phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn ngày ấy.. dù đã chọn yêu người khác nhưng trái tim lại không thể quên!

..

Kết thúc một nụ hôn dài, Chanyeol chợt rùng mình, đôi tay dứt khoát đẩy Baekhyun ra như một phản xạ đầy bất ngờ. Cánh môi anh đào, làn da trắng mịn và đôi mắt ướt… Tại sao anh lại nghĩ đến người đó lúc này? Khi đang cùng người bạn trai thể hiện những yêu thương?

Ôm lấy Baekhyun , Chanyeol ngụy biện rằng mình đang đùa. Xiết chặt hơn vòng tay, anh muốn hơi ấm của Baekhyun giúp mình quên đi cảm giác lạc lõng lúc này.

Người ấy… tuyệt đối không được tồn tại trong tâm trí anh.

Khựng lại một chút vì phát hiện Sehun đang nhìn mình chằm chằm, Chanyeol tỏ rõ nét bối rối:

– Có gì muốn nói sao?

Cười khách sáo, Sehun lắc nhẹ đầu. Điểm nhìn trở lại màn hình, nó nhắm nhẹ mắt lại và lẩm bẩm điều gì đó! Đôi môi màu hồng chu lên khiến dòng cảm xúc trong ai đó dâng trào.

Vô thức đưa tay miết bờ môi mềm của Sehun, Chanyeol làm cả hai cùng khó xử bởi sự đụng chạm. Chỉ cần lơ là một chút, hành vi sẽ không kiểm soát nổi. Từ khi nào vậy? Từ khi nào trái tim lại bối vì người con trai ấy?

Chanyeol hiểu ở cùng một chỗ với Sehun vô cùng nguy hiểm. Quyết định nhận lời Tao xem phim cùng Sehun thật sai lầm. Chán nản dựa người vào lưng ghế, anh trộm trông thấy Sehun đang cười rất tươi. Đôi mắt cong lên vô ưu.

Thật đẹp!~

Bất giác bật cười theo, Chanyeol khiến Baekhyun tò mò:

– Hôm nay ghi hình có vẻ rất vui!

Vẫn vì người kia mà đôi môi vẽ lên một đường cong, Chanyeol trả lời đại khái:

-Ừ ! Tham gia Running man vui mà! Chẳng phải em cũng cười rất nhiều sao!

Khóe môi gượng cong lên lần nữa, Chanyeol nhanh chóng xoay người về phía Baekhyun . Vùi sâu hơn vào lòng cậu , anh muốn tìm lại cảm giác. Người yêu của anh là Baekhyun , không phải Sehun. Hình bóng anh phải khắc sâu là cậu , chứ không phải thân ảnh kia. Nhất định phải là vậy!

Nũng nịu cựa đầu vào hõm cổ người người bên cạnh, Chanyeol thì thầm:

- em phải tin một điều! Đó là anh yêu em.

Vuốt ve những ngón tay của anh , mặt Baekhyun đỏ lên. Ngượng ngùng liếc Sehun và Tao, cậu nhẹ giọng:

– Đương nhiên em tin!

Lén thở dài, Chanyeol dựa đầu lên vai Baekhyun . Cậu tin nhưng anh lại nghi ngờ bản thân. Anh yêu cậu hay yêu người ấy? Đã rõ câu trả lời, chỉ là chưa dám thừa nhận.

Nắm lấy đôi bàn tay người ngồi kế bên Chanyeol vẫn không thể rời mắt khỏi vẻ ngây ngô nơi khác. Nhủ lòng chỉ thêm một giây nữa thôi! Rồi một giây nữa thôi.. một giây nữa thôi… nốt lần này thôi!

Cứ như vậy có thật là lần cuối?!

~*~

Suho vừa đi quay về đến cửa đã nghe tiếng!

Sehun thực sự mệt và nó muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng Chanyeol lại không để yên. Anh kể lại cho nó những câu chuyện nghe muốn cười bể bụng mà Suho vừa tường thuật.

Ngai ngái buồn ngủ, Sehun thò tay kéo Chanyeol ngã lên gường rồi ôm chặt lấy. Tỳ cằm vào vai anh , hơi thở của nó trở lại nhịp điệu đều dặn. Nó buồn ngủ và vô thức hành động vậy thôi. Không ngờ lại lần thứ n khiến trái tim một người loạn nhịp.

Vì gương mặt xinh đẹp của Sehun Chanyeol mất dần khả năng kháng cự. Lại là cánh môi đó! Cậu hoảng sợ không dám thở. Dặn dò bản thân không được làm điều có lỗi, anh mím chặt môi. Tiến thêm một chút nữa, anh sẽ làm cả Baekhyun , Sehun và bản thân đau lòng.

Nhưng thần trí lại không thể thoát khỏi sự mê hoặc của người ấy. Cảm giác của anh lúc này giống như một thằng cha đen đủi bước vào vùng cát lún không thể thoát khỏi, tuyệt vọng vô cùng.

Xê dịch Sehun một chút để hai người đối diện nhau Chanyeol thì thầm:

– Sehun ah!~ Anh hôn em được không??

Vẫn vô thức, Sehun im lặng. Nó vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Thói quen ăn sâu tận cùng, kể cả khi ngủ cũng liếm môi.

Như được mời gọi bởi lớp dịch bóng loáng trên môi của người đối diện, toàn thân Chanyeol bị một luồng khí nóng rực bủa vây. Lại gần thêm một chút, anh đưa lưỡi chạm tới môi cậu con trai trước mặt.

Mềm quá!

Chanyeol run lên. Lưỡi tự động luồn vào khe hở giữa hai cánh môi mỏng. Bất hạnh thay, khi anh nhắm lại đôi mắt hưởng thụ thì người kia tỉnh giấc. Thậm chí khi Sehun mở to hai mắt, anh cũng không hay, còn mạnh bạo đưa lưỡi vào trong càn quét.

Cho tới khi tỉnh táo, Sehun mới hoảng sợ nhận ra mình đang bị một nam nhân đã có người yêu quấy rối.

Đạp mạnh hắn ta khỏi giường, nó rít lên:

– Anh làm gì vậy?

Bấy giờ Chanyeol mới tỉnh. Anh đần người nhìn Sehun. Đôi môi nó bị anh  hôn đến sưng đỏ. Đáng yêu!~

Đánh mạnh vào đầu, chân tay anh  luống cuống khua lung tung. Trời đất! Anh vừa làm gì vậy? Phải giải thích với Sehun như thế nào đây? Rồi còn Baekhyun nữa!

Vừa hay nhìn thấy bức ảnh Sehun với Baekhyun cùng chụp chung hồi comeback, đầu cậu nảy ra một ý tưởng:

– Hình như..tôi… tôi… bị mộng du! Nghĩ …em là Baekhyun .

Mối quan hệ của hai đứa chẳng nhẽ tan vỡ từ đây?

Thấy Sehun im lặng, Chanyeol không dám nói gì thêm. Chờ đợi phản ứng của người kia mà cảm tưởng thời gian không nhích đến từng tíc tắc. Nắm chặt đôi bàn tay vì căng thẳng, mồ hôi trên trán cậu cho dù trời lạnh cũng bắt đầu bóng lên.

Liếm môi, Sehun không biết nên nhChanyeol không. Quay ngoắt đi, nó lạnh nhạt:

– Bỏ đi. Em sẽ không …..nói với Baekhyun . Anh ra ngoài giùm.

Cứ như không nghe thấy gì, Chanyeol đứng chết lặng vì bối rối. Với Sehun, anh luôn cố gắng chứng minh là mình rất yêu Baekhyun . Nhưng đôi khi anh  lại không muốn thể hiện rằng mình đã có bạn trai. Xoa trán, anh nhìn về một phía với ánh mắt chơi vơi không tả nổi.

Người ngoài là Suho không hay biết chuyện gì, mang tâm trạng hồ hởi đi vào phòng Sehun. Hai đứa đều có biểu hiện lạ nhưng lại vô tâm chẳng nhận ra. Thêm nữa còn nhiều lời luôn miệng đuổi Chanyeol ra ngoài, kêu là có chuyện riêng muốn nói.

Không thể nán lại, Chanyeol chần chừ đi ra. Vừa giúp Suho đóng cửa lại, anh liền giật mình vì Baekhyun tiến tới. Đánh lạc hướng bằng cách gọi Lay cùng tập nhảy, anh cười nhẹ với cậu rồi chạy biến. Việc vừa làm khiến anh không tự tin đối diện Baekhyun .

.

.

.

Cùng Lay tập luyện với cái đầu mất tập chung, Chanyeol ngán ngẩm nằm lăn ra sàn. Khuôn ngực thở dốc phập phồng, anh thẫn thờ giữ nguyên trạng thái đó vài phút. Mệt mỏi nhưng vừa nhắm mắt đôi môi đó liền xuất hiện bủa vây khiến anh mơ hồ tức giận vô cớ.

Bật dậy, Chanyeol tiếp tục hòa mình vào âm nhạc và những bước nhảy. Có lẽ duy chỉ những lúc được nhảy tâm chí anh mới có thể thanh thản một chút. Cảm xúc… Sự dằn vặt… Và đôi môi ấy… Quên đi tất cả!

Nhưng lần này lại khác. Chút nữa bị chấn thương khi mới bắt đầu được vài nhịp, Chanyeol trở nên nóng nảy. Vỗ mạnh vào đầu CD như một tên vô học say sỉn và thô lỗ, anh mất bình tĩnh gầm lên những từ ngữ khó hiểu. Rõ ràng là mất kiểm soát hoàn toàn. Lại nhảy và nhảy…

Lay đã nhận ra tâm trạng của Chanyeol không được tốt và khuyên anh nên ngừng lại. Nhưng người nhỏ tuổi lại không chịu nghe lời buộc Lay phải dùng đến vũ lực. Đánh mạnh vào đầu Chanyeol, anh quát lớn:

-Tỉnh chưa? Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng quá nhiều.

Ôm đầu đau đớn, Chanyeol không ngờ Lay thường ngày ngu ngu hiền hiền khi cáu lên cũng thật dữ dằn. Thở dài, anh  ảo não:

– Rõ lắm sao?

Ngồi xuống bên cạnh anh , Lay nhăn mũi:

– Ừ! Trên mặt rõ hai chữ Sehun.

Bất ngờ vì cái tên được xướng lên, Chanyeol vỗ mạnh vào ngực Lay:

-Cái gì mà Sehun? Hyung nói linh tinh phải không?

Mặt không thay đổi thái độ, Lay nói với giọng nặng nề:

– Sehun khóc ở nhà còn em ở đây phát điên, rõ ràng là có chuyện!

Cái gì mà khóc chứ?

Bị Chanyeol vồ lấy hỏi gấp, Lay liền phun hết ra:

– Vừa rồi Luhan gọi điện nói Sehun đột nhiên khóc dữ, hình như là lúc Suho vào trong.

Thả lỏng cơ thể, Chanyeol nhận ra điều gì đó. Lúc Suho vào trong phòng Sehun chẳng phải là lúc anh vừa từ đó đi ra sao? Trong đầu có tiếng mòng mòng của hồng cầu chạy nhảy, anh tự đặt một giả thiết ‘Lí do Sehun khóc, liệu có liên quan tới mình?’

Cau hai hàng lông mày lại, Chanyeol với áo khoác lấy chiếc điện thoại. Vừa chạy xuống dưới xe vừa gọi cho Sehun:

– Này! Đang ở đâu….

Bên kia nghe rõ tiếng cười của Sehun:

– Hêhê! Ờ… em đang trên đường về rồi! Nếu anh muốn nhờ mua quà cho Kris thì không kịp đâu.

Chống tay vào hông, Chanyeol dựa lưng vào thân xe vì áp lực. Tiếng Sehun cười nhưng anh nghe rõ sự gắng gượng trong từng câu nói. Rốt cuộc có chuyện gì sảy ra?

Một tiếng tút dài, cảm giác như toàn thân bị đông cứng. Im lặng nghe tiếng gió thổi, mắt Chanyeol chợt cay cay. Là anh tự đa tình hay người ấy thực sự vì anh mà rơi lệ?

~*~

Cửa phòng bị Sehun đóng chặt, không ai có thể vào trong ngay cả Luhan. Baekhyun cũng đã cố gắng nhưng bên trong không hề có hồi âm. Quyết định để cho nhóc maknae khoảng không gian riêng, cậu kéo Chanyeol về phòng.

Từ chối cái nắm tay của Baekhyun, Chanyeol cho dựa lưng vào tường. Cụp mắt xuống, anh khó khăn mở lời:

–Anh nghĩ.. Anh muốn..

Chanyeol ngần ngại.

— Baekhyun à! Chúng ta không thể tiếp tục.

Một giây, trái tim nhói lên. Một giây, đôi mi rủ xuống. Một giây, giọt nước nóng hổi lăn dài. Một giây lấy lại nét dịu dàng. Một giây..

Bình thản đưa ánh mắt đượm buồn lên nhìn anh , cậu dịu dàng:

– Em không nghĩ ngày hôm nay lại đến nhanh vậy.

Lại vậy rồi! Sự phân vân lại thống lĩnh quyết định của Chanyeol . Anh bên cạnh cậu chưa từng có những cảm xúc như vậy. Cảm xúc của anh trở nên đặc biệt khi người bên cạnh là Sehun. Yêu thương lặng thầm khó nhận ra, khó nắm bắt. Với Sehun chính là tình yêu.

Thở dài, mắt Chanyeol không dám nhìn thẳng vào Baekhyun :

Anh xin lỗi!

“Xin đừng nói! Tiếp tục bên cạnh em anh sẽ không phải nói bất cứ lời xin lỗi nào. Em mới là kẻ cuồng si. Níu kéo khi không còn gì, em sẽ vì hai ta mà làm vậy.”

Nở một nụ cười đắng cay, cậu tiến tới ôm lấy anh :

– Anh xa em để đến với Sehun vì cậu ấy khóc. Còn em khóc…. liệu anh có trở lại?

Tình cảm của anh dành cho cậu chỉ còn là thương hại, nghe thật đau lòng.

Con người sao lại dễ mềm lòng vậy chứ? Chỉ một chút sai lầm mà khiến cả ba cùng đau khổ. Tình yêu chính là con dao hai lưỡi đáng sợ, không ai là được cầm đằng chuôi. Một khi đã sa lầy thì không thể tự mình giải thoát. Ái tình chính là mê cung không lối thoát.

Ôm lấy Baekhyun bằng chút tình yêu còn đọng lại, Chanyeol không thể hiểu được hỉ nộ ái ố tham sân si trên đời tại sao khó phân biệt vậy chứ. Chính bản thân làm đau người mình yêu. Anh sai rồi! Là tại anh vô tâm. Anh chính là người gây ra bi kịch này……

Từ khi khắc sâu nụ hôn của Sehun…

~*~

Mắt Chanyeol híp lại vì ánh mắt trời. Anh đang hạnh phúc, và nếu mở miệng thì chắc chắn anh chỉ nhắc tới một người. Đó là Baekhyun , người vừa tỏ tình với anh. Chàng trai trẻ lần đầu được người khác thích, tâm trạng lơ lửng mây xanh!

Vì niềm vui của người con trai bên cạnh, mắt Sehun nổi lên những tia đỏ thê lương.

Cùng Chanyeol nhìn lên đám mây lơ lửng trôi qua, Sehun trầm lặng mím chặt môi. Không biết tại sao cảm xúc lúc này giống như là bị phản bội. Người nó yêu đang vì người khác mà nở nụ cười, hỏi sao không buồn đây?

Lên phía trên Chanyeol , Sehun muốn nhìn thấy sự thật. Trong mắt anh, liệu có nó? Trong mắt anh, nó có quan trọng? Trong mắt anh, có chút tình cảm nào dành cho nó không? Giọt nước mắt không lăn dài trên khuôn mặt đau thương mà rơi thẳng xuống khóe mi người nằm dưới.

Từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Chanyeol, Sehun mỉm cười:

-Chúc hạnh phúc!

Khoan đã.. trái tim…. cảm xúc gì vậy?

Nắm lấy vai Sehun, Chanyeol gắt lên:

-Ôi! Nụ hôn đầu của anh !

Cười, Sehun gắng nén cảm xúc, trêu chọc:

-Haha! Để coi anh ăn nói sao với Baekhyun huynh.
  Tưởng cuộc sống đơn thuần giống như những gì thể hiện trước mắt, Chanyeol quên mất giọt nước mắt trên khóe mi. Khô rồi! Chẳng còn lại gì! Tình cảm của Sehun gửi trong đó không phải sương phủ mà ngấm dần vào trong da thịt…. để rồi trái tim anh yêu nó từ khi nào không hay biết.


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro