phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Huân là một bé trai trắng trắng mềm mềm nhà bên , người nhìn người thương, hoa thấy còn phải ngại a.

Nên Tiểu Xán Liệt cứ ngày ngày chạy theo Tiểu Huân từ chỗ này tới chỗ kia chỉ để bảo vệ bé, Tiểu Xán rất không hài lòng với cách thể hiện cảm xúc của cậu bé mà mình thích. Suốt ngày cười đùa, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi cũng không quên cười cười với người ta.

Cô giáo nói lễ phép rất tốt, nhưng mà  Xán Liệt chẳng thích tẹo nào, bởi Tiểu Xán thích bé Huân lắm, thích nên muốn giữ cho riêng mình thôi.

" Bác bỏ tay ra đi, đừng nựng má Tiểu Huân nhà con " đẩy cánh tay của bác hàng xóm ra liền bẹp lên má cậu một cái thật kêu.

Đấy đấy, đây chính là cái tính chiếm hữu này có từ lần đầu tiên gặp Tiểu Huân.

Thấy người chuẩn bị muốn nựng thương Tiểu Huân , nhóc liền vội vã đứng chắn phía trước " Không được vỗ mông Tiểu Huân nhà cháu, sẽ đau á ".

" Thằng nhóc này thật là...cũng chẳng phải mông cháu " dì hàng xóm thở dài, thu tay về .

" Tiểu Huân là của cháu, mông cậu ấy cũng là của cháu ".

*

" Này Phác Xán Liệt, anh có thể bỏ cái tật cắn bóp mông người khác của mình đi được không ? "

" Ha ha ai kêu em cứ chổng mông trước mặt anh làm gì, cắn một cái cũng đâu mất miếng thịt nào ".

Tiểu Xán Liệt, Tiểu Huân của ngày bé rong chơi trong xóm nhỏ bây giờ đã hai tám tuổi rồi. Là người yêu của nhau, sống chung, sở hữu tòa nhà lớn của riêng hai người.

Cũng có thể....làm mấy chuyện chỉ người lớn mới làm rồi nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro