phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢO KÊ

Mấy thằng oắt chúng mày lần sau gặp anh thì nhớ chừa mặt ra! Chanyeol nhổ một bãi nước bọt trước khi nghênh ngang ra khỏi con hẻm. Địa bàn của hắn mà mấy thằng oắt cấp hai dám dở trò sao? Liều như vuốt râu hùm!

Điện thoại trong túi rung liên hồi. Hắn ném điếu thuốc đi, nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút uể oải, hình như vừa ngủ dậy.

– Gia, em đói!

– Mì hải sản hay mì bò? – Chanyeol hỏi, cục vàng của hắn bắt đầu làm nũng rồi.

– Em ói ra mì rồi. Đổi món đi! – Sau đó tiếng tút tút vang lên.

– Đại ca, vợ nhỏ gọi hả? – Mấy đứa đàn em phía sau gào lên, như muốn làm hắn lủng lỗ tai.

– Vợ thầy mày! – Chanyeol cười, ném một nắm đất về phía chúng nó rồi chạy biến.

7h tối, Chanyeol mang một thân đầy mùi mồ hôi mở cửa một căn hộ. Âm lượng quá lớn từ trong thoát ra ngoài hành lang làm gã hàng xóm đối diện phun ra vài câu chửi.

– Thằng nào ồn thế? Có để tao ngủ không?

– Rúc vào nách vợ mày cho khỏi ồn! – Chanyeol đáp lại, sau đó khóa luôn cửa. Hành lang một lần nữa yên tĩnh trở lại, làm lão hàng xóm hùng dũng mở cửa, tư thế chuẩn bị đánh nhau đành ngơ ngác quay vào nhà.

– Gia, anh về muộn! – Một thiếu niên tóc bạch kim ngồi trên ghế sô pha.

Đôi mắt hẹp dài nhìn Chanyeol tất tả mang đồ ăn vào bếp, sắp ra đĩa.

– Tắc đường. Muộn có 30 phút chứ mấy!

– Hắn lầm bầm.

Thiếu niên ngoài phòng khách chỉnh nhỏ âm lượng TV, cái mũi hít ngửi không ngừng.

– Gà rán?

– Còn có cơm trộn và sushi. – Chanyeol vui vẻ mang mấy cái đĩa ra phòng khách.

Thiếu niên nhanh chóng vớ lấy cái đùi gà, bắt đầu gặm ngấu nghiến.

Hai người ăn như vũ báo, thức ăn trên bàn chẳng mấy chốc chả còn miếng nào. Thỏa mãn ợ một tiếng, thiếu niên vui vẻ nằm dài trên sô pha. Vạt áo theo cử động bị vén lên, hở ra mấy vết bầm tím trên bụng.

– Làm sao kia? – Chanyeol nghiêm giọng, trừng thiếu niên đang mải mê chơi game.

– Bị đánh. – Trả lời rất ngắn gọn nhưng đi đúng vào trọng tâm.

– Đứa nào đánh?

– Hội bên trường đối diện. Lúc nào chả thế! – Thiếu niên ậm ừ, vẻ không quan trọng.

Chanyeol thôi không hỏi nữa, hắn lại gần thiếu niên, ngồi xuống thảm, đầu khẽ dựa lên lưng cậu. Căn phòng bỗng chốc im lặng, chỉ có tiếng lầm bẩm của thiếu niên thỉnh thoảng lại vang lên.

Sau cùng cậu ngồi dậy, để Chanyeol gối đầu lên đùi mình.

– Ngày mai em bắt đầu đến trường anh học.

– Cái gì? – Chanyeol nhảy dựng lên, nhìn cậu chằm chằm. Mà thiếu niên chỉ nhún vai.

– Như thế sẽ không bị đánh nữa.

Ngày hôm sau Chanyeol có chút bất đắc dĩ nhìn bọn đàn em. Cũng phải, bình thường chuông vào tiết vang lên một phát là hắn cũng tiến vào mộng đẹp, coi cái bàn như gối ôm luôn. Thế mà hôm nay lại ngồi nghiệm chỉnh nghe ông thầy lảm nhảm về nội quy, mắt cũng không có dấu hiệu sụp xuống.

– Hôm nay lớp ta có học sinh mới. – Ông thầy gõ gõ cái thước lên bàn, làm bụi phấn bay lung tung.

Thiếu niên có đôi mắt hẹp dài, mái tóc bạch kim và làn da tái nhợt lững thững tiến vào. Cậu cao, gầy. Mang theo chút lười biếng mà thản nhiên.

– Chào, Sehun.

Câu giới thiệu cụt lủn rõ ràng làm mấy tay anh chị không vui. Phải nói thêm trong lớp này không phải mình Chanyeol là đầu gấu.

– Mày ăn nói kiểu gì thế hả thằng oắt! – Một đứa ngồi cuối lớp ném cái bút lên bục giảng.

Thiếu niên nhanh chóng bắt lấy, mặt không đổi sắc ném cái bút về phía cuối lớp. Lực rất mạnh, nhưng sượt qua đầu thằng kia khiến nó chỉ bị xước chút ít.

– Gọi tao là Sehun, thằng oắt!

Cả lớp ồ lên. Đám đàn em của Chanyeol không che dấu ánh mắt tán thưởng dành cho thiếu niên. Cái kiểu ngạo mạn này giống hệt hồi Chanyeol mới vào. Mà đám đối đầu thì đen mặt, thế này là chính thức gây chiến rồi.

– Sehun là người của tao. Muốn động vào thì đánh với tao trước đi. – Chanyeol nhịn không được phải đứng lên. Lời này nói ra cũng coi như dằn mặt. Dù gì hội của hắn cũng đông, nếu đánh trực diện chưa biết ai thắng ai thua.

Thiếu niên nhếch miệng, mặt vênh lên càng khiến người ta muốn đấm. Không cần đợi sự phân công của giáo viên, cậu nhanh chóng lại gần cái bàn cạnh Chanyeol, hất hàm ý bảo đứa đang ngồi đó tránh ra một bên rồi thản nhiên ngồi xuống.

Đôi mắt hẹp dài nhìn ông thầy mang theo chút chế giễu.

– Thưa thầy, học được chưa?

*

– Chơi đủ chưa?– Chanyeol nhíu mày nhìn Sehun đang nằm bò ra bàn chơi game.

Thiếu niên chả có vẻ gì là để ý đến lời hắn nói. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, ánh mắt mang theo lười biếng. Điều này chỉ là lũ đàn em thêm phần ngưỡng mộ cậu. Chưa có ai dám mang thái độ đó ra nói chuyện với đại ca, mà Sehun thậm trí còn lơ đẹp Chanyeol nữa chứ. Thật là cool ngầu mà!

– Yah…

– Gia, em đói! – Thiếu niên cắt đứt những lời hắn định nói.

Biểu cảm của Chanyeol như đang cố gắng nuốt nguyên quả chanh, sau cùng hắn vẫn nhún nhường đứng dậy, cùng với vài tên đàn em khác chạy xuống nhà ăn.

Đợi Chanyeol đi khỏi, Sehun mới ngồi dậy, vớ lấy cặp sách rồi quay lại nói với đám đàn em.

– Chanyeol quay lại thì nói là tôi về trước. – Vẫn cái kiểu ăn nói như thế.

Vài tên trong đám thấy hơi ngứa mắt nhưng cũng đành chịu, ai bảo cậu là người quen của đại ca.

Thiếu niên thong dong ra khỏi cổng trường. Cơn mưa phùn nho nhỏ làm mái tóc bạch kim có chút ướt, một tay đút túi quần, tay kia giữ cặp sách trên vai, cậu nghênh ngang bước đi. Cái dáng thật giống Chanyeol.

– Này, oắt con!

Sehun quay lại, nheo mắt nhìn đám học sinh đang thu dần khoảng cách. Tầm 15 đứa, trong đó có cả thằng bị cậu ném bút bi sáng nay.

– Tính hội đồng hả? – Thản nhiên quăng cặp sách sang một bên.

– Lên! – Đám kia cũng không ưa nhiều lời, trực tiếp xông lên. Sehun tặc lưỡi, cho đứa đầu tiên xông lên một đạp vào trung khu, đứa thứ hai thứ ba mỗi đứa một đấm, máu mũi tuôn ròng ròng.

Tốp tiếp theo cũng bị cậu cho lĩnh đủ. Dùng đầu gối và cùi trỏ đánh vào xương ức và quai hàm là những đòn cơ bản. Cái tên sáng nay có gan ném bút bi bị cậu túm tóc, rộng mặt vào tường 3 phát, máu mũi bắn tung tóe và ít nhất gãy hai cái răng.

Xong xuôi thiếu niên phủi tay, mới phát hiện còn một đứa đang run cầm cập trốn trong góc. Nhìn qua đã biết là kiểu học sinh ngoan hiền bị dụ dỗ.

– Ế!

Mắt thấy Sehun lại gần, biểu hiện của nó như sắp ngất.

– Tha cho em!

Thiếu niên đang định nói gì đó thì cái dáng cao lớn của Chanyeol hiện lên khóe mắt, đang chạy về phía này.

– Đấm tao đi! – Cậu nói với đứa nhóc kia.

– Dạ? – Nó đương nhiên là không dám rồi.

– Tao bảo mày đấm tao một phát! – Cậu nhìn không được gào lên.

Bàn tay tong teo của thằng nhóc run run nắm chặt, sau cùng nó nhắm mắt, tung thẳng nắm đấm vào mũi Sehun. Một đấm này nó đã dùng hết sức đó.

Chanyeol chạy lại, chỉ thấy Sehun ăn đấm ngã ra đất, máu từ mũi bắt đầu rỉ ra, nổi bật trên làn da trắng.

– Mày! – Hắn gầm lên, lao về phía thằng oắt kia, nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã ngất xỉu.

– Gia, đau! – Sehun khe khẽ lên tiếng.

Chanyeol có chút nghi hoặc nhìn cậu. Đánh cho một đám lâu nhâu không dậy nổi lại bị một thằng nhóc đấm cho chảy máu mũi sao?

– Gia, khăn giấy! Sehun lên tiếng lần nữa, ngữ điệu không kiên nhẫn.

Chanyeol tặc lưỡi. Thôi mặc kệ! Dù sao hắn cũng phải bảo kê cho cục vàng này lâu thật lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro