phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAY LÀ....

" Hay là chúng ta chia tay đi "

Chỉ một câu, mơ màng vang vọng bên tai thật lâu.

Phác Xán Liệt ngơ ngác ngồi trên giường, cách đây mới có vài phút tâm của hắn còn rất tốt, vậy mà sau cuộc điện thoại khuôn mặt liền biến hóa, tay cầm điện thoại cũng buông thõng làm rơi trên nền đất lạnh lẽo.

Người hắn yêu nhất, người hắn tâm tâm niệm niệm muốn được gặp mặt, chỉ mới xa nhau cách đây mấy tuần ,hôm trước chính là còn vui vẻ nói chuyện qua điện thoại với nhau, vậy mà hôm nay người kia lại buông ra lời nói lạnh lùng, mà cũng là thông qua điện thoại ,
Người kia chính là muốn chia tay hắn rồi.

Phác Xán Liệt không rõ lí do, hắn còn đang vui vẻ khoe với người kia có hiểu bức ảnh mình vẽ , có biết ý nghĩa của những bức ảnh hắn đăng lên weibo không ?

Người đó không đáp lại câu hỏi của hắn, âm thanh trầm xuống, mệt mỏi nói " Hay là chúng ta chia tay đi "

Ngô Thế Huân , em vì sao lại đối xử với anh như vậy ?

Bạn của Phác Xán Liệt bước vào phòng, nhìn hắn thẩn thờ lời định muốn nói cũng lập tức biết mà ngậm miệng.

Y tiến lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh Phác Xán Liệt, tay đặt lên vai vỗ vài cái .

" Có chuyện gì sao ? "

Thật lâu không nghe Phác Xán Liệt trả lời, định bụng đứng dậy rời đi thì lại nghe thấy âm thanh buồn rầu của hắn.

" Em ấy, Thế Huân muốn chia tay với tôi rồi ".

Hiểu hắn đang nói gì, y vội vàng nhặt điện thoại lên nhét vào tay Phác Xán Liệt .

" Gọi điện cho cậu ấy ".

" Em ấy chính là không muốn nghe điện thoại của tôi, không nói lí do với tôi, cứ như vậy liền đưa ra quyết định ".

Sự tình kéo dài cả một tuần, tâm trạng Phác Xán Liệt không một ngày nào tiến bộ lên được, râu lúm nhúm, mặt mũi xanh xao còn gầy đi hẳn .

Người bạn kia nhìn hắn như thế càng lúc càng thấy đau lòng, hận không thể mang một Ngô Thế Huân người thật thịt thật đặt trước mặt Phác Xán Liệt .

Y thở dài, quyết định vẫn nói cái hắn suy nghĩ của mình .

" Xán Liệt, cậu cũng biết Thế Huân là một người luôn không có cảm giác an toàn, ngay cả khi ở cạnh cậu thì em ấy vẫn cảm thấy sợ . Cậu nhớ lần uống rượu ở clup kia chứ, hình như Thế Huân xem clip kia rồi ". 

" Video gì ? "

Phác Xán Liệt mơ hồ nhìn y, thật sự không biết clip gì?

Y đưa điện thoại của mình cho Phác Xán Liệt, cất bước đi ra ngoài.

Hôm sau trước sự ngỡ ngàng của mấy người bạn, Phác Xán Liệt một thân đồ đen bịt kín mặt ,tay xách balo đứng trước mặt bọn họ nói muốn đi tìm Ngô Thế Huân.

Bọn họ ngỏ ý kêu hắn đừng đi, dù sao Thế Huân cũng có nửa tháng về rồi. Nhưng mấy ai biết tâm trạng của hắn lúc đó, chính là không muốn kéo dài thời gian, sợ tình lạnh đi sẽ không cứu vớt được nữa.

" Nhưng cậu là người nổi tiếng đấy Phác Xán Liệt, như vậy sẽ không tốt cho cậu và cả Thế Huân "

Ngẫm lời của người kia, nụ cười hiếm thấy một tuần qua của hắn cũng xuất hiện .

" Không sao, nếu có phát hiện thì bọn họ cũng chỉ nghĩ đến ủng hộ đồng đội thôi ."

Biết có khuyên cũng không nghe, bọn họ để mặc Phác Xán Liệt, nếu có thể cũng chỉ có thể giúp nói tốt với giám đốc, không để hắn bị kiểm điểm.

Chuyến bay này, là chuyến bay dài nhất Phác Xán Liệt từng đi.

Theo địa chỉ của Kim Chung Nhân gửi cho, Phác Xán Liệt bắt taxi thẳng đến đó

Trước mắt là căn hộ cho thuê, ở giữa lòng Los Angeles giá thuê của nó cũng không phải rẻ gì cho cam , ở một nơi như vậy, lòng hắn cũng có thể yên tâm hẳn.

Đằng sau cánh cửa, chính là người hắn yêu .

Mấy ngày nay Kim Chung Nhân quả thật rất lo lắng cho Ngô Thế Huân , cái gì mà cười tươi như hoa trước ống kính chứ, đều là giả vờ, là gượng ép.

Một bữa cơm còn không ăn được một bát, ngay cả việc ngồi bên cửa sổ thẩn thờ thật lâu cũng khiến y đau lòng, tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái cực âm ,còn cả việc hôm qua cơn đau dạ dày đột nhiên tái phát, hại anh em lo lắng một trận.

Quan hệ của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân bọn họ gần như biết hết, là anh em tốt nhiều năm nên hai người cũng không có ý định giấu .

Lúc Kim Chung Nhân còn định gọi điện thông báo tình hình của cậu cho Phác Xán Liệt thì bị cậu ngăn lại, nhưng sau đó y vẫn không chịu được nên vẫn giấu Thế Huân nhắn tin cho hắn.

"Thế Huân... Chuyện là Xán Liệt ca đợi ở ngoài cửa cũng được mấy tiếng rồi " .

Cậu biết chứ, lúc đến cũng không phải đã nói rồi sao ? Nhưng mà ... Cậu đã suy nghĩ rất lâu, chuẩn bị tâm lý rất tốt để nói lời chia tay với hắn, nhưng mà đau lắm .

Ngô Thế Huân đã lựa chọn thời điểm thích hợp nhất, chọn khi xa nhau để nói chia tay, vì sợ lúc đối mặt cậu sẽ không dám nói, cũng sợ khi Phác Xán Liệt mở lời cậu lại mủi lòng. 

Nhưng cuối cùng thì Phác Xán Liệt hắn cũng tới, mang đến cho cậu tâm can đầy lo lắng và cả khổ sở.

" Chung Nhân à...mình cuối cùng nên phải làm gì đây? " âm thanh giọng mũi phát ra dưới cánh tay đang bó đầu gối, một chút đau lòng, một chút mệt mỏi.

Y thở dài nhìn cậu, cuối cùng lại lựa chọn ngồi xuống ôm cậu vào lòng.

" Đừng để bản thân phải tổn thương, cậu hãy nghe theo trái tim mình, gặp mặt nhau, nói chuyện thẳng thắn, đừng tự làm mình khổ sở được không? "

" cậu cũng đã chịu khổ nhiều rồi, mình  không muốn cậu phải khổ thêm nữa ".

Khi mà cậu mở cửa ra ngoài, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang mệt mỏi dựa vào tường nhắm mắt ngủ, đáy lòng bỗng động, đau đớn.

" Đừng ở đây ngủ nữa, về đi "

Khi ánh mắt hai người đối diện với nhau, trong đó vẫn là sự yêu thương dành cho đối phương

" Anh đã ngồi chờ ở đây, chờ em thật lâu "

Âm thanh trầm thấp này, Ngô Thế Huân  cậu những ngày qua đều luôn luôn nhớ. 

Khi cánh tay Phác Xán Liệt muốn với tới ôm cậu ,liền bị cậu tránh đi, nói không thất vọng chính là nói dối.

" Đừng như vậy được không Huân, anh rất nhớ em " .

Lảng tránh đi ánh mắt của đối phương, ngay bây giờ Thế Huân cậu thật sự rất muốn khóc, vì sao lại thành ra như vậy chứ .

Đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió để đến với nhau, là người nổi tiếng, yêu đương đồng giới thật sự không dễ dàng một chút nào, cũng vì yêu không thể công khai nên trong cậu luôn mang theo nỗi bất an .

Cậu không rõ, Phác Xán Liệt hắn có giống cậu hay không nữa .

" Nhưng mà Xán Liệt... Em hiện tại đối với anh không thể kiếm ra ở đâu cái dây để giữ cho bản thân khỏi ngã nữa. "

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con mắt của hắn, xoáy sâu tìm kiếm tâm tình " Còn anh, anh đối với tôi là gì ? "

Phác Xán Liệt xoắn xuýt, vội vàng nắm lấy tay cậu, bàn tay cậu rất lạnh, có chút gầy hơn trước

" Anh yêu em, Thế Huân , anh thật sự rất yêu em "

Gạt tay mình ra khỏi hắn, cậu cười khẩy một tiếng " Không phải ". 

"Biện Bạch Hiền , Đồng Tử Mạn và còn cả những người kia đối với anh là gì ? "

Phác Xán Liệt không hiểu tại sao Ngô Thế Huân lại hỏi một câu như vậy, nhưng đáp án rõ ràng cậu cũng biết tại sao lại còn hỏi hắn, bọn họ là bạn , có một số người hắn còn quen trước khi biết Thế Huân.

" Bạn "

" Tôi và bọn họ có khác gì nhau ư ? Chẳng phải đối với anh đều như nhau không phải sao ? "

Chấn động trong ánh mắt, trên chuyến bay đến đây rồi tiếp theo lại chưa ăn uống gì mà ngồi ngoài cửa đợi mấy tiếng đồng hồ, Phác Xán Liệt giờ đây toàn thân rất mệt mỏi.

Chính là muốn đến ôm người này, không muốn chia tay với em ấy, sẽ được an ủi vỗ về, sẽ không thấy mệt nữa, nhưng không ngờ Thế Huân từ chuyện này đến chuyện khác không đầu đuôi hỏi hắn , hắn cũng không rõ cậu nói với mục đích gì.

" Phác Xán Liệt, tôi và anh chính thức quen nhau cũng đã được năm năm rồi... "

Thế Huân có chút thở không thông.

" Tôi đã từng nói anh rất đơn thuần, ý chính là muốn anh sửa đổi. Nhưng thì sao chứ, anh đối tốt với tôi như nào thì đối với những người xung quanh đều giống như vậy. Anh tặng cho tôi một cái máy tính cũng luôn tiện sắm thêm vài cái tặng anh em của anh, mua một cái đồng hồ cũng sẽ tặng luôn cho vài người cùng lúc. Tôi biết anh nhiều tiền, nhưng anh có khi nào nghĩ đến cảm nghĩ của tôi chưa ? Những thứ đó anh nghĩ tôi không thể tự mua được ? Một món quà chỉ riêng tôi có anh cũng không cho thì khác nhau ở đâu ? "

" Huân .... "

" Ngay cả áo đôi, việc chỉ có tình nhân mới làm anh cũng làm với người khác. Tôi mà cùng bạn thân mật khoác vai nhau anh cũng ghen lên ghen xuống, vậy còn anh ? Anh đi chơi riêng với bạn bè ở nước ngoài không có tôi, anh đi uống rượu để người khác tùy tiện dựa vào ôm ấp, anh nghĩ tôi là loại người không có cảm xúc hả ? "

" Đối xử với bọn họ giống như đối xử với tôi, thì chung quy chúng ta cũng chỉ là bạn bè mà thôi "

Âm thanh về sau nhỏ dần , nước mắt cất dấu từ bao giờ đã chảy dài.

Phác Xán Liệt không ngờ tới bản thân mình trong mắt cậu là như vậy, nhưng quả thật không sai. Bao nhiêu năm nay em ấy chịu đựng mình, không nói ra mà bản thân cũng ngu ngốc để quên luôn cảm xúc của em ấy, những món quà tặng cho Thế Huân nói sao mà em ấy không đem ra sử dụng, cứ tưởng em ấy cất giữ kỉ vật, lại không ngờ vì sự ngu ngốc của bản thân.

Máy tính, đồng hồ, điện thoại làm sao có thể là kỉ vật chứ ?

Nhiều năm như vậy, sao có thể bù đắp cho em ấy đây.

Mặc dù Thế Huân không thành toàn cho hắn ôm, nhưng sức lực của cậu không bằng hắn, với lại từ trước tới nay đều là do Phác Xán Liệt chủ động, nên thành công ôm được cậu vào lòng .

Âm thanh rất nhỏ ,hơi thở bên tai dần dần kề sát, là quen thuộc, là nhớ nhung

" Huân... Xin lỗi em "

" Là tại anh ngu ngốc, là tại anh quá khờ nên không để ý mọi chuyện. Nhưng đừng như vậy mà bỏ rơi anh, được không ? "

Bên cổ cảm nhận được dòng nước ấm chảy xuống, đoán không nhầm thì đó là nước mắt của Phác Xán Liệt,ngay lúc đó phía dưới ngón tay cảm nhận được vật kim loại lành lạnh, đẩy hắn ra nhìn xuống, là một chiếc nhẫn đơn giản mà không lâu trước đây cậu còn khoe với hắn nhìn khá hợp với mình. Khi đó đưa hình ảnh cho hắn coi cũng vì muốn hắn nhận ra , mà không ngờ từ đó về sau hắn cũng không thấy hành động gì nên cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

Nhưng bây giờ thì sao ? Rất muốn ôm hắn, nhưng lại không thể ,mặc dù biết chắc chắn một khi đã đối diện với hắn cậu sẽ không thể quay đầu rồi .

" Như này ý là sao ? "

Ấp úng nửa ngày, vừa nhìn biểu tình của cậu hắn thật không biết nói sao cho đúng

" Cái này... Anh chỉ mua cho riêng em "

" Ha... Đây là câu trả lời của anh hả ? Thứ này, tôi cũng có thể tự mua ..."

" Không phải, không phải... Cái này anh đã đặt mua rất lâu trước đây, anh, anh chính là muốn chờ đến sinh nhật anh để có thể chính thức cầu hôn... Mà em muốn chia tay với anh, anh không muốn đợi nữa...."

"....còn có, em nhìn một chút trong lòng nhẫn đi được không ? "

Phác Xán Liệt vội vàng ngăn lại những lời của cậu, đến khi lời mình nói ra cũng thấp thỏm không nên lời

"Thế Huân, cho anh một cơ hội nữa, được không ? "

Nhìn trong lòng nhẫn, rồi nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn vì lạnh mà đỏ bừng, Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng. 

Chính là bộ dạng của cậu bây giờ có chút khiến người ta đau lòng, nước mắt còn vương trên gò má, nhưng nụ cười lại tỏa ra ánh sáng trong mắt Phác Xán Liệt.

Một chút cũng không hài hòa

" Huân ... "

" Được rồi "

Trong khi Phác Xán Liệt tưởng chừng mình sẽ bị từ chối, chỉ muốn gọi tên cậu để muốn biết câu trả lời. Ngờ đâu cái tên còn chưa gọi xong, ánh mắt kiên định của Thế Huân nhìn thẳng vào hắn, mắt nhìn song song .

" Nhưng chỉ lần này, em không biết anh có thật sự nghiêm túc yêu đương và nghĩ đến cảm nhận của em hay không. Nhưng Xán Liệt à...người em yêu là anh, không muốn san sẻ cho ai khác, như có được không ? "

Lời nói của cậu đều đã có suy nghĩ trước rồi, Ngô Thế Huân cậu sẽ chẳng thể từ bỏ được Phác Xán Liệt. Cố gắng bình tĩnh nói được những lời kia, như rút hết khí lực của cậu rồi, nhưng thấy nhẹ lòng, còn vương vương hơi ấm trong lòng ngực .

Phác Xán Liệt tự cho mình là ngu ngốc không nhận ra, thấy cậu cười đùa nên hắn cũng không để tâm nhiều. Cậu không nói, hắn chắc chắn sẽ không biết, vì trước tới nay Phác Xán Liệt vốn dĩ chính là như vậy, có gì không bằng lòng thì nói cho hắn sửa, chứ không biết nhìn biểu cảm đoán đối phương nghĩ gì.

Giờ Thế Huân một lần nói ra hết những gì bản thân chịu đựng nhiều năm qua, Phác Xán Liệt hắn sẽ không còn ngu ngốc như trước đây nữa, tuyệt đối sẽ thay đổi .

Nụ hôn lại tập kích tới, Phác Xán Liệt hôn đôi môi ngọt ngào của Ngô Thế Huân , bởi vì bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng, suýt nữa bị hôn cho chết ngợp .

'Cạch '

Kim Chung Nhân mở cửa ra nhìn cảnh tượng trước mắt mà giật mình, vội vàng nhìn trước nhìn sau rồi phóng lại hai tay vỗ hai cái lên đầu hai người đang hôn nhau. Không cần quản mình vô duyên cắt đứt nụ hôn của người khác, y một tay xách balo của Phác Xán Liệt một tay đẩy hai người bọn họ vào nhà ,miệng lẩm bẩm mắng chửi, bộ dạng đang rất giận .

Vào nhà, y quăng hành lý của Phác Xán Liệt xuống đất, tức giận chỉ tay hai người đang cúi đầu vì ngượng ngùng .

" Tôi nói hai hyung, tưởng mình là vô hình là người dân bình thường sống trong xã hội tự do dân chủ, thoải mái xả mình hả ? Hôn cùng lựa chỗ mà cắn chứ, đứng trước nhà còn không sợ chó săn cắn được à, đến lúc đó không chỉ chết hai người đâu nhá.... "

Càng nói càng tức, cánh tay chỉ chỉ cũng mỏi đành hạ xuống chống nạnh .

Cảm thấy sơ suất đều do mình, Ngô Thế Huân bước từng bước nhỏ đi lại ôm lấy cánh tay của y, lắc lắc làm nũng .

" Đừng giận mà Chung Nhân.... mình biết lỗi rồi, đừng giận nữa nha ~ "

Kim Chung Nhân "Xùy " một tiếng, muốn quay qua làm mặt giận bóp má Thế Huân như mọi khi thì bị cánh tay to lớn kéo cậu ôm vào lòng, bàn tay đưa trên không trung lần nữa hạ xuống.

" Em nói anh Phác Xán Liệt...còn không nhờ em thì anh bây giờ được đứng đây chắc "

Mở miệng không trách móc thì lại kể công, Phác Xán Liệt mặt ghét bỏ nói một tiếng cảm ơn liền ôm cậu lên phòng.

" Đm anh nhé Phác Xán Liệt, tỏ thái độ quần què gì vậy hả "

Thật ra Kim Chung Nhân cũng chỉ đùa hai bọn họ vậy thôi, thấy Ngô Thế Huân  vì có Phác Xán Liệt mà vui vẻ trở lại y cũng cảm thấy thành tựu, cảm thấy an tâm rồi.

Chỉ mong tương lai sau này, Phác Xán Liệt sẽ không khiến Thế Huân phải buồn lòng nữa.

Chính Phác Xán Liệt cũng tự hứa với mình trước khi lên máy bay, hứa dù là lỗi gì hắn bắt buộc phải thay đổi.

Vì đối với Phác Xán Liệt người quan trọng nhất, không muốn bị đánh mất nhất chính là Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro