trên nét mặt rồi. “Sao em dám?”
Người ngồi trước họ ra hiệu để im lặng nhưng Chanyeol lơ đi hoàn toàn. Trong khi đó Sehun chỉ nhún vai và làm như anh không hề tồn tại ngay cạnh cậu vậy.
Chanyeol ném ngay bảng nguyên tố đi và gục mặt xuống bàn.
Anh chờ đợi nguyên tố số 92 cơ, chết tiệt thật!
.
.
.
Chanyeol thử lại một lần nữa sau ba ngày yên ả, lần này anh khá tự tin về bản thân mình.
Anh nhìn giáo viên để chắc rằng thầy Lee không để ý rồi mới bắt đầu kế hoạch tác chiến B: Nguyên tố của những nguyên tố version 2.0.
“Hey” Chanyeol vỗ vỗ vào tay Sehun. “Hey, Sehun này.” Anh vẫn tiếp tục gọi khi Sehun không thèm trả lời.
“Cái gì?” Sehun bực bội đáp, cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên, cậu luôn như thế với anh mà.
“Tên em có trong bảng tuần hoàn nè.” Chanyeol nói trong niềm hân hoan phấn khởi, mắt thì như tỏa ra những tia lấp lánh.
Sehun không trả lời. Cậu nhìn Chanyeol với ánh nhìn tựa như anh vừa mọc thêm một cái đầu mới hay đại loại thế. (Nhưng Chanyeol thích nghĩ rằng Sehun luôn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ trước vẻ đẹp gương mặt mình)
“Thấy chưa?” Chanyeol đẩy bảng nguyên tố về phía bàn của Sehun. Lần này cậu không đẩy Chanyeol ra nữa làm cho anh cảm thấy rất mãn nguyện và vui sướng như một đứa trẻ.
“34, 1, 92, 7.” Tay Chanyeol chạy nhảy tung tăng trên bảng nguyên tố, chỉ vào những chiếc hộp nguyên tố trên đó.
Sehun giữ yên lặng một hồi lâu làm Chanyeol tin rằng kế hoạch của anh đã thành công. Anh trở nên hào hứng hơn khi tay Sehun cũng di chuyển trên những chiếc hộp nguyên tố trên bảng nguyên tố hóa học.
“Anh cũng ở đây này.” Sehun nhìn sang Chanyeol trước khi tiếp tục câu nói của mình. “56, 5, 8.”
“Oh” Chanyeol nói.
“Phải.” Sehun đáp, cười thầm trong bụng rồi đẩy bảng nguyên tố cùng Chanyeol rời khỏi chỗ của mình.
.
.
.
Chanyeol quyết định sẽ từ bỏ kế hoạch tán tỉnh Sehun bằng bảng nguyên tố hóa học và thay vào đó là một vũ khí chết người mà dường như chẳng ai biết: đó là gương mặt của Chanyeol.
Anh nhìn thấy Sehun ngồi trên sàn, cách biệt với mọi người xung quanh.
(“Ôi làm ơn đi, thằng bé chỉ muốn cách biệt với cậu thì có.” Baekhyun đã từng nói với anh như thế.)
Chanyeol bước lại gần và dừng lại trước mặt Sehun, chờ thật lâu để cậu có thể chú ý đến sự hiện diện của anh. Anh đứng đó suốt năm phút đồng hồ, mọi người nhìn anh với ánh mắt kỳ cục, sau đó Chanyeol mới chịu thua và ngồi ngay xuống cạnh Sehun.
“Hey.” Sehun nói, Chanyeol như muốn sặc bởi vì ôi trời, Sehun vừa mới mở lời chào anh.
“Hey.” Chanyeol đáp và nhướn người sang xem Sehun đang đọc gì trong sách. Nhưng anh chưa kịp thấy gì thì cậu đã đóng sách lại và quay sang nhìn anh.
“Có cái trò chọn nguyên tố nữa không?” Cậu nói châm chọc.
Chanyeol lắc đầu và mỉm cười thật tươi. “Không hề.”
Sehun nhìn anh đầy nghi hoặc, đầu nghiêng sang một bên.
“Anh đã có một phương án mới, anh sẽ sử dùng gương mặt của anh.” Chanyeol nói đầy tự tin. Anh ngồi thẳng lưng lên một chút và nhìn Sehun chằm chằm. “Gương mặt hoàn mỹ của anh.”
Sehun khịt mũi và dùng tay đẩy gương mặt Chanyeol qua chỗ khác.

“Vậy thì chúc anh may mắn.” Cậu nói trước khi đứng dậy và bỏ mặc Chanyeol một mình.
Chanyeol không thèm bận tâm, Sehun đã chạm vào anh, đó cũng xem như là một bước tiến xa rồi,
.
.
.
“Chanyeol, em phải đi rồi, nhớ khóa cửa cẩn thận, được chứ?” Jongin nói khi đeo ba lô lên vai.
“Nhưng đi đâu đấy?” Chanyeol bước ra khỏi phòng tắm, khăn bông vẫn quấn ngang thắt lưng.
“Ra ngoài làm chút việc.”
“Nghe giống làm Kyungsoo hơn.” Chanyeol nói, mắt dò xét Jongin.
Jongin cười, ném đống quần áo bẩn vào mặt Chanyeol. Ngay lập tức anh lườm Jongin và đưa nắm đấm lên đe dọa.
“Anh vừa tắm đấy nhé.”
“Rồi rồi, đừng quên khóa cửa.”
Chanyeol ngân nga và mở tủ quần áo. Anh có thể nghe thấy tiếng cửa sập khi Jongin rời đi.
Chanyeol vốn đang cởi chiếc khăn ngay thắt lưng ra thì anh lại nghe tiếng cửa mở. Anh bước ra từ phía sau cánh tủ vốn để hỏi Jongin xem để quên thứ gì thì lại bắt gặp ngay Sehun.
Sehun.
“Hey, Chanyeol, em…” Sehun chỉ biết ậm ừ, từ ngữ như không thể bật ra khỏi cổ họng.
Chanyeol lại cố gắng cột chặt khăn ở thắt lưng và hành động một cách bình thường hết mức có thể.
“Thật vui vì được gặp em ở đây. Em cần gì sao?”
“Ừm..” Sehun đáp có chút ngốc nghếch, cậu cố gắng né tránh nhìn về phía thân hình không áo của Chanyeol, làm anh cảm thấy sâu trong lòng đang hân hoan vô cùng. “Baekhyun muốn em đưa cái này cho anh.”
Sehun tiến đến gần hơn, mắt nhìn bâng quơ bất cứ thứ gì trừ Chanyeol, tay đưa anh một túi đồ nhỏ màu nâu. Chanyeol nhận lấy chiếc túi và vô tình (đúng hơn là cố ý) chạm nhẹ những ngón tay anh lên tay Sehun. Và anh đã nhìn thấy rõ rằng Sehun khẽ rùng mình trước sự đụng chạm đó.
“Ồ, cảm ơn nhé.” Chanyeol liếc nhìn vào bên trong chiếc túi nâu và-
“Cái thằng nhỏ chết tịệt.”
Sehun ngẩng đầu lên và nhìn Chanyeol chăm chăm. “Sao cơ?”
Chanyeol nhìn Sehun và mỉm cười làm cậu cảm thấy có một hơi ấm quanh người. Anh nhét cái túi vào sọt rác và nói.
“Không, không có gì. Chỉ là Baekhyun là một thằng nhỏ chết tiệt.”
Sehun chỉ gật đầu và lại nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Chanyeol cảm thấy hơi bất tiện khi Sehun cứ ở đây, anh bắt đầu thấy lạnh và sự tự tin tự nhiên đi đâu mất tiêu. Anh chỉ muốn chui tọt lại vào phòng tắm và trốn trong đó bởi vì, trời đất ơi. Anh đang đứng đây cạnh Sehun, và cởi trần hoàn toàn.
“Em có…”
“Hay là…”
Cả hai nhìn nhau và Chanyeol bật cười, anh ra hiệu cho Sehun nói trước.
“Em sẽ… Hay là em cùng về nhà với anh nhé?”
“Em nói gì cơ?”
“Anh không muốn à?” Sehun nói, trông cậu có vẻ thất vọng.
“Không… Ý anh là có!” Chanyeol giữ lấy hai vai Sehun và nhìn cậu thật trìu mến. Anh nhận ra má Sehun đang đỏ ửng lên và bản thân anh vẫn còn cởi trần. Ngay tức thì Chanyeol giật lùi lại và hắng giọng.
“Em có thể chờ ở ngoài. Anh cần phải… thay quần áo.”
Sehun gật đầu và tiến ra cửa chính.
“Này Sehun.”
“Hmm?”
“Điều đó có nghĩa là vũ khí chết người của anh có hiệu quả rồi phải không?”
Sehun dừng lại và vớ ngay thứ gần nhất trong tầm tay cậu và ném thẳng ngay về phía Chanyeol. Cậu còn nghe cả tiếng anh cười giòn tan nữa.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro