phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

Tôi nhớ rõ ràng đã đập tất cả những nhân vật phản diện làm phiền em

Từ thời điểm đó , tôi đã có trái tim của em và thậm chí chia sẻ một nụ hôn

Trái tim tôi cưỡi những đám mây và bay

Em đẹp hơn Wendy hay Cô bé Lọ Lem

Người làm trái tim tôi loạn nhịp

Ngay sau khi tôi cảm nhận được em, đôi mắt của tôi tỏa sáng

Bay theo đôi cánh của Tinkerbell , người đã được gửi bởi những kỷ niệm

Trở lại Neverland tìm kiếm hình bóng của em

Tại nơi đó , em và tôi đang nhìn nhau , mỉm cười

Tôi là vĩnh cửu Peter Pan của em , người đàn ông luôn chờ em nơi ấy.

Tôi có thể là vụng về nhưng tôi yêu em rất nhiều và tôi sẽ luôn theo sau em.

......

Kai nhất thời không thể buông tha ánh mắt khỏi nụ cười kia. Cậu quên mất lời bài hát rồi, quên cả sự thật rằng Sehun đã thuộc về vòng tay khác.

Tiếng fan hò hét không ngừng bên tai như giúp cậu lấy lại tinh thần, mỉm cười và ngân vang những giai điệu. Nhưng thứ tình cảm mù quáng cậu dành cho người đó, ai sẽ giúp cậu thức tỉnh đây?

'Peter Pen' -Bài hát về tình yêu trong sáng của một người con trai bỗng nhiên quá buồn bởi giọng hát của Kai. Cậu hát bằng chính cảm xúc của mình, phải chăng bởi lời bài hát đồng cảm với dòng tâm sự đằng sau nụ cười rạng rỡ của cậu.

Chanyeol quá lỗ liễu khi ngay trước mặt hàng nghìn fan hâm mộ thể hiện tình cảm với Sehun. Kai thề, nếu có được Sehun, không chỉ là hoa hồng, ngay cả trái tim cậu cũng nguyện dâng hiến.

Đáng thương thay.... cậu không thể.

Dường như quên mất những mơ ước lớn lao của bản thân, lúc này, Kai chỉ muốn những ánh đèn đang chiếu thẳng vào nỗi đau của mình mau tối lại.

Cậu...không còn đủ sức ngăn cản dòng cảm xúc.

.

Kai đi vào trong và gỡ bỏ nụ cười giả tạo. Cậu buông thõng cánh tay, cúi mặt và chạy thật nhanh vào cánh gà. Thật tồi tệ nếu đứng trên sân khấu, giữa buổi concert mà khóc như một cậu thiếu niên tầm thường.

- Nhìn mồ hôi cậu kìa! Này...cầm lấy đi!

Sehun dúi vào tay Kai một chiếc khăn giấy mỏng, ngón tay miết nhẹ lên vệt nước trên má cậu.

"Không phải mồ hôi đâu... là nước mắt đấy.."

Kai xé chiếc khăn giấy mỏng manh đó thành hai, một nửa lau mồ hôi sau gáy, nửa còn lại dán mạnh lên trán Sehun.

- Cứ giữ lấy! Suho có rất nhiều... tôi có thể bảo Chanyeol...

- Hun à!~

Kai đột ngột lên tiếng, đột ngột im lặng, ánh mắt cũng long lanh hơn trước, mấy ngón tay khẽ cào sợi tóc rơi trên trán Sehun. Cậu dịu dàng áp môi lên trán người đứng trước mặt.

Ngay lập tức, Sehun thu người lại né tránh sự đụng chạm. Bởi Sehun không muốn xảy ra hiểu lầm. Tình cảm với Kai chỉ là đã từng, hiện tại, nó yêu Chanyeol và nó biết mình vô cùng hạnh phúc khi bên anh.

- Ô! Xin lỗi...

Kai vừa nói dứt câu liền xoay lưng bỏ chạy. Cậu với Suho chưa dứt khoát, Sehun lại có Chanyeol bao bọc, muốn đồng nghĩa chính là điều không thể.

.

Chanyeol nhìn bóng người vừa chạy qua chợt thở dài. Sehun và Kai liên tục xảy ra những hành động vượt quá giới hạn, anh không phải không biết giữa hai đứa trước kia có chuyện gì, bây giờ tình cảm ra sao, chỉ là không muốn lớn tiếng cãi cọ, còn trong lòng luôn phản đối mối quan hệ này.

"Em chỉ yêu mình anh thôi có được không?"

Tiếp tục đứng đần người vài giây, Chanyeol lặng im nghe tiếng giọt nước mắt trào qua vành mi, im lặng nghe tiếng đổ vỡ từ bên trong lồng ngực. Sẽ khó xử như thế nào khi anh đi vào và hỏi tại sao lại khóc.

Nhưng những tiếng nức nở không ngừng như một nguồn lực thôi thúc Chanyeol đến bên Sehun. Ôn nhu ôm người con trai ngồi bó gối dưới sàn, anh ân cần lau dòng nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm.

"Tại sao luôn khóc vì một người không phải anh?"

Chanyeol đặt những nụ hôn ấm áp lên hai hàng lệ của Sehun, cẩn trọng xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu trai nhỏ. Anh là Happy Virus, có sức mạnh mang hạnh phúc đến cho mọi người.... Vậy tại sao không thể ngăn được dòng nước mắt này?

- Có phải em mệt không?

Sehun hơi lắc lư trong ngực Chanyeol. Anh có thể không nói ra nhưng nó hiểu bản thân không thể giấu nổi anh bất cứ chuyện gì. Bởi anh yêu nó rất nhiều và nó cũng vậy, nó yêu anh không phải vì muốn tìm một người lấp đầy khoảng trống trong tim mà Kai để lại. Chỉ có điều....

- Chanyeol! Em có thể yêu cả hai được không?

......

Khuôn mặt màu hồng , cảm giác đi bộ trên những đám mây , em bé boo , vẻ đẹp như tranh vẽ của em làm trái tim tôi rộn ràng( Chúng ta đã cùng nhau )

Cũng giống như cách em nhẹ nhàng mỉm cười với đôi mắt chào đón tôi( tôi muốn giữ được em )

Tôi ước em bay đến và mở cửa trái tim tôi ( tôi đưa tay nhưng..... )

Em đang ở trong câu chuyện cổ tích của tôi, em vẫn còn nán lại xung quanh, sweet girl (Em xa xôi )

Tôi vẫn cảm thấy lo lắng - trái tim tôi không có em giống như một hòn đảo cô đơn ( không để lại cho tôi )

Tôi đã viết em vào trong ký ức của tôi, em không thể xóa , sweet girl (quá khứ là phải ở đây )

Trái tim tôi vẫn đập - nhưng giờ em ở đâu? ... ( ở đâu )

....

Tao nhếch mép cười mỉa mai. Một người có thể khiến Sehun rơi nước mắt, một người có thể lau khô những nỗi đau ấy, cho dù là Chanyeol hay Kai, Sehun đều khắc sâu hình bóng. Còn cậu.... Duy nhất trong trái tim người đó, cậu chỉ là một người bình thường.

"Hãy cho anh cơ hội được yêu"

Tao xiết mạnh bàn tay khi Chanyeol hôn lên đôi môi Sehun. Cậu chẳng phải là người thiệt thòi nhất sao? Chưa bao giờ được đôi môi ấy sưởi ấm cũng như chưa bao giờ được yêu thương đôi mắt kia.

Nhưng có lẽ cậu không phải là người chịu đựng nỗi đau lớn nhất. Bởi cậu chưa từng có được, chưa từng để vuột mất. Mà người đáng thương nhất có lẽ là Kai, cho dù được Sehun yêu thương nhưng hắn ta chưa từng có được, tới khi nhận ra đã không kịp hối hận, dư âm chỉ còn lại sự dằn vặt không buông tha.

Ít nhất Tao cũng có thể ở bên, lắng nghe tâm sự của Sehun.

- Có chuyện gì vậy? Áp lực sao?

Sehun khóc nấc lên, buổi concert vẫn đang diễn ra, còn nó lại ngồi đây và khóc.

- Ổn mà! Em giúp hyung để ý Sehun một chút. Hyung đi lấy chút nước.

Chanyeol chạy đi khi đang nói, để lại một không gian riêng khiến Tao không vui trong lòng. Tại sao không đề phòng cậu? Phải chẳng cậu không có khả năng chiếm lấy trái tim của Sehun thì đồng nghĩa với tình cảm của cậu không bằng anh? Không đúng! Cậu yêu Sehun hơn bất cứ điều gì trên đời.

Sehun ngước mặt lên, hai môi bặm lại nén tiếng nấc, ánh mắt đọng lệ còn nguyên. Nó cũng như Chanyeol, coi thường cậu, đay nghiến sức chịu đựng của cậu bằng sự đáng thương ấy.

- Đừng khóc nữa!

Sehun bật dậy, vòng hai tay qua vai Tao nức nở. Nó ước mọi thứ biến mất trừ con người này, người duy nhất mang đến cho nó sự bình yên.

Tao vòng tay qua eo Sehun ôm lấy, ôm lấy mối tình khắc sâu. Người con trai cậu yêu trước kia luôn tươi cười vui vẻ, còn hiện tại là đây. Nhưng, Sehun luôn đẹp! Cậu yêu nụ cười của ngày đó, yêu cả những giọt nước mắt lúc này. Cậu yêu Sehun!

.......

Bao nhiêu điều đã làm em thay đổi trong khi lò xo của đồng hồ xoay chuyển

Tôi lật lại trang cuối cùng được viết về em

Nhưng tôi không có can đảm để đọc nó, tôi sẽ xóa những kí ức buồn

Câu chuyện của chúng ta là không thể.

Bởi vì chúng ta sẽ gặp lại nhau.....

.

Lỗi do trái tim khởi đầu đã sai phương hướng, chọn yêu sai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro