phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quen cậu ấy cũng đã được sáu năm hơn. Quãng thời gian bên nhau đáng quý đấy không gì có thể diễn tả được. Nhiều khi nghĩ đến lúc trước còn quá khờ khạo, anh bật cười với chính mình. Có thể cùng nhau trải qua nhiều chuyện khó khăn, có phải là định mệnh?

Điều Chanyeol thích ở Oh Sehun chính là ánh mắt và vẻ ngây ngô hiện lên gương mặt lạnh lùng của cậu. Anh biết chứ, biết rằng Sehun dù ngoài mặt luôn tỏ ra nhạt nhẽo, không quan tâm, nhưng ánh mắt cậu luôn dõi theo mọi thứ chuyển động, diễn ra quanh mình.

Mỗi lần Chanyeol nhìn ra ánh mắt ấy giữa căn phòng đông người, ồn ã, anh luôn vẫy tay và mỉm cười thật tươi với Sehun. Hai người thân nhau chỉ đơn giản như thế.

Sehun luôn để mắt quan sát anh một cách bí mật. Chanyeol lại là người luôn nhìn ra những cái nhìn bí mật đó của cậu.

Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời là một định mệnh, không có cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa.

-Chào em, anh tên Park Chanyeol.

Có phải chỉ bằng một câu nói đầu môi, hai người vốn xa lạ, lại trở nên thân quen không? Sehun chỉ gật đầu. Mắt cậu song vẫn không thể rời khỏi nét tuấn tú đó.

Mối quan hệ hai người cứ bình thản trôi đi như thế, diễn ra bình dị, không cầu kỳ, không trôi nổi, không thăng trầm. Chanyeol luôn đến bên Sehun mỗi khi cậu cần, anh luôn sẵn sàng. Sehun nghĩ cậu nợ anh rất nhiều thứ, cố gắng luôn làm một người em ngoan. Tình anh em, tình bằng hữu. Chanyeol nghĩ anh muốn nhiều hơn thế, tình cảm anh dành cho Sehun còn lớn lao hơn thế.

Nếu đó có thể được gọi là tình yêu?

Chanyeol không lên tiếng phủ nhận, anh thích Sehun, luôn luôn thích cậu.

-Sehun, hôm nay anh bị mắng là đồ khó ưa. - Chanyeol bĩu môi. Anh đưa đôi mắt đáng thương nhìn Sehun, mong cậu sẽ quay sang dỗ dành an ủi.

-Vậy sao? - Tiếc thay Sehun chỉ đáp gỏn lọn có thế, kèm với một cái nhún vai, mắt vẫn dán chặt vào trang sách.

-Sehun, anh là đồ khó ưa sao?

-Gì cơ? Em không biết, có lẽ. - Lần này cậu nhìn sang anh. Hai ánh mắt chạm vào nhau trong khoảnh khắc trước khi Sehun quay mặt đi. - Có lẽ không.

-Vậy là có? Hay không?

-Cái đó anh phải là người biết rõ hơn em chứ?

Nhìn Sehun cứ giữ mặt lạnh tanh như thế thật đau lòng cho Chanyeol quá.

-Oh Sehun nếu anh khó ưa đến thế thì mai mốt không cần phải nói chuyện cùng anh.

Chanyeol chớp ngay cơ hội làm mặt hờn dỗi. Như dự đoán Sehun nhìn sang, anh chờ cậu nói câu xin lỗi rồi ôm chầm lấy anh nhưng Sehun tuyệt nhiên chỉ quay sang, nhìn, rồi lại quay về trang sách đang đọc dở.

Thật là tức anh ách, Oh Sehun, thật ra có thích anh hay không?

Chanyeol hôm nay nhận được thư tình, của bạn nữ lớp bên. Một phong thư màu hồng phấn, được ghi chữ nắn nót "Gửi: Park Chanyeol.". Thú thật anh có chút bàng hoàng khi nhận thư, nhưng rồi sau đó cảm thấy vui vui vì bản thân được biết đến và yêu thích.

Anh quá tập trung vào việc phải hồi đáp lá thư ra sao mà quên bẵng mất Oh Sehun.

-Anh, gì vậy?

-À... Sehun! Là thư, thư đấy.

-Của ai? Gửi cho anh?

-Ừa, là thư tình. - Lúc nói Chanyeol có hơi liếc mắt sang chỗ Sehun đứng xem cậu có thật sự để tâm tới bức thư hay không, nhưng vẫn vậy, mặt Sehun vẫn cứ đơ ra.

-Anh được tỏ tình à?

-Ừa. Hoá ra anh cũng không khó ưa lắm nhỉ.

Chanyeol vừa dứt câu, anh đã nhận ra Sehun đưa hai tay lên dụi dụi mắt.

-Không khó ưa, không khó ưa mà.

Chanyeol mặc kệ thư tình, mặc kệ cả tỏ tình. Trên thế gian này với anh mà nói điều đáng trân trọng nhất chính là Sehun. Oh Sehun à, em đừng khóc.

Và thế, Sehun chấp nhận tình cảm của Chanyeol một cách khờ khạo như thế đó.

Sehun nói với Chanyeol rằng bản thân cảm thấy rung động trước một cô gái. Cậu nói với ánh mắt lo lắng, ái ngại, như điều đó là sai trái hoàn toàn. Nhưng không nói với anh thì Sehun không biết phải nói với ai nữa. Chanyeol chỉ lắng nghe, rồi gật đầu. Cậu thật ngốc, thứ tình cảm giữa anh với cậu mới là thứ tình cảm sai trái, không nên tồn tại. Nhưng anh đau lòng, anh biết không thể mãi ở bên nhau thế này được.

Phải, Sehun sau này sẽ lấy một người con gái về làm vợ, để có thể chăm sóc quan tâm cho cậu ấy. Một người vợ, chứ không phải Park Chanyeol.

Có gì đó khiến tim anh chùng xuống, tê tái đi dần trong nỗi đau tinh thần.

-Sehun à, chúng ta chia tay đi.

Lời nói đầu môi, Chanyeol thật sự không muốn cách xa Sehun nửa bước, nhưng anh biết bản thân không thể mang đến Sehun một hạnh phúc đích thực. Sehun cần phải trưởng thành và lựa chọn người con gái mà cậu yêu thương.

Chứ không phải anh.

Chanyeol thoáng cười, mặt ngẩng lên trời nhìn về phương xa xăm, mắt ứa ra dòng chảy khôn nguôi. Mọi thứ đến quá nhanh rồi cũng đi quá nhanh, Chanyeol không được phép lưu luyến tình cảm ấy nữa, thứ đọng lại trong anh giờ đây chỉ còn là nụ cười hạnh phúc của Sehun mà thôi.

Bắt nguồn từ cái nhìn đầy quan tâm. Anh, vì rất thích em, nên mới muốn em sống tốt. Sống tốt, nghĩa là sống mà không có sự hiện diện của anh trong đời em.

HẾT.

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Cũng rất vui vì được trò chuyện với mọi người. Chúc các bạn học sinh sắp tới có một kỳ thi đạt kết quả tốt nhất nhé. Mình hy vọng có thể gặp lại các bạn ở những bài viết khác. 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro