phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gọi của cậu là Oh Sehun, nghề nghiệp là thợ chụp ảnh. Ngày thường Oh Sehun yêu thích chụp nhiều cảnh hoa hoa thảo thảo, đến nhiều nơi du ngoạn, thu thập cảnh vật khắp nơi, chỉ duy nhất là không thích chụp ảnh có dáng vẻ con người. Đó là một nút thắt, Oh Sehun không thể tháo gỡ, cũng không ai có thể thay thế cậu mở ra được. Nút thắt này, có liên quan đến một người.

Người đó tên gọi là Park Chanyeol, là anh lớp hơn cậu một cấp, là học trưởng. Người đó bộ dạng rất tuấn tú, dáng lại cao lớn, ở trường tiếng tăm cũng nổi, cho nên thường xuyên có những công ty người mẫu đến trường tìm anh, hy vọng anh nghĩ kỹ đến việc làm người mẫu. Nhưng mà Chanyeol mỗi lần như vậy đều đã từ chối, lý do đều là hiện tại muốn chú tâm vào bài vở trên hết, nhưng Sehun hiểu rõ, đó không phải là nguyên nhân khiến Chanyeol từ chối. Chanyeol từng nói:

"Sehun a, tôi đây chỉ có thể do một mình em chụp, em cũng vậy chỉ được chụp một mình tôi thôi. Đây là giao ước không thể phá vỡ của chúng ta."

Đúng vậy, Sehun vẫn ngu ngốc như vậy mà kiên trì làm theo suốt mười năm. Mười năm cuối cùng vẫn là có khá tốt hơn gì sao? Sehun không biết. Cậu chỉ biết, việc này đơn giản là một giao ước, mười năm qua dần thành nguyên tắc, cũng thành thói quen với cậu. Mười năm, Sehun cũng không rõ, cậu có thể kiên trì việc này lâu như vậy, ngoại trừ chụp ảnh ra, với Sehun chỉ có giao ước đó là kỷ niệm.

Sehun trước đây có một thói quen, là vì Chanyeol mà hình thành, tại thời điểm có ai gọi tên Sehun, cậu sẽ quay đầu lại và trong nháy mắt chụp được ảnh người kia. Sehun yêu thích xem những hình ảnh mà gương mặt có vẻ biểu cảm tự nhiên, thực đẹp mê người. Nhưng mà Sehun không biết, việc này trở thành thói quen, sẽ mãi trở thành đau thương của cậu.

Chanyeol và Sehun đều cùng thích du ngoạn, ngày đó cả hai cùng ngồi trong chiếc xe bậc nhất mà Chanyeol dùng tiền của bản thân vất vả làm việc mua được, đến ngoại ô xinh đẹp cho khuây khoả. Sehun không hề nghĩ rằng sẽ được Chanyeol dẫn tới nơi này là có lý do riêng. Chanyeol ở ven đường bỗng nhiên nắm lấy tay Sehun, nói:

"Sehun a, em có biết nơi này là đâu không? Nơi này là nơi linh hồn mẹ tôi đang an nghỉ. Tôi hôm nay muốn mang em đến đây, cốt là muốn nói cho mẹ tôi biết rằng, tôi rất thích em, rất yêu em. Nửa kia của tôi, đích thực là em. Sehuna, chúng ta hãy hẹn hò đi."

Sehun xem xét biểu cảm trên mặt Chanyeol, nhìn thấy mắt anh như đang toả sáng, đột nhiên nhớ tới ánh mắt người mẹ yêu thương của cậu, nhớ tới cha cậu vất vả bao năm mới được thăng chức, ánh mắt đẫm nước khi thông báo tin vui, nhớ tới những ngày đi học cùng bạn bè, nhớ tới thầy cô từng nói với cậu rằng: "Em học rất giỏi.", nhớ tới nhiều năm qua sống thật tốt... Sehun sững sờ tại chỗ, không biết nên nói gì.

Chanyeol xấu hổ, duỗi thẳng tay qua lại, nhưng vẫn tuyêt nhiên không buông Sehun ra, mắt thì cứ như vậy mà nhìn Sehun. Cậu nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của anh, trong lòng cảm thấy dũng cảm khó hiểu, Sehun bỏ tay anh sang một bên, xoay người, đem tâm tư giấu nhẹm trong cuống họng, vì không muốn Chanyeol nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào trong lời chối từ, cố ý lạnh lùng để lên tiếng: "Thực xinh lỗi, anh Chanyeol. Em vốn là thích nữ sinh."

Từng bước chậm ngạo mạn đi về phía trước, muốn thoát khỏi cái việc làm khó chịu này, cũng muốn ngăn dòng lệ, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại.

"Sehun a!!"

Sehun nghe được sau lưng là âm thanh của Chanyeol gọi, ngay tức thì xoay người, vẫn theo thói quen cũ đưa máy ảnh lên chụp, muốn giữ lấy hình ảnh gương mặt đẹp trai đang tức giận kia của anh mãi. Nhưng mà...

"Bang! -"

Thân hình cao lớn của Chanyeol cứ thế theo quán tính mà đổ nhào về phía trước, ánh mắt Sehun vẫn nhìn về phía anh. Bờ môi Chanyeol tựa như giật giật, nhưng mà là quá xa, Sehun thực nghe không rõ, nhìn cũng không biết đang nói gì. Xung quanh thân thể Chanyeol giờ đây được bao phủ đầy máu đỏ, mắt Sehun chợt thấy tối sầm lại, con ngươi cũng dường như từ từ mất khả năng nhìn thấy.

Sehun đột nhiên sáng mắt trở lại, muốn ngay tức thì chạy đến trước mặt Chanyeol, nhưng vừa nhấc chân lên thì ngã khuỵu xuống đất. Cậu nhìn anh chậm rãi vươn tay ra rồi buông thõng xuống đất. Sehun thực muốn nắm lấy tay anh, nhưng quả là xa quá cậu không thể chạm tới. Sehun cố gắng mà đứng lên, nhưng rồi phát hiện chân cũng đã run lẩy bẩy không đứng nổi. Sehun mới biết đước hoá ra bị như vầy là vì toàn tâm tư đều dành trọn cho Chanyeol, hoá ra bị như vầy là do cậu không muốn mất Chanyeol. Sehun vẫn ở tại chỗ liên tục vật lộn đấu tranh, sợ bản thân sẽ ngã sụp xuống, vừa lúc ấy thì nước mắt cứ thể mà chảy ra, làm mờ cả hai mắt. Sehun dùng tay cắng sức chùi đi đôi mắt ướt nhem, không phải sợ Chanyeol sẽ nhìn thấy cậu khóc, mà là sợ nước mắt sẽ cản trở ngăn cậu không thể nhìn thấy anh, điều này khiến Sehun càng cảm thấy dường như khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng xa.

"Không được chạm vào người đó!!", Sehun nhìn thấy có người đi qua chỗ Chanyeol đang nằm cố đỡ anh dậy liền la lớn, dường như người ta muốn kéo anh đi. Sehun điên cuồng mà hô lớn, giọng la khản đặc mà chính bản thân cậu cũng cảm thấy bị hù sợ đến chết rồi. Sehun cố gắng gượng người tựa vào đất mà đỡ cơ thể ngồi dậy, muốn đứng lên. May mà có người nhìn thấy cậu, hảo tâm giúp đỡ liền chạy lại giúp cậu đứng dậy. Đứng được rồi Sehun vội vàng chạy đến chỗ Chanyeol đang nằm kia, cầm lấy tay anh như khi nãy anh cầm tay cậu, siết chặt, không buông.

"Chanyeol, Chanyeol, anh sẽ không sao, sẽ không sao! Vững vàng lên, sắp được cứu rồi! Làm ơn em van xin anh, không được rời bỏ em!"

Nhưng mà Chanyeol không hề trả lời Sehun, đôi mắt chậm rãi khép lại, từa như thường ngày nghe thầy cô giảng bài liền chậm rãi đánh liều ngủ một giấc, nhưng mà Sehun hiểu rõ, lần này không giống vậy, lần này Sehun sẽ không dễ dãi mà để cho anh tiếp tục ngủ. Sehun gắng sức lay người Chanyeol, hy vọng anh có thể một lần nữa mở mắt ra.

"Chanyeol, Chanyeol! Mau tỉnh lại! Bây giờ không thể ngủ, bây giờ không thể ngủ! Anh sẽ bị cảm đấy! Không thể, không thể! Em còn chưa nói em yêu anh mà! Anh Chayeol! Không thể!!!"

Sehun liền ôm lấy Chanyeol siết chặt anh như vậy, ngồi dưới đất mà nước mắt cứ thế lã chã rơi.

Sau đó xe cứu thương đến, xe cảnh sát cũng đến, những nhân viên y tế muốn kéo Sehun đứng dậy, đem Chanyeol lên xe cứu thương, nhưng trực giác Sehun bảo rằng nếu bây giờ cậu để Chanyeol đi thì về sau sẽ không thể nhìn thấy anh. Sehun biết thế đành gượng sức mà ôm lấy Chanyeol, không cho ai đến gần, cậu vùi đầu vào cổ anh. Chanyeol trên người quả là có mùi hương khiến cho Sehun cảm thấy yên tâm đôi chút.

Nhưng bọn họ vẫn thi hành nhiệm vụ, thêm nhiều nhân viên khác đến cưỡng chế mà lôi đi. Sehun nhìn theo Chanyeol ngã ra đất, nhưng không hề có phản ứng gì, cậu xem anh được đặt trên khung sường cứu thương, vẫn là cái dáng điệu kiêu ngạo, bị đưa lên xe cứu thương, sau đó... thoáng cái, đã rời xa Sehun.

Sehun hiểu rõ, lần này, nhất định là rời xa cậu. Cơ thể Sehun như là bị rút đi toàn bộ sức lực, ngồi phịch trên mặt đất. Cậu ngồi trong vô vọng, sau cảm thấy trước mắt có vật gì đó loé sáng chói vào mắt, theo phản xạ Sehun nhắm mắt lại, sau đó liền mất hoàn toàn ý thức.

Sau khi tỉnh lại, Sehun phát hiện ra mình đang ở một nhà thương vắng vẻ, bên cạnh cũng không có ai. Nhìn qua lại thấy có ấm nước nóng quen thuộc, liền biết ngay là mẹ đã tới. Sóng mũi đột nhiên đau xót, nước mắt như thế không dự đoán trước mà chảy xuống. Sehun nhìn bên trong ngăn tủ thấy chiếc máy ảnh được đặt ngay ngắn, liền nghĩ tới Chanyeol.

Sehun bứt ngay ống truyền nước biển dính trên tay, thay đổi y phục, cầm lấy máy chụp ảnh mà ra khỏi nhà thương.

Sehun ôm lấy máy ảnh suốt mấy ngày đêm không ăn uống, khoá chặt bản thân trong phòng. Chính cậu cũng không dám mở máy ảnh ra xem, sợ nhìn thấy Chanyeol, sẽ lại không nhìn được nước mắt tuôn rơi.

Sau đó, mẹ Sehun quả thực không chịu được, liền tìm thợ khoá để mở cửa phòng. Sehun rất ghét cảm giác này, tựa như nội tâm ở sâu bên trong cũng đều bị mở khoá, hiện tại phô ra trước mắt mọi người. Sehun không quan tâm đến con mẹ nó ai khuyên can, gắt gao mà ôm chặt máy ảnh. Mẹ cậu như là cũng muốn sụp đổ, vung tay tát Sehun một bạt tai. Cậu sửng sờ tại chỗ thật lâu, tay đang ôm máy ảnh cũng chậm rãi mà buông ra, đem máy ảnh đặt trên đất sau đó đi theo mẹ ra khỏi phòng. Mẹ cậu vì thế cũng tưởng rằng một cái tát có thể khiến cậu tỉnh táo, nhưng mà không ai biết rằng một cái tát đã khiến cho Sehun im lặng hoàn toàn không nói nửa chữ, khiến cho Sehun cảm thấy càng đau khổ, một phương cách. Sehun rất muốn dùng phương cách này, có thể giữ Chanyeol mãi ở bên cạnh cậu.

Sehun đem máy ảnh quan trọng bỏ lại vào ngăn tủ, khoá lại, khoá cả luôn những kỷ niệm, tất cả đều khoá hết vào sâu bên trong tủ.

Ngày đó về sau, mọi thứ đều trôi qua êm đềm như thế, bình thường đến trường đi học, chụp ảnh. Nhưng mà Sehun không hề chụp ảnh người, ảnh của cậu không hề có bóng dáng bất cứ người nào, dù là có nụ cười rất tươi.

Như vậy liền một thoắt... đã qua tận mười năm.

Hiện tại, cũng là lúc nên đem hết mọi kỷ niệm cũ ra đi, cũng là lúc nên để Chanyeol ra đi. Nhiều năm như vậy, Chanyeol vẫn ở trong tâm trí Sehun, nhất định cũng đã rất mệt mỏi rồi...

Sehun cầm chìa khoá trên tay, khẽ tra vào lỗ nhỏ trên tủ, nhưng vẫn là chưa chuẩn bị tinh thần xong. Cậu kinh ngạc phát hiện ra, sau nhiều năm như vậy, bản thân giờ đây đối mặt với kỷ niệm cũ, không ngờ lại có nhiều sợ sệt như thế.

Cậu từ từ nhắm mắt, đem ngăn kéo tủ mở rộng. Vừa mở ra, xông vào mũi chính là mùi gỗ cũ, phủ đầy bụi, mang theo những kỷ niệm cũ trả hết cho Sehun. Cậu chậm rãi cầm máy ảnh đóng bụi lên, mừng rỡ, nhưng vẫn có nguy cơ đã bị hỏng.

Sehun mở máy ảnh lên, đang xem đến ảnh của Chanyeol thì trong nháy mắt, "Bang!" một tiếng. máy ánh rơi xuống đất do tay cầm không chắc. Cậu ngồi xuống sàn, không tin được bản thân, rõ ràng là mắt vẫn nhìn rõ, thế mà sao lại vô ý như thế.

Không, Sehun cảm thấy quá khó tin, đây quả thực là do Chanyeol làm, chính là nhìn xuống hai tay không, cảm giác với Sehun thật quá sâu sắc và yên tâm.

Cái cảm giác này vừa trở lại, liền quên đi ký ức mười năm trước. Tuyệt vọng, sợ hãi, còn cả khát khao tâm tình của Chanyeol, như đang ôm chặt lấy toàn thân Sehun. Cậu bất lực mà nhìn bốn bức tường sừng sững xung quanh, ngày xưa vốn dĩ rất quen thuộc, giờ đây lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu không kiềm chế được bản thân mà bật khóc, tâm bệnh điên loạn mà hét lên, tựa như khi ấy cũng vậy. Không như vậy, làm sao Sehun hiểu rằng nếu để Chanyeol ra đi cậu sẽ sợ hãi đến chết mất. Sehun không thể để Chanyeol rời bỏ thế giới này mà đi, cậu chỉ là sợ đến thế giới bên kia, cậu sẽ không thể tìm được anh, cậu sợ, anh vẫn còn ở đâu đó chờ cậu.

Đó là một nút thắt, Sehun không muốn tháo gỡ, cũng không ai có thể thay cậu tháo gỡ ra. Cho dù là Sehun có tiếp tục giữ lại hình bóng Chanyeol, lưu giữ ký ức về anh như động lực để tiếp tục sống tiếp. Cho dù vạn kiếp, cho dù không thoát ra được, cậu cũng không hối hận, Sehun vui vẻ sẵn lòng.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro