phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Dòng máu trong cơ thể mang theo sức mạnh của đấng sáng tạo.

Thân thể cao lớn, móng vuốt đen dài, răng nanh sắc nhọn, ánh mắt huyết sắc, thánh giá bạc đeo trước ngực, cầm lưỡi hái cao một trượng.

Đứa con của một thiên thần lạc lối, hứng chịu lời nguyền dành cho quỷ dữ, lời nguyền bất tử.

Ma cà rồng duy nhất có thể cảm nhận được hương hoa Lily Of The Valley và vị đắng của nhựa cây. Ma cà rồng duy nhất được khắc họa tuyệt đẹp dưới ánh sáng màu vàng nhạt của bình minh.

        ( Lily of the valley : Hoa Linh Lan)

Hắn không được gọi tên.

Chúa tể ma cà rồng, tạo ra quỷ dữ, săn lùng quỷ dữ.

Khi máu đã không còn màu sắc, hương vị, sự bất tử khiến vị chúa tể cảm thấy thế giới thật tẻ nhạt.

Trong lâu đài nọ, tại đỉnh tháp chuông, một quan tài lục giác bằng gỗ sồi lót vải nhung đỏ, giấc ngủ ngàn thu của quỷ dữ, nằm xuống yên nghỉ.

.

.

.

2.

Rất lâu, rất lâu. Hoa Anemone phủ kín nền đá cô quạnh với vẻ đẹp hoang dại đặc trưng.

             ( Anemone: Thu mẫu đơn)

Bóng tối và hoa Anemone, vị chúa tể đã lãng quên chính mình.

Đôi bàn chân nhỏ bé đạp lên cánh hoa, cánh hoa tan nát và chảy nhựa.

Trái tim đứa bé đó, có mùi hương của Anemone. Nó đã tới đây rất nhiều lần, nước mắt của nó khiến hoa Anemone không thể úa tàn.

.

.

.

3.

Nắp quan tài lục giác đột nhiên bật mở. Ánh mặt trời chói lọi xuyên qua cánh hoa đánh thức giấc ngủ đã tưởng rằng sẽ vĩnh cửu.

Vị chúa tể mở đôi mắt, con ngươi đỏ rực dao động.

Đứa trẻ với làn da trắng xứ, mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt ướt át, bờ môi đỏ rực huyết sắc. Nó nắm lấy chiếc áo choàng dệt bằng sợi đay của mình dang rộng, che đi một nửa mặt trời trên đỉnh đầu.

"Nằm yên đó, tôi có thể bảo vệ ngài!"

Đứa trẻ đó khiến vị chúa tể bật cười.

"Ta là ma cà rồng, ngươi thực sự muốn bảo vệ quỷ dữ sao?"

Đứa trẻ gọi vị chúa tể bằng một cái tên.

"Đúng vậy! Phác Xán Liệt! Tôi sẽ gọi ngài như vậy? Tôi là Ngô Thế Huân! Từ giờ chúng ta chính là bằng hữu!"

Đứa trẻ ấy, ban cho quỷ dữ một cái tên, chính là ban cho hắn một số phận, trong lòng coi hắn đã trở thành một con người.

Người mà nó được phép coi là người quan trọng nhất của mình.

.

.

.

4.

Bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ kéo mạnh dây chuông, hồi âm thanh gay gắt đánh thức vị chúa tể. Đứa trẻ liên tục lặp lại một cái tên.

"Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt! Tại sao ngài lại khóa quan tài lại? Mau tỉnh! Chúng ta là bằng hữu, mau cùng tôi dạo chơi!"

Hứng chịu âm thanh hỗn loạn của những hồi chuông không dứt, vang khỏi rừng sâu, hòa với tiếng chuông đêm tại nhà thờ trong thị trấn.

Vô cùng ồn ào!

Đây xích bạc quấn lấy quan tài lục giác đột nhiên đứt rơi leng keng trên mặt đá, vị chúa tể hất nắp quan tài bật dậy, giận dữ nắm lấy cổ đứa trẻ, gương đôi mắt đỏ ngầu huyết sắc đe dọa.

"Phiền phức!"

Đứa bé đau đớn nhắm một mắt, mắt còn lại hé nhỏ, nó kinh hãi bấu chặt lên cánh tay của vị chúa tể.

Tuyệt vọng và sợ hãi, hương vị của con người đối diện với quỷ dữ, đượm lên dòng máu màu sắc đỏ tươi đậm đà.

Trên vai đứa trẻ, đóa Yellow Rose rung lên. Đóa Yellow Rose có mùi hương kì lạ, là hương hoa Anemone.

Nó đã tưởng mình không còn cô đơn.

Nước mắt trong suốt, mong manh và lấp lánh, đứa trẻ tựa như một đóa hoa, khiến vị chúa tể thương xót, vội vàng buông cánh tay.

Chạm bàn chân nhỏ bé xuống nền đá phủ kín hoa Anemone, đứa trẻ lập tức bỏ chạy, cho tới bìa rừng mới dám hét lên kích động.

"Oa! Thật oai phong!"

Rồi, âm thanh trở nên cực kì nhỏ nhoi, một bài đồng dao cổ vang lên trong bóng đêm tối tăm.

.

.

.

5.

Vịn chắc cành cao nhất trên cây cổ thụ lớn nhất tại vị trí gần tháp chuông nhất, tiếng gọi nhút nhát của một đứa trẻ vang lên nho nhỏ.

"Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt! Là tôi, Ngô Thế Huân!"

Đứa trẻ vẫn tìm tới tòa lâu đài sâu trong khu rừng hắc ám, nó vẫn gọi vị chúa tể bằng cái tên nó yêu thích.

"Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt!"

Quan tài lục giác trống rỗng một khoảng lớn, vị chúa tể đã sớm nghe thấy những bước chân nhỏ bé đạp lên những cánh hoa Pansy mượt mà như nhung.

                         ( Pansy)

Hắn, giống như đang chờ đợi vậy.

Khác với thanh âm của loài người trước quỷ dữ, run sợ và gào thét.

Thanh âm của đứa trẻ này, tại sao lại thật thuần khiết.

Vị chúa tể lại gần cửa sổ, khẽ hừ một tiếng đáp trả tiếng gọi liên hồi. Cả hai đều ngập ngừng. Hồi lâu dõi theo, đôi mắt trong suốt màu nhựa cây e dè của đứa trẻ cong lên một ánh cười gượng gạo.

Hoa Tulip đốm nở bung dưới ánh trăng.

Móng tay sắc nhọn lướt qua nhánh hoa nhỏ, muốn trao, nhưng khoảng cách còn xa, sợ vươn rộng đôi cánh lại khiến đứa trẻ kinh hãi. Hắn ôn nhu gọi.

"Ngươi lại đây!"

Đứa trẻ có chút rùng mình, vịn lên thân cây càng chặt, ánh mắt uy cười nhưng vẫn coi chừng nguy hiểm.

Là do hành động thô lỗ của vị chúa tể ngày hôm qua làm cho đứa trẻ ngần ngại. Hắn có thể nhận ra, chẳng qua có chút thất vọng.

"Ngươi sợ ta sao?"

Đứa trẻ lập tức lắc đầu, ranh mãnh phủ nhận thật nhanh.

"Không! Tôi đương nhiên tin tưởng ngài! Tuy nhiên, tại vị trí này mới tin tưởng tuyệt đối!"

Một tiếng 'rắc' bất ngờ, trong khoảnh khắc, đứa trẻ rơi giữa không trung. Nó chắc chắn, khi chạm đất, nhất định không toàn thây.

Đột nhiên, một khối cơ thể to lớn ôm lấy nó, đôi cánh rộng hai trượng giang rộng vỗ lên không trung, gió rít như cơn bão.

Nó không chết sao? Mặt đất thật xa! Nó gần như có thể chạm tới vì sao.

Cánh tay mềm mại của đứa trẻ ôm lấy vị chúa tể. Hoa Iris le lói, đứa trẻ mãn nguyện cười vang, tiếng cười lay động ngôi sao phương Bắc lạc hướng rơi khỏi bầu trời, vụt lên thứ ánh sáng lấp lánh, vẽ một đường dài giữa trời đêm.

                  ( Iris : Diên vỹ)

.

.

.

6.

Ngày thứ hai của tháng hai, thảm hoa Anemone lụi tàn. Trên nền đá, màu trắng tinh khiết của hoa Daisy phủ kín.

Đứa trẻ nâng bàn tay thô ráp của vị chúa tể, dùng viên đá cuội cọ lên móng tay đen dài.

"Tôi sẽ mài nó thật sắc nhọn, sẽ phi thường oai phong!"

Vị chúa tể bật cười dịu dàng, ôn nhu vuốt mái tóc mềm óng đứa trẻ, cưng nựng vô cùng.

Có điều, vào lúc nửa đêm, một đứa trẻ đáng nhẽ phải ngoan ngoãn nằm trên giường, sao có thể ở lại rừng sâu.

Đột nhiên, đứa trẻ cúi thấp khuôn mặt, vai cũng như trùng xuống, bất ngờ òa khóc.

"Tôi sẽ bán linh hồn của mình! Hãy cho tôi sức mạnh!"

Như vậy, nó khóc, mấy đứa trẻ đều giống như nhau, khóc rất lâu, tựa hồ như giấc ngủ ngàn thu của hắn vậy.

Ngón tay vị chúa tế chạm lên gương mặt đứa trẻ.

Hắn là ma cà rồng duy nhất cảm nhận được dòng chảy ấm áp của nước mắt. Ma cà rồng duy nhất cảm nhận được vị mặn của sự cô đơn.

Ôm lấy đứa trẻ có trái tim mùi hoa Anemone, vị chúa tể đung đưa nhè nhẹ, ôn nhu dỗ dành.

"Ngươi bị bắt nạt sao?"

Chính là bình minh, ánh sáng màu vàng nhạt hững hờ.

Nhận ra, đứa trẻ nắm lấy áo choàng sợi đay của mình dang rộng cánh tay, bóng người nhỏ bé che chắn nửa thân trên của vị chúa tể, cương quyết bảo vệ ma cà rồng duy nhất sống dưới lời nguyền bất tử.

Nó dang cánh tay rất rộng, khóc còn lớn hơn.

"Tôi có thể ngửi được hương hoa trên đồng cỏ, cũng có thể cảm nhận được vị ngọt của trái cây trong vườn, cảm nhận nỗi đau cũng rất rõ ràng!" Nước mắt lấm lem gương mặt non tơ của đứa trẻ. Nó cắn đôi môi đỏ tươi của chính mình bật máu. "Tôi cũng là một con người! Vậy sao tôi không giống những đứa trẻ khác, tại sao tôi không cha mẹ?"

Sắc đỏ tươi, hương ngọt ngào, vị của nó sẽ như thế nào, mùi vị của tơ máu trên đôi môi đứa trẻ này ấy.

Vị chúa tể nâng cằm đứa trẻ, đầu lưỡi liếm tơ máu ứa ra, ngậm lấy môi dưới của nó mút mát, tựa như muốn hút cạn sự sống của nó.

Hương vị của Honeysuckle, sự ngọt ngào thiên phú, mùi hương khiến vị chúa tể say đắm.

         ( Honeysuckle: Kim ngân hoa)

Đứa trẻ có thể ngửi được hương hoa trên đồng cỏ, cảm nhận được vị ngọt của trái cây trong vườn, cảm nhận được nỗi thống khổ sâu sắc, chỉ là một con người. Nhỏ bé. Yếu đuối.

Đánh thức giấc ngủ ngàn thu của vị chúa tể, đứa trẻ đứng tại khóe mắt của chúa trời, không nhận được lời ban phước hay được bảo vệ trước quỷ dữ.

Đứa trẻ bất hạnh với linh hồn không bị trói buộc dưới ánh nến của nhà thờ.

Đứa trẻ mang cảm xúc có mùi hương của những loài hoa.

Cứ khóc, cho tới hoàng hôn, đứa trẻ thiếp đi trong vòng tay vị chúa tể.

Hyacinth đỏ tía xem kẽ Daisy, con tim rung động, đầu môi đặt lên vầng trán của đứa trẻ.

              ( Hyacissus : Tiên ông)

"Ngô Thế Huân."

Vị chúa tể cài lên vành tai đứa trẻ đóa While Lily, món quà hắn cho rằng chỉ một người xứng đáng.

                    ( White lily )

.

.

.

7.

"Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt!"

Âm thanh nho nhỏ khẽ lay động mặt nước.

Đứa trẻ thích thú đánh lên dòng nhu thủy, khiến cánh hoa Iris tím biếc dạt về một phía.

Làn nước nhuộm ánh bạc trong lòng bàn tay vị chúa tể trải lên làn da trắng sữa mềm mại của đứa trẻ, tựa hồ thanh tẩy bằng ánh trăng, trở nên thanh thiết vô cùng, lấp lánh vô cùng.

Đột nhiên, hai má đứa trẻ đỏ bừng, con ngươi trong suốt cũng đứng im, biểu hiện do kinh ngạc quá độ.

"Của ngài lớn thật đấy! Nghe nói khi nam nhân gặp được nữ nhân thích hợp đều trở nên phi thường lớn, còn, còn cảm thấy buồn đi tiểu nữa!"

Đứa trẻ này đang nói cái gì vậy? Vị chúa tể trợn mắt, khá hay cho hiểu biết này, mới phì cười.

"Buồn đi tiểu sao? Ha ha."

Hắn bế bổng đứa trẻ, mở rộng đôi cánh che chắn cơn gió lạnh lẽo của màn đêm, khoác lên thân thể nhỏ bé trần trụi một bộ quần áo mới. Động tác rất dịu dàng! Tựa hồ nâng niu một đóa hoa!

Cho dù chỉ là thương hại, nhưng đối với đứa trẻ cô độc, đó là ân huệ lớn nhất!

Áo gi-lê được trang trí với rất nhiều họa tiết thêu hoa trên vải, loại ren đang-ten sử dụng viền cổ áo, quần ông túm dừng lại tại đầu gối, với tất trắng đi bên dưới và gót giày bản vuông.

Bộ quần áo đó! Người ta nói rằng đứa trẻ cặn bạ kia đã lấy cắp của một quý tộc.

Nó thề trước tòa án nó không hề làm chuyện đó. Con người là vậy, cuộc đấu tranh vì lòng tự trọng xoay vòng, diễn ra ngay trong chính một thân xác. Nhưng nó càng mạnh mẽ phủ nhận, những trận đòn roi tra tấn lại càng dã man.

Bông hoa Narcissus màu vàng rực của đứa trẻ đơn độc ấy bị chà đạp. Chính bởi nó không có cha mẹ, nó có khóc, có đau tới nhường nào cũng không một ai xót thương hay bênh vực.

               ( Narcissus : Thủy tiên )

Anemone, loài cỏ dại! Cắm rễ thật sâu trong tiềm thức mỗi con người, luôn chờ trực thời khắc trói chặt cảm xúc.

Không có lòng nhân đạo, con người chính là quỷ dữ.

Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn sinh ra quỷ dữ, nuôi dưỡng quỷ dữ.

Ngọn lửa hận thù lạnh lẽo đỏ rực đôi mắt vị chúa tể. Làn bụi đen lưu chuyển xung quanh thân hình cao lớn, hắn hóa thân trong hình dạng hàng ngàn con dơi, phủ kín bầu trời đen.

Đàn dơi kỳ quái vun vút như trận cuồng phong trong đêm giông, đột ngột tấn công cai ngục, bàn tay nào đó bế bổng đứa trẻ kia, đưa nó tới tòa lâu đài giữa rừng sâu trong một cái chớp mắt.

Đứa trẻ đứng trước mặt vị chúa tể, áo quần lấm lem, toàn thần phủ kín những vết bầm tím.

"Tôi là nam nhi! Đương nhiên rất mạnh! Có thể chống lại mọi thế lực!"

Nó nhe hàm răng, giống như cười, nói dối một cách vụng về, kẻ ngốc cũng nhìn ra nó đã chịu đựng điều gì.

Vị chúa tể phẫn nộ, khuôn mặt lạnh tanh không một biểu cảm. Hắn khinh thường cuộc sống cặn bã ngắn ngủi của những kẻ đã gây ra chuyện này.

Lưỡi hái cao một trượng vị chúa tể nắm chắc, một cành Black Rose trườn dọc, gai chĩa thẳng đáng sợ giống như hàng rào sắt.

Làn khí hắc ám bao lấy không gian, khiến đứa trẻ hoảng sợ, vội vàng ôm chặt hai chân vị chúa tể.

"Phác Xán Liệt! Ngài làm tôi sợ!"

Đôi mắt trong veo của đứa trẻ tan ra trong hàng nước mắt dày đặc, dập tắt giận dữ trong vị chúa tể, cũng có thể, chúng đã hồi sinh trái tim từng ngưng lại bởi lời nguyền dành cho quỷ dữ.

Quỷ dữ có thể nghe thấy nhịp đập đều đặn của trái tim khô cằn, cảm nhận được dòng chảy trong từng mao mạch, bàn tay giá lạnh dần trở nên ấm áp.

Và, chúa tể của quỷ dữ, muốn ôm thật chặt một con người nhỏ bé, dịu dàng cất lên thanh âm khe khẽ.

"Không sợ! Là ta! Phác Xán Liệt!"

Vị chúa tể ôm thật chặt đứa trẻ, thừa nhận cái tên đó, chấp thuận trở thành người quan trọng nhất của Ngô Thế Huân, chính là người coi Ngô Thế Huân quan trọng nhất, suốt cuộc đời về sau.

.

.

.

8.

Đứa trẻ lớn lên, nhưng vị chúa tể không thể già đi.

Ngô Thế Huân, hiện tại đã trở thành một thiếu niên, nhưng vẫn chỉ có thể là một con người nhỏ bé cực kỳ tầm thường, sống ôn hòa giữa thế giới loài người.

Giống như cảm xúc của lần đầu tiên, làn da trắng xứ, mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt trong suốt ướt át, bờ môi đỏ rực huyết sắc, tao nhã như ngọc.

Quả thực như ngọc, nhưng càng sáng lại càng mong manh, đã trưởng thành, vậy mà chỉ một cánh tay ôm lấy cũng dư thừa.

"Ngài đừng luôn coi tôi là đứa trẻ!"

Ngô Thế Huân yếu đuối đẩy lui vòng tay của vị chúa tể, cho dù biết được kết quả càng bị ghì chặt hơn.

Phác Xán Liệt ôm gọn Ngô Thế Huân trong lồng ngực, lại sảng khoái cười lớn.

"Được! Chúng ta cùng làm chuyện của người trưởng thành!"

Đêm trăng, bầu trời trong veo, ánh nến nhà thờ bên ngoài thế giới loài người không thể rọi được tới thẳm rừng tối.

Cánh tay Phác Xán Liệt chậm rãi xiết lấy vòng eo Ngô Thế Huân, bắt đầu liếm lộng làn da trơn bóng của đối phương, đầu lưỡi rõ ràng cảm nhận được cậu đang vô thức run lên.

Ngô Thế Huân thấp giọng thở hổn hển, e thẹn cúi thấp, trong cổ họng lí nhí phát rộng thanh âm ái muội.

Có thể Ngô Thế Huân đã mất tự chủ, bản năng không chống lại nổi dục vọng.

Bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt lướt qua giữa khe mông. Hắn miết theo nhưng nếp nhăn, mải mê nhưng không bỏ xót rằng cậu cũng là nam nhân, bộ vị nam tính kia cũng muốn được xoa nắm, nhưng cố ý không chạm vào, chính là kích động mạnh mẽ cậu phát ra lời cầu xin.

"Chạm vào tôi!"

Ngô Thế Huân nắm lấy cổ tay Phác Xán Liệt, ánh mắt mờ trong làn nước mắt dụ hoặc, đầu môi quẩn quanh làn hơi nước của những hơi thở gấp rút.

Phác Xán Liệt không đáp ứng, ngón tay đột ngột rẽ vách nội bích, đâm sâu hậu huyệt, buộc Ngô Thế Huân la lên đau đớn.

Sau âm thanh hoảng loạn, không gian trở nên chật chội, khi móng tay đen dài khẽ cào lên điểm mãn cảm.

"A.. Ân.."

Vô thức bật khỏi cổ họng, Ngô Thế Huân hổ thẹn nhắm nghiền mắt, hàm răng cắn chặt, cơ thể vặn vẹo bức bách.

Lúc này mới nhận ra Ngô Thế Huân có chút thục tính, ngược lại hoàn toàn biểu hiện linh hoạt ngày thường, khiến đôi mắt chứng kiến đỏ lên bởi tầng sương dục vọng.

Phác Xán Liệt cúi xuống hôn một đường trên khuôn ngực đầy đặn, bàn tay thô to miết dưới cặp đùi trắng muốt nâng lên, cố tình dùng đầu quy ma sát cửa hậu, khiến tiểu huyệt một trận co rút.

"Rất muốn phải không?"

Đầu óc sớm không phân biệt nổi nóc nhà mặt đất, Ngô Thế Huân mờ mịt gật đầu, Phác Xán Liệt lập tức mang đại nhục bổng chen vào, mới được một phần huyệt động đã gắt gao hấp thụ, hiểu ra nam nhân phía dưới thực sự thèm khát.

Phác Xán Liệt nắm lấy thắt lưng Ngô Thế Huân, nhè nhàng tiến sâu, lại thoáng rút ra, mỗi đợt mỗi sâu, Ngô Thế Huân không áp chế bản thân rên rỉ, thỏa mãn hưởng thụ.

Sắc đỏ của đóa Red Rose từ bao giờ đã nhuộm đỏ từng mảng đá lớn, biến tòa lâu đài tráng lệ trở nên rực rỡ như ngọn lửa vĩ đại.

.

.

.

9.

Mải mê theo đuổi thứ ánh sáng chói lọi của những vì sao trên bầu trời. Vươn tay, tưởng chừng đã chạm tới tia sáng mong manh ấy, nhưng chỉ là ảo giác.

Khi vị chúa tể vĩnh viễn không thể thay đổi, thì con người vẫn cứ tuân theo quy luật của tự nhiên. Những nếp nhăn, mái tóc bạc, khung xương lão hóa, và sự ra đi.

Hạnh phúc, gia vị của nỗi đau. Chia li mới nhận ra đã sai vì u mê hạnh phúc ngắn ngủi.

Con người ấy, đã từng sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ, vậy tại sao, khi cận kề cái chết lại từ chối sự bất tử.

Hắn lạnh lùng, hắn là quỷ dữ. Nhưng hắn đã có một cái tên, hắn đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời của một con người. Chính vì vậy, hắn phải trải qua nỗi đau của một con người. Sự yếu đuối đáng khinh này, hắn hận hơn tất cả, hơn chính lời nguyền bất tử trói buộc hắn hàng ngàn năm cô đơn.

"Không phải con người luôn thèm khát cuộc sống bất tử sao?"

"Đúng! Khao khát bất tử!"

Ngô Thế Huân trút những hơi thở yếu đuối cuối cùng, đôi môi nhẻn cười hiền hậu, nụ cười hàm chứa mãn nguyện. Hơn bảy chục năm đã qua, càng trải qua nhiều điều càng nhận ra nước mắt thật không thể dễ dàng chảy ra. Khi khóc, chẳng qua là con người ta thương xót bản thân cực độ. Sợ rằng, nếu có cuộc sống bất tử, trải qua hàng ngàn năm nữa, sẽ chỉ biết yêu duy nhất bản thân, sợ rằng...

" Tôi sợ rằng, tình yêu của tôi, không thể bất tử!"

Đôi mắt con người đó nhắm lại, rất chậm, là do lòng người còn lưu luyến hình ảnh cuối cùng của kẻ kia.

Thời gian bất chợt ngưng đọng.

Vị chúa tể bước ngược dòng thời gian, hắn truy tìm, nhưng không có lấy một khoảnh khắc để dành cho sau này khi cô đơn còn có thể tìm lại, nhừng ấy năm sống trên thế gian là ngừng ấy năm Ngô Thế Huân ở bên cạnh hắn, hắn không tìm được, cho nên hắn không thể chấp nhận Ngô Thế Huân biến mất, phi thường cố chấp.

Thời gian trở lại vòng quay, Ngô Thế Huân từ từ khép lại đôi mắt, khóe môi cong lên cười với hắn yếu đuối như sắp buông xuôi.

"Ta không cam tâm!"

Bất chợt, hắn nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Ngô Thế Huân đặt lên ngực trái của mình, sau đó chính móng vuốt đen dài của hắn tự cắm sâu qua da thịt, đưa đầu ngón tay của Ngô Thế Huân chạm tới con tim nát vụn trong lồng ngực hắn.

"Ngươi cảm nhận được không? Trái tim ta tại sao lại hỗn loạn như vậy? Có phải ta đang đau?"

Dòng máu từ lồng ngực của vị chúa tể ứa ra, nước mắt cũng vậy, rơi xuống như một con người, vô cùng tầm thường.

"Vì ngươi sao? Khiến trái tim ta trở nên tầm thường?"

"Ta không cam tâm!"

Nước mắt sáng như sao, lại lạnh giá như thủy tinh cứa lên khuôn mặt bi thương của vị chúa tể.

Sau một tiếng gầm ai oán, răng nanh sắc nhọn của vị chúa tể mọc dài, đâm qua da nơi hõm cổ Ngô Thế Huân.

Hắn, kẻ tạo ra quỷ dữ, hắn săn lùng quỷ dữ, hắn, đứa con bị nguyền rủa.

"Trở lại, cùng ta hứng chịu lời nguyền bất tử!"

Linh hồn tưởng đã bước tới cổng thiên đường, nhưng kẻ đó cố chấp không buông tha, ép buộc trở về bên hắn, biến một con người tầm thường nhuốm đen bản chất của hắn.

.

.

.

10.

Ngô Thế Huân, đóa hoa Honeysuckle bất tử ngọt ngào.

Máu của vị chúa tể giữ gìn sắc đẹp bất tử của đóa hoa ấy.

Hương vị của Honeysuckle, sự ngọt ngào thiên phú, mùi hương khiến vị chúa tể say đắm.

Đứa trẻ có thể ngửi được hương hoa trên đồng cỏ, cảm nhận được vị ngọt của trái cây trong vườn, cảm nhận được nỗi thống khổ sâu sắc, không còn là một con người.

Đánh thức giấc ngủ ngàn thu của vị chúa tể, đứa trẻ đứng tại khóe mắt của chúa trời, không nhận được lời ban phước hay bảo vệ trước quỷ dữ.

Đứa trẻ bất hạnh với linh hồn không bị trói buộc dưới ánh nến của nhà thờ.

Đứa trẻ mang cảm xúc có mùi hương của những loài hoa.

Đứa trẻ với làn da trắng sứ, mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt ướt át, bờ môi đỏ rực huyết sắc.

Nó nấp sau áo choàng nhung của vị chúa tể, trốn tránh ánh sáng màu vàng nhạt của bình minh. Nó mỉm cười với nhành hoa Blue Bell mà quỷ dữ ban tặng, đã hàng ngàn năm.

                  ( Blue bell )

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro