phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã chẳng có gì để cho em ngoài một vạt nắng nghiêng nghiêng bên ô cửa sổ có nhành tầm xuân đang độ nở hoa.

****

Gã gặp lại em vào một buổi sáng mùa xuân ướt nước mưa và nhễu sương mù.

Giữa biển người đông đúc nơi sân bay, em như lạc vào trong một thế giới khác. Một chiếc áo jacket to lớn bao lấy thân hình dong dỏng cao và gầy gò. Chiếc mũ beanie trùm lên che kín mái đầu hoe đỏ. Tay em xách một chiếc valise, không lớn lắm so với một kẻ từ xa trở về quê hương.

Gã cứ chần chừ đứng lặng một lúc lâu, thoạt có ý định bỏ về. Nhưng thật không may, em đã kéo valise về phía gã.

Park Chanyeol mím môi và bước lên một bước.

" Chào anh."

Oh Sehun khẽ nghiêng đầu và mỉm cười. Đôi mắt em vẫn trong khiết và thanh thuần như một viên pha lê quý giá, và nụ cười của em vẫn là thứ thuốc độc giết chết Park Chanyeol. Gã đã mơ về nó lắm lần, nửa đêm luôn choàng dậy với nước mắt đẫm trên gò má và con tim luôn co thắt đến nghẹt lại.

Em chính là ám ảnh.

Bây giờ đây, nỗi ám ảnh ấy lại đang hiển hiện trước mắt gã, chân thật hơn nhưng cũng đau đớn hơn nhiểu lần.

2.

Gã lái xe đưa em về nhà. Con đường cũ hằng ngày đi xe đón đưa thuở ấy, hiện tại cũng không có gì khác biệt. Em nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, lơ đãng ngắm vài hạt mưa bụi đang bay bay, mi mắt hơi cụp xuống man mác một sự tiếc nuối mơ hồ.

Gã đoán gã biết điều em đang nghĩ. Ừ thì gã cũng chung một mạch suy nghĩ với em. Suy cho cùng, kỉ niệm đôi khi lại là con dao hai lưỡi rạch nát tâm tư người ta. Càng nhớ đến lại càng bi thương, càng cố quên đi thi lại càng đau khổ.

Gã còn nhớ, tán anh đào đầu đường kia, ngày ấy hai đứa đã từng cùng nhau trú mưa. Ngày ấy em mới mười sáu tuổi, làn da trắng và đôi môi đỏ. Ngày ấy, gã mười bảy tuổi, thích đeo đàn guitar sau lưng và đi hát tình ca. Ngày ấy, hai thằng bé thường hay ngồi cùng nhau dưới tán lá và hứng lấy nước mưa từ trên cao rỏ xuống, cười rất hồn nhiên và ngây dại.

" Tới nhà em rồi."

Giọng nói của em vô tình khiến gã choàng tỉnh khỏi giấc mộng xưa, vội vàng phanh xe lại. Em mở cửa và kéo valise xuống.

Ngôi nhà vẫn như thế qua nhiều năm. Chất sơn trắng đã bong ra vài chỗ. Giàn hoa hồng tầm xuân xinh đẹp thiếu tay chăm bón đã chết khô lại, những dảnh lá héo quắt rũ xuống buồn bã.

Em đẩy cánh cổng. Sắt rỉ sét vang lên một tiếng két chói tai.

" Vào đi anh."

Giống như kẻ mộng du, gã theo chân em bước vào nhà.

3.

Oh Sehun đặt valise xuống sàn, mở nó ra và lấy hai gói cà phê. Em tất tả chạy đi đun nước nóng trong khi Park Chanyeol ngồi im lặng. Một cảm giác thân quen trào lên người gã. Từ mùi không khí âm ẩm trong những ngày mưa nhiều, cho đến những chiếc ghế da, những tấm ảnh lồng trong khung, chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cũ,...tất cả đều gợi cho gã về những chuyện đã qua.

Và về tình cảm giữa em và gã.

Mọi thứ cách đây đã rất lâu, giống như cả nghìn thế kỉ đã trôi qua.

Mười năm về trước, Park Chanyeol mười - bảy - tuổi đã tỏ tình với Oh Sehun mười - sáu - tuổi trong một buổi chiều tháng ba hơi có nắng. Gã đàn cho em nghe một bản tình ca. Sóng và cát.

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...

....

" Anh uống cà phê đi." Oh Sehun đặt nhẹ hai chiếc cốc lên bàn. Mùi đăng đắng xen lẫn ngòn ngọt phảng phất bên làn khói trắng mờ.

" Cảm ơn em." Gã ngập ngừng đưa cốc cà phê lên môi. Hơi có vị sữa nhàn nhạt lẫn trong vị đắng nồng.

Oh Sehun im lặng và gã cũng im lặng.

Chỉ còn tiếng gió lùa qua chùm phong linh nghe lanh canh.

Oh Sehun lấy một bao thuốc lá từ trong túi quần, rút ra hai điếu, một đưa cho gã, một để cho mình. Bật lửa châm lên, khói thuốc chẳng mấy chốc mà đã tản mác khắp phòng, quyện cùng làn khói vương mùi cà phê thành một thứ hỗn hợp kì lạ.

Rất lâu sau, em mới mở miệng.

" Park Chanyeol, vợ anh tên gì nhỉ?"

" In Na. Choi In Na." Gã lơ đãng đáp.

" Có ảnh không?"

Gã gật đầu, lục tìm ảnh nàng trong mớ ảnh linh tinh trong điện thoại rồi đưa cho em. Oh Sehun nhìn rất chăm chú, đôi môi hồng của em hơi cong lên như vành trăng non, và rồi em nhận xét.

" Nàng rất đẹp, đẹp y như cái tên của nàng."

" Phải. Một cô gái đến từ Gyeonggi." Rất mộc mạc và giản dị. Thuần khiết và yếu đuối. Gã nhủ thầm.

Em (lại) cười, đẩy trả hắn cái điện thoại. Những ngón tay thon dài hơi xương mân mê điếu thuốc lá cháy dở một cách có nghệ thuật.

" Anh yêu nàng." Em gật gù nói, nghe như một câu xác nhận hơn là một câu hỏi.

Gã hoàn toàn không có ý phản đối, mặc dù sự thật thì chẳng phái như thế .

" Anh có dám phản bội nàng không?" Oh Sehun bất chợt nhoài người về phía Park Chanyeol. Chóp mũi hai người cách nhau chưa đến mười centimet. Gã thậm chí còn ngửi được mùi thảo mộc thoang thoảng lẫn trong mùi thuốc lá và cà phê trên cơ thể em. Và nó làm gã say. Làm gã đê mê và rơi vào ngọt lịm.

Đó là Oh Sehun. Đó là đóa hoa anh túc.

" Em muốn gì?"

Oh Sehun để ánh mắt mình rơi vào ánh mắt anh sâu thẳm. Những cảm xúc chợt bừng lên một cách nóng rực như những bông hoa tầm xuân ngày nắng. Môi Hồng. Và Mắt Nâu. Và Tóc Đỏ. Park Chanyeol ngay lập tức đã chìm trong ma mị và đắm say.

" Hãy để em làm tình nhân của anh."

4.

Gã đang ngửa đầu lên trời và đếm những vì sao.

In Na, vợ gã đang ngủ trong phòng, không hề hay biết rằng gã đã tỉnh dậy lúc nửa đêm và ra ban công hút thuốc như một thằng sầu đời. Hẳn nhiên, nàng cũng chẳng thế nào biết được đôi mắt mờ mịt của gã đang hướng về cái gì, cũng chẳng thể nào hiểu được những cảm xúc rối rắm đang bủa vây nơi gã.

Gã nhớ về em. Nhớ về những năm tháng tuổi trẻ mơ mộng nhưng cũng đầy cuồng si và khao khát. Gã nhớ những ngày mưa đượm mùi cỏ non và đất mới, gã và em đã cùng đan tay vào nhau và đứng dưới tán anh đào. Gã nhớ ánh sao ngời sáng trong đôi mắt em, nhớ cái cách em cười, nhớ cả hương thơm phảng phất trong mái tóc nâu ngắn.

Gã nhớ cả những yêu thương.

Đã từng hứa với em rằng sẽ cùng nhau đi hết con đường chông gai này, thế nhưng, cuối cùng gã lại bỏ cuộc. Gã thôi mơ về một mối tình lãng mạn của hai chàng trai mà trở về làm một người đàn ông bình thường có một gia đình bình thường. Gã là một thằng hèn. Phải. Gã không dám đối mặt với những định kiến của xã hội. Gã cũng không trả lại cho em được những ái tình.

Gã nợ em.

Vào cái hôm mà gã quyết định chia tay với em để lấy người con gái ấy, em đã khóc. Giọt nước mắt đầu tiên của em rơi vì một thằng đàn ông.

Yêu em mà lại lấy người ta hả anh.

Câu nói như cứa vào lòng gã.

Yêu em mà lại lấy người ta.

....

....

Gã ném tàn thuốc ra ngoài không trung và đột nhiên bật khóc.

5.

Gã chỉnh lại chiếc áo vest trước khi rời khỏi nhà. In Na đợi gã dưới cổng, hỏi một câu quen thuộc.

" Trưa nay anh sẽ về nhà ăn cơm chứ?"

" Ừ." Gã mỉm cười.

Chiếc xe ô tô màu đen từ từ lao ra ngoài đường, nhưng lại không đi về phía công ti như thường lệ.

...

...

Căn nhà màu trắng cũ kĩ vẫn đang mở rộng cửa. Xác cây hoa tầm xuân vẫn mắc trên tường nhà giống như ngày hôm qua khi gã đưa em về.

Park Chanyeol đỗ xe lại, tự nhiên bước vào trong nhà. Ngay khi vừa nhìn thấy em, gã đã vội vàng ôm chặt lấy trong cơn cảm xúc mãnh liệt. Gã đẩy em xuống chiếc sofa bọc nhung êm ái, điên cuồng gặn cắm đôi môi em một cách chiếm hữu và đầy nhục dục. Mùi vị tanh của máu xộc khắp khoang miệng.

Em rên lên nho nhỏ và thở hổn hển. Một khoảng khắc ngắn ngủi giữa những nhịp hôn, em đã cười mỉm và thì thầm vào tai gã bằng chất giọng đường mật nhất.

" Anh có biết em đã nghĩ gì sau khi nhìn thấy ảnh vợ anh không?"

" Nghĩ gì?" Gã khẽ cắn vành tai em và rải những nụ hôn dọc theo chiếc cổ trắng gợi tình.

" Nàng là một người vợ dịu dàng và đảm đang."

" Thế thì sao?"

" Còn anh là một thằng khốn nạn không hơn không kém."

" Em cũng chỉ là một thằng khốn như anh."

" Phải rồi." Em bật cười khúc khích. " Chỉ có những thằng khốn mới yêu được nhau thôi."

Park Chanyeol bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm của em. Gã nhanh chóng lột bỏ những thứ vải vóc vướng víu trên người cả hai và say mê chiếm đoạt cái điều mà gã đã ước muốn từ lâu, mặc kệ thân thể em vặn vẹo một cách khó khăn trên chiếc sofa chật hẹp. Chẳng còn cơn mộng xuân ướt át và diễm tình nào nữa, chỉ có em - hiện thực sống động và nghiệt ngã đang nằm dưới gã đây.

Oh Sehun, em đẹp một cách tội lỗi và tàn nhẫn.

Đóa hoa anh túc của gã.

Tình yêu là một thứ tình cảm thật khốn nạn. Nó bào mòn trái tim và thể xác của người ta. Nó dày vò tâm hồn người ta. Nó khiến cho người ta mù quáng và lạc lối. Nó giống như một thứ thuốc gây nghiện. Dẫu cho nó có độc hại đến bao nhiêu thì người ta vẫn bất chấp tất cả mà giành được nó.

Không gian và thời gian như thể đang méo mó đi.

Park Chanyeol đã không còn nhớ tới người vợ đang chờ gã ở nhà, cũng chẳng đoái hoài gì đến trách nhiệm và hậu quả; thể giới của gã lúc này chỉ ngập tràn tư vị của tình dục và ham muốn xác thịt. Gã chỉ biết có mình em, biết cơ thể của em đang trong vòng kiểm soát của gã và những tiếng rên thoát ra từ môi em đang gọi tên gã.

Chanyeol. Park Chanyeol.

Chẳng còn thơ tình ngọt ngào đến giả dối. Chẳng còn tình cảm thuần khiết thơ ngây. Cái liên kết ràng buộc của hai người lúc này chỉ là mối quan hệ cho - nhận đầy thực dụng. Gã trả lại em ân tình. Em trả cho gã tội lỗi.

Em là tình nhân của anh.

6.

Park Chanyeol biết sự quan hệ của gã với em là một sự liều lĩnh nguy hiểm và khốn kiếp. Dù gã không hẳn yêu vợ mình, nhưng nàng đã chung sống với gã bao nhiêu năm qua, cùng gã trải qua những thời điểm khó khăn nhất. Giống như em nói, nàng là một người phụ nữ đảm đang và dịu dàng. Vậy nên, nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải làm vợ một kẻ như gã.

Gã và em là hai kẻ khốn nạn nhất thế giới.

Em là ngọn lửa đỏ chói kiêu hãnh, còn gã là con thiêu thân ngu ngốc. Tự mình rơi vào cái bẫy chết người của em. Bỏ lại tất cả sau lưng để bị cuốn vào một trò chơi đầy sai lầm: Hằng đêm đắm chìm trong tình dục, khói thuốc, cà phê, tình dục với em. Buổi sáng trở về làm một người chồng hoàn mĩ của nàng.

"Anh đúng là đồ chó má. Nếu em là vợ anh, hẳn em đã giết anh đi lâu rồi."

Em thường xuyên nói với gã như vậy sau mỗi cuộc mây mưa. Ừ thì gã cũng thấy như thế thật.

Giờ đây, gã sợ hãi khi phải đối diện với ánh nhìn thương yêu và tin cậy của nàng. Mỗi cử chỉ quan tâm nàng dành cho gã đều làm gã thấy tội lỗi chết đi được. Suy cho cùng, nàng vẫn là người vợ hợp pháp của gã và là người mà gã có trách nhiệm phải chăm sóc đến suốt đời. Gã không yêu nàng, nhưng ít nhất gã không muốn làm nàng phải khóc.

Trên đời này, gã sợ nhất là nước mắt.

Nhưng gã cũng chẳng thể nào chối bỏ được tình cảm của mình đối với em. Sự tồn tại của em giống như một liều thuốc nghiện, một khi đã dây vào rồi thì rất khó để dứt ra.

Oh Sehun là cả một giấc mộng thời trai trẻ. Em là những cuồng si và hoang hoải, là những nhục dục xác thân, là những huê tình và mộng ảo.

Thế giới bao quanh em là tội lỗi và cô độc. Chanyeol đã vô tình bắt gặp em đứng trên ban công và phe phẩy điếu thuốc dõi theo gã khi gã trở về. Đôi mắt em ngập một nỗi buồn sâu sắc không thể gọi tên. Nỗi buồn ấy tan cả vào trong gió, trong mây và cứ man mác như những dảnh tầm xuân khô héo nơi tường nhà.

Và như thế, Chanyeol biết mình sẽ không thoát khỏi bàn tay em.

Gã như rơi vào một mạng nhện rối rắm, phức tạp và đầy đau đớn.

7.

" Anh, Em có thai."

Nàng thỏ thẻ nói khi hai người cùng nhau ăn một bữa cơm trưa hiếm hoi. Park Chanyeol hơi đờ người ra, nhưng gã lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bày tỏ ra một sự vui vẻ giả tạo.

" Từ bao giờ? Sao bây giờ em mới nói?"

" Được bốn tháng rồi anh ạ. Dạo này anh đi công tác nhiều quá nên em chưa có dịp."

Gã đột nhiên nhận ra bụng nàng đã hơi nhô ra sau tấm áo. Tự nhiên thôi, cổ họng gã như bị nghẹn lại và hốc mắt cay cay.

" Em đi khám lâu chưa? Chiều nay anh lại đưa em đi khám lần nữa."

" Chiều nay?" Nàng ngạc nhiên hỏi lại " Chiều nay anh không đi công tác à?"

" Không. Anh không đi nữa."

Park Chanyeol nghĩ, gã không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ nửa này nửa kia được thêm chút nào nữa.

8.

Người ta thường nói mối gắn kết giữa vợ và chồng chính là đứa con.

Bởi vì thế, Park Chanyeol bắt đầu tập cách làm một người cha tốt. Gã bỏ thuốc lá và cố gắng dành thời gian ở nhà giúp đỡ nàng nhiều hơn một chút. Giống như mọi người đàn ông khác khi sắp lên chức cha, gã trở nên bồn chồn lo lắng nhưng cũng rất hạnh phúc.

Gã có một người vợ hiền, một đứa con ngoan, một gia đình ấm áp. Vậy thì tình nhân là em sẽ đặt ở chỗ nào?

Gã không biết nữa. Mà gã cũng không dám nghĩ tới nữa. Thế là gã bắt đầu lảng tránh em. Gã nói lời giã từ với khói thuốc hăng hắc, những cốc cà phê đắng đến tê đầu lưỡi, những cành cây tầm xuân khô héo, và cả những khoái cảm mãnh liệt khi hai làn da trần trụi chạm vào nhau. Gã quay lưng lại với những nụ hôn táo bạo và nồng cháy, với đôi mắt ướt át nhu tình và mái tóc nâu hoe đỏ.

Gã từ bỏ em. Giống như vứt bỏ một thứ đồ vật đã quá hạn sử dụng và không còn cần thiết nữa. Bởi vì gã đã có quá đầy đủ rồi; bất kì giọt nước nào lúc này cũng chỉ khiến cuộc sống của gã chao đảo.

Park Chan Yeol. Mày là một thằng đàn ông đốn mạt.

Gã bật cười lên khùng khục, nghe giống như một cơn ho khan.

Gã tự hỏi rằng, nếu không có gã, có phải cả em và nàng đều sẽ hạnh phúc hơn có đúng không?

Gã từ bỏ em, nhưng gã không thể quên được em.

Em là dằn vặt.

9.

Bốn tháng sau, bụng In Na đã to vượt mặt. Park Chanyeol cả ngày chỉ ở nhà chăm sóc nàng và mua đồ lo cho bé con sắp ra đời. Những món đồ tí xíu như bình sữa và lục lạc không hiểu sao lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với gã. Thỉnh thoảng, gã lại ngắm chúng nó với một nụ cười mãn nguyện.

Cũng đã bốn tháng em không liên lạc với gã. Ngay từ ban đầu, em đã nói, tình nhân chỉ là kẻ chung giường, không có tư cách để mà cướp đoạt của ai cái gì cả. Cũng không có tư cách trách móc gì.

Gã đã để ý thấy đôi mắt em lúc đó phản chiếu ánh trăng buồn man mác.

...

...

Một buổi chiều hạ xanh. Gã bất ngờ nhận được tin nhắn của em gửi tới.

Park Chanyeol. Tới nhà em đi.

Nghe giống như một lời cầu khẩn.

Gã khe khẽ nhắm mắt lại, cuối cùng quyết định thay đồ và rời khỏi nhà. Nàng âu yếm nhìn gã, nhẹ nhàng hỏi.

" Anh có về ăn tối không?"

" Anh sẽ về. Nhưng nếu anh về quá muộn thì em cứ ăn trước, đừng đợi."

Gã đã không biết rằng, khi xe gã khuất sau cánh cổng, từ đuôi mắt nàng đã lăn ra một giọt nước mắt.

10.

Lúc gã tới, em đang ở ngoài sân tưới nước cho mấy cây tầm xuân con. Đám cây khô héo dạo trước đã bị dọn sạch sẽ, nhường chỗ cho những mầm non xanh biếc. Thấy gã, em đứng dậy, vừa cười vừa làm động tác vươn vai.

" Em cứ tưởng anh sẽ không tới."

Gã im lặng cúi đầu, chẳng dám nhìn vào đôi mắt nâu thăm thẳm mờ mịt của em.

Oh Sehun đột nhiên bước tới vài bước và cuối cùng nhào vào trong lòng gã. Em ôm siết lấy gã bằng toàn bộ sức lực của mình, đôi môi em tìm lấy đôi môi gã trong điên dại. Gã lóng ngóng trong một vài giây, chầm chậm đưa tay ôm lấy cơ thể em và chợt giật mình.

Em gầy quá.

Sự tiếp xúc với em đã đánh thức một nửa xấu xa và đen tối nhất trong Park Chanyeol, cái nửa mà yêu em tha thiết và ham muốn em từng giây từng phút. Gã nhanh chóng làm chủ được tình hình, lôi em vào trong nhà và ném em xuống chiếc giường trải nệm trắng tinh khôi.

Em bật cười lên khúc khích, khóe mắt đỏ hồng lên trong cơn dục vọng chẳng thể kiềm chế được.

" Anh là một thằng đốn mạt. Đồ chó má. Tại sao em lại yêu anh nhỉ?"

" Tại vì em cũng giống như anh."

Tình thú và hoan lạc cứ thế kéo dài.

Dài mãi.

Tưởng như vô tận.

11.

" Park Chanyeol, cậu ở đâu vậy? Mau tới bệnh viện đi. In Na sinh non."

Gã vội vàng bật dậy khỏi giường, quáng quàng mặc quần áo. Lúc bước ra khỏi cửa, vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Em vẫn ở đó, đôi chân dài lộ ra dưới lớp chăn một cách gợi tình. Như thể cảm nhận được ánh nhìn của gã, mi mắt em chậm rãi mở ra.

" Anh sẽ đi à?"

" Ừ."

" Đi đi. Anh đi đi."

Em mệt mỏi nói rồi rúc xuống chăn. Park Chanyeol ngây ngẩn trong vài giây, cố gắng cắt nghĩa câu nói của em. Phải chăng em cũng hiểu, mối quan hệ của hai người đã tới hồi kết thúc?

Park Chanyeol rời đi, cũng không hề nhận ra dưới lớp chăn kia, đôi vai em đang run rẩy trong tiếng khóc nghẹn ngào.

12.

In Na đã sinh rồi. Đó là một bé gái. Phút giây khi tiếng khóc nó cất lên, gã đã không kìm được mà rơi nước mắt. Con gái của gã. Đứa trẻ đẹp nhất trên đời.

" Con của chúng ta xinh đẹp lắm anh ơi!" In Na reo lên với gã. Trông nàng vẫn còn mệt mỏi và tiều tụy. Gã siết nhẹ lấy tay nàng, đồng tình.

" Ừ. Bởi vì nó là con gái của chúng ta."

Niềm hạnh phúc như thể chảy khắp cơ thể gã.

...

...

Bánh xe thời gian cứ thế lại chầm chậm quay.

Tất cả nông nổi thời tuổi trẻ, nhưng tình yêu, những đam mê, kể cả mùi khói thuốc và em, đều trở thành quá khứ. Chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ đêm. Và khi tỉnh dậy, gã đều thấy trong tim đau đáu một nỗi niềm day dứt.

Gã đã nhiều lần tìm đến nhà em. Nhưng chỉ thấy mảnh sân trống vắng và cánh cửa đóng kín. Em đã đi. Đi mà không nói với gã lấy một lời. Giống như nhiều năm về trước, em cũng đột ngột rời khỏi đất nước này. Đột nhiên biến mất, giống như một làn khói lãng du.

Một chiều tháng ba của năm sau, gã lại tìm đến nhà em một lần nữa.

Những mầm tầm xuân non em trồng lại hôm nào đã vươn cao lên và nở ra vài đóa hoa hồng nhạt.

Gã chậm rãi bước vào. Không hiểu vì lí do gì, lại thử đẩy cửa. Một tiếng két khẽ khàng vang lên. Hóa ra cửa không hề khóa.

Trong lòng gã bỗng nhiên ùa đến một thứ cảm xúc kì lạ. Giống như thể cái ngày gã đón em về mới chỉ như ngày hôm qua. Giống như gã vẫn là gã như cũ và em vẫn đang là em, vẫn ở trong căn nhà này, đượm mùi khói thuốc và cà phê đắng ngắt.

Thế nhưng, bên trong chỉ có mùi âm ẩm của những ngày mưa. Nhạt thếch và buồn bã. Gã đột nhiên nhớ tới ánh mắt của em khi em đứng trên ban công và dõi theo bóng gã đi về. Nó cũng man mác như thế này và cô đơn như thế này.

Gã như kẻ mộng du mà đi vào từng ngóc ngách một trong căn nhà. Nơi đâu cũng chỉ thấy trống vắng và quạnh quẽ. Những kí ức ngày xưa bất chợt dội về trong tâm khảm gã, và gã nhận ra gã vẫn còn nợ em rất rất rất nhiều.

Nhưng mà gã lại chẳng có gì để trả cho em ngoài những bi thương.

Và ở chiếc gạt tàn trong phòng em, gã tìm thấy những mảnh vụn tro tàn của lá thư đốt chưa hết.

Gã tình nhân khốn nạn của anh, Park Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro