phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG PHẢI CÒN CÓ TÔI SAO ?

Một ngày mưa, Ngô Thế Huân mất tất cả, ba mẹ của cậu, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của cậu cứ như vậy mà mất đi.

Những ngày qua, đối với Ngô Thế Huân đều là thời khắc khó khăn nhất, cũng từng nghĩ tới chuyện tự tử nhưng đến lúc chuẩn bị lại lùi bước. Cậu muốn, muốn mình thật hạnh phúc , đã hứa với ba mẹ rằng sẽ sống tốt, không thể để ba mẹ ở trên trời thất vọng được.

Lúc Phác Xán Liệt nghe tin và trở về từ Pháp, hắn đã tức tốc chạy đến nơi Ngô Thế Huân ở. Nghe nói nhà đổi chủ, cậu đã đi đâu cũng không có ai biết nên chỉ có thể chạy tới trường học hỏi bạn bè của Thế Huân.

Bắt được một tiểu học đệ đầu đinh, hai mắt to tròn, bảng tên có gắn trên áo là Đô Khánh Tú. Hắn sực nhớ, rất lâu trước đây Thế Huân đã khoe với Phác Xán Liệt hắn rằng Đô Khánh Tú là bạn thân của cậu.

Đô Khánh Tú nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt, bày ra vẻ mặt không tin tưởng nhưng thấy hắn cũng đàng hoàng nên vẫn cho biết Thế Huân đang ở đâu .

" Cậu ấy bỏ học rồi, đang làm việc ở quán cafe gần tập đoàn Cường Thịnh, tốt nhất là anh không được hại cậu ấy ."

Phác Xán Liệt sao có thể, trở về vì em ấy, không thể mang hết ôn nhu tặng cho em ấy, sao lại hại được chứ .

Dừng xe lại trước quán cafe, khi mở cửa bước vào đã nghe giọng nói quen thuộc nhưng chỉ lời chào dành cho những vị khách tới quán .

" Hoan nghênh quý khách... "

Phác Xán Liệt ngạo nghễ đi vào, nắm lấy bàn tay của người đang thất thần kia, nhẹ giọng gọi tên cậu" Thế Huân "

Chợt hàng nước mắt lũ lượt rơi xuống, thấm ướt hai hàng mi xinh đẹp, một hồi lâu, theo tiếng nấc nghẹn ngào phát ra một tiếng, trái tim hai người rộn ràng loạn nhịp .

" ...Chú "

Dưới sự bắt ép của Phác Xán Liệt,Thế Huân bắt buộc phải nghỉ làm ở quán cà phê và quay lại trường học hết chương trình .

Cậu cũng không ý kiến, ngoan ngoãn theo hắn, về sống chung cùng một nhà với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt rất tốt, hằng ngày lo lắng việc ăn việc ngủ của Ngô Thế Huân . Biết tâm trạng của cậu chưa tốt lên hắn tìm mọi cách làm cậu vui vẻ.

" Chú sao lại tốt với Thế Huân như vậy ? Thế Huân cho rằng sẽ không còn ai nữa... "

Không nghe lời làm bản thân đau lòng nữa, Phác Xán Liệt duỗi tay liền ôm cả người cậu vào trong lòng.

" Không tốt với em thì tốt với ai nữa, từ nay về sau em đã có tôi rồi, sẽ không còn một mình nữa " .

Nghe Phác Xán Liệt nói như vậy, cánh mũi đang bình thường hiện tại cay cay, ánh nước trong hốc mắt cũng hiện rõ, nhưng bản thân Ngô Thế Huân không cho phép nó rơi xuống, vì hiện tại đã có người nguyện chăm sóc cậu rồi.

Đem hai cánh tay vòng ra sao, ôm lấy tấm lưng vững chãi của Phác Xán Liệt, cảm giác này, thật sự rất hạnh phúc.

Nhìn mèo nhỏ trong lòng đang lúc nhúc, Phác Xán Liệt thầm cảm thán sao tiểu bảo bối này lại đáng yêu như vậy. Đưa tay vân vê cái tai lộ ra sau, màu da trắng trẻo liền chuyển hồng. Phác Xán Liệt ghé môi sát tai Thế Huân , trầm giọng nói bên tai cậu " Gọi tên tôi , đừng gọi chú nữa, tôi lớn hơn em cũng không quá mười năm " .

Mà Ngô Thế Huân đâu chịu, ngẩng đầu nhìn hắn lắc đầu " Em muốn gọi chú, gọi chú Xán Liệt cũng rất hay mà " .

Hắn cũng không ép cậu, thích gọi gì thì gọi, miễn Ngô Thế Huân luôn là của hắn.

*

Tập đoàn Cường Thịnh là của Phác Xán Liệt, mặc dù còn rất trẻ nhưng hắn lại có thể đánh bại nhiều công ty lâu năm, vươn lên đứng thứ nhất về bất động sản tại Bắc Kinh. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không ngừng quan tâm Ngô Thế Huân , cứ đúng hai tiếng nhắn tin hỏi han một lần. Tới giờ cơm liền gọi điện hỏi cậu đã ăn uống tử tế chưa, chiều tối lại lái xe đón cậu trở về nhà.

Cuộc sống của hai người, quay đi quay lại đã thấy viên mãn.

" Tối nay cùng tôi đi dự tiệc nhé ?"

Thắt dây an toàn giúp Thế Huân , lợi dụng ăn chút đậu hũ của cậu. Thoáng cái cả khuôn mặt đang bình thường của cậu chuyển đỏ, ánh mắt né tránh ngại ngùng.

Hồi tâm lại trái tim đang loạn nhịp, Ngô Thế Huân quay qua nhìn Phác Xán Liệt, ái ngại mở miệng " Em như vậy làm sao cùng chú tới nơi trang trọng như vậy được, sợ rằng vì em mà chú sẽ mất mặt "

Phác Xán Liệt không thích nghe những lời tự ti của Ngô Thế Huân , chân mày nhíu chặt, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ mềm của cậu " Tôi không cho phép em tự ti như vậy, ở bên cạnh tôi, em không cần làm gì cũng phải tự tin "

Cuối cùng hai người đi một vòng trung tâm thương mại chọn trang phục cho Ngô Thế Huân , rồi tới salon làm tóc và trang điểm xong cũng vừa vặn tới giờ, một đường chạy tới nơi tiệc tối nay.

" Đừng căng thẳng, cũng chẳng phải đi gặp bố mẹ tôi "

Dạo này Phác Xán Liệt rất thích trêu Ngô Thế Huân , mấy lời nói ẩn ý đều chọc cậu đỏ mặt, thế nào cũng rất đáng yêu.

Cố Hoài Nam là chủ tiệc tối nay, mặc dù vậy lại rất cả nể Phác Xán Liệt nên đều tự động lại bắt chuyện. Ngô Thế Huân nhìn ông ta rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, thấy nụ cười của hắn có bao nhiêu là gượng ép. Chỉ là tầm mắt tia sang bên cạnh Cố Hoài Nam , có một cô gái từ ban nãy tới giờ chưa mở miệng luôn chăm chăm nhìn Phác Xán Liệt, nụ cười điệu đà vẫn không thấy tắt.

" Giới thiệu với Phác Tổng, đây là Tiểu Mộc, con gái út của Cố mỗ "

Tầm mắt Phác Xán Liệt xuôi theo cái chỉ tay của Cố Hoài Nam , trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao, bàn tay to lớn đưa ra trước" Cố tiểu thư, xin chào, thứ lỗi cho Phác mỗ từ nãy tới giờ không để ý "

Cô nàng ngại ngùng, cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay chờ sẵn của Phác Xán Liệt " Không sao, được gặp Phác Tổng quả là vinh hạnh của tôi "

Cố Hoài Nam mang theo ánh mắt vừa ý, li rượu trên tay cụng với li của Phác Xán Liệt tạo ra âm thanh nhỏ " Con gái của ta ,Phác Tổng xem có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không ? "

Ban đầu Phác Xán Liệt đã biết ý định của Cố Hoài Nam , chỉ là giữ cho ông ta chút mặt mũi nơi đông người nên không tiện từ chối, nhưng không ngờ đối phương lại chăm chăm muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Trước đây thì may sao hắn có thể nể mặt cùng ăn một bữa cơm, sau đó thẳng thắn từ chối giữa hai bên . Giờ đây có Tiểu Huân bên cạnh, Phác Xán Liệt thật sự không muốn liên quan đến vấn đề nào nữa, sợ đến lúc em ấy biết, lại tạo ấn tượng xấu, khi đó rất khó mà vãn hồi.

Lại nói, từ nãy tới giờ không để ý người bên cạnh, giờ nhìn thấy lại căng thẳng không thôi. Thần sắc của Thế Huân rất kém , ánh mắt hiện rõ u buồn, thất thần không biết tầm mắt đang nhìn về đâu.

Phác Xán Liệt nở nụ cười thật tươi, lúc mà Cố Hoài Nam và con gái ông ta chưa kịp mừng thì thấy cánh tay của hắn đã đặt lên eo người bên cạnh, kéo cả người cậu vào trong ngực. Từ nãy tới giờ hai cha con nhà họ Cố cứ tưởng chỉ là thư ký theo bên cạnh, giờ nhìn hình ảnh trước mặt cũng đoán được quan hệ của hai người không đơn giản.

Thổi thổi vào tai của Ngô Thế Huân kéo sự chú ý của cậu, ánh mắt hiện rõ sự cưng chiều, môi vẫn treo nụ cười hướng hai người kia giới thiệu " Bữa cơm này sợ sẽ không hứa được với Cố tiên sinh, bởi bây giờ bên cạnh tôi có người rất hay ghen. Giới thiệu với hai người, đây là Thế Huân , Bảo bối của tôi "

Nghe Phác Xán Liệt trước mặt người lạ gọi mình là Bảo Bối, sự ngượng ngùng không che giấu được liền cúi đầu thật thấp " Chào Cố Tổng, chào Cố tiểu thư , tôi là Ngô Thế Huân " mãi vẫn không muốn ngẩng đầu, vì cậu biết cả khuôn mặt mình bây giờ đều chuyển một màu đỏ hồng.

Hai cha con họ Cố cũng biết ý, liền tạm biệt rời đi, không được mối này thì phải kiếm mối khác.

Nhìn biểu cảm đáng yêu của Thế Huân , hai tay áp má ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, nụ cười vẫn chưa tắt " Em ban nãy uống rượu đúng không, chứ sao mặt lại đỏ thế này "

Biết Phác Xán Liệt lại chọc mình, mặt cậu lại đỏ đến lợi hại, hóa giận liền quay đầu đi " Em đi ăn bánh ngọt, chú tự lo công việc của chú đi "

Phác Xán Liệt cười ha hả, nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu rồi tiếp tục đi vòng vòng chào hỏi mọi người.

*

Từ khi trở về nhà Ngô Thế Huân rất lạ, Phác Xán Liệt đã cố gắng hỏi mà một lời cậu cũng không nói.

Sáng hôm sau lúc Phác Xán Liệt tỉnh dậy là vì nghe thấy tiếng đổ vỡ, lật đật chạy xuống thì thấy Ngô Thế Huân đang ngây ngốc nhìn cái chén bị vỡ dưới sàn. Thấy tình hình không ổn, hắn tức tốc lại dẫn cậu ra ngoài, tránh đi những mảnh sứ sắc bén. Nhấn cậu ngồi xuống ghế, Phác Xán Liệt quỳ xuống để có thể đối diện với tầm mắt cậu, dùng hai bàn tay to lớn ôm gọn hai bàn tay của cậu, ánh mắt nhu hòa nhìn biểu cảm né tránh của Ngô Thế Huân thật lâu.

" Từ bữa tiệc hôm qua tới giờ em rất lạ, em có biết không ? "

Cậu vẫn giữ im lặng, đầu cúi xuống thấp hơn nữa

Chuyển bàn tay lên ôm hai má của Thế Huân , ép cậu nhìn mình, Phác Xán Liệt lại nói tiếp " Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, giờ đây bên cạnh em không còn một mình nữa, cứ giữ mãi ở trong lòng rất là khó chịu "

Ánh mắt của cậu chuyển hồng, nhớ lại lời nói hôm qua của vị tiểu thư nhà họ Cố kia, bàn tay vô thức siết chặt

" Tôi nói với cậu nè em trai, cậu đừng tưởng bây giờ Phác Tổng yêu chiều, đối tốt với cậu thì có thể đắc ý mà quên mất thân phận thật sự của mình "

" Ngô Thế Huân ư ? Nhìn da dẻ cũng mềm mịn nhỉ, hèn gì cậu không cần làm gì cũng có thể khiến anh ấy sẵn sàng bảo vệ như vậy . Nhưng cậu cũng đừng quên, thế giới này có bao nhiêu là thứ tốt đẹp chứ, đến một ngày có kẻ xinh đẹp yêu kiều hơn cậu xuất hiện dấy lên lòng hứng thú của anh ấy, đến khi đó cậu cũng sẽ bị vứt bỏ thôi "

Khi đó, phòng tuyến bao ngày qua Ngô Thế Huân cố gắng xây dựng đột nhiên vỡ nát. Sức lực cuối cùng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, nhìn người trước mắt để lại một câu rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi

" Nếu như thứ khiến Phác Xán Liệt hứng thú xuất hiện, tôi chắc chắn kẻ đó cũng chẳng phải cô "

Mạnh miệng là như thế, nhưng khi quay đi cậu mới nghĩ suy kĩ lại. Phác Xán Liệt lấy lý do gì mà thích mình mặc dù bản thân không có thứ gì chứ ? Hiện tại ngoài thân thể, khuôn mặt này ra Ngô Thế Huân thật sự không có gì hết. Vậy nếu một ngày mình xấu đi, thật sự sẽ bị vứt bỏ như lời Cố Tiểu Mộc nói ư ? Càng nghĩ càng loạn, nên từ lúc đó cho tới giờ cậu vẫn không mở miệng nói chuyện với Phác Xán Liệt.

Nhìn biểu tình càng nghiêm trọng của Ngô Thế Huân , Phác Xán Liệt thầm nghĩ nên nói câu gì làm cho cậu vui vẻ trở lại. Mỉm cười nhìn cậu, hai tay niết nhẹ đôi má phấn nộn, thầm nghĩ thật thích

" Đừng buồn nữa mà, chau mày hoài sẽ rất xấu đó "

Một lời thành sấm, Phác Xán Liệt bây giờ không biết mình đã chọc vào điểm yếu lòng của cậu, làm mọi thứ đang đơn giản trở nên phức tạp khó giải quyết

" Em sẽ đi tìm việc làm " gạt đi bàn tay của Phác Xán Liệt trên má mình, đứng dậy bỏ vào phòng

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phác Xán Liệt trước giờ lại là loại người không phải gặp ai cũng đối xử tốt như đối với Ngô Thế Huân . Vô duyên vô cớ nổi giận với hắn, Phác Xán Liệt cũng mang bực bội trong người, đập mạnh cửa phòng của Ngô Thế Huân.

" Tôi không biết vì chuyện gì mà tâm trạng của em không tốt, nhưng Ngô Thế Huân , tôi yêu em là thật, quan tâm em cũng là xuất phát từ tâm. Tôi muốn bảo vệ em, cùng với em đi đến hết đời này . Thời gian qua tôi luôn cố gắng để bản thân có thể là điểm tựa an toàn của em, làm cho em hạnh phúc , vì vậy tôi mong em suy nghĩ thật kỹ. Tôi muốn em tin tưởng tôi, giao toàn bộ phiền muộn cho tôi để bản thân vui vẻ , vì tôi muốn người tôi yêu luôn vui vẻ hạnh phúc "

"Giờ tôi tới công ty bàn chuyện, hãy suy nghĩ thật kỹ, cho tôi đáp án được không ? Rằng em có thích tôi không ? Có muốn giao trái tim mình cho tôi không ? Thế Huân , tôi thật sự đã yêu em từ rất lâu rồi " âm thanh nhỏ dần, hắn không dám chắc chắn Ngô Thế Huân có tình cảm gì với mình không.

Nói rồi hắn bỏ đi, phía sau cánh cửa là Ngô Thế Huân đem tay che miệng khóc thành tiếng.

Cậu rất thích Phác Xán Liệt, cũng rất muốn mình sẽ có một ngôi nhà mới và có người nguyện ý yêu thương mình, Ngô Thế Huân rất muốn....

Vì khóc mệt mà thiếp đi, đến tận chiều Ngô Thế Huân mới mơ màng tỉnh giấc. Nghe lời Phác Xán Liệt bình tâm suy nghĩ, hạnh phúc không phải lúc nào cũng có, quan trọng ở bản thân mình có biết nắm giữ hay không thôi

Cậu không muốn đánh mất nữa, bản thân đã mất nhiều thứ rồi, bây giờ ông trời tặng Phác Xán Liệt cho cậu, thật sự không muốn đánh mất nữa..

Đánh răng rửa mặt, thay cho mình một bộ đồ đơn giản rồi bắt taxi tới cửa công ty nơi Phác Xán Liệt làm việc , tâm trạng hồi hộp, trái tim mỗi lúc càng đập nhanh hơn làm cậu lo lắng.

Chỉ là khi có đủ dũng khí để đối mặt với Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân lại xui xẻo bị giữ lại sảnh chính.

" Thật sự xin lỗi tiên sinh, bây giờ Phác Tổng đang họp nên không hẹn trước sẽ không gặp được. Ngài có thể đợi ngài ấy ngay ghế salon bên kia, khi nào hết việc tôi sẽ liên lạc để tiên sinh gặp mặt ngài ấy "

Cậu rũ mắt đi sang hướng của cô nương lễ tân ban nãy chỉ, buồn thiu ngồi nhìn dòng người lật đật đi lại. Bây giờ cậu có chút đói bụng, lúc sáng chưa kịp ăn đã ngủ đến hai giờ, suy tính tới đây sẽ cùng Phác Xán Liệt đi ăn ai ngờ phải ngồi đợi . Ngô Thế Huân không dám bỏ đi ăn, sợ lúc đó Phác Xán Liệt xong việc lại không thể tìm mình.

Ngồi từ hai giờ tới năm giờ vẫn chưa thể gặp Phác Xán Liệt, cô lễ tân lúc nãy dường như không hề quan tâm việc cậu đã đợi lâu như thế nào, Ngô Thế Huân lần nữa lại hỏi lễ tân xem bây giờ hắn đã rảnh chưa. Dạ dày của cậu trước đây có chút không tốt, bây giờ nhịn ăn cả ngày có chút đau râm ran.

Cô gái trước mặt không phải cô gái lúc nãy, thấy người kia ái ngại nhìn cậu " Thật xin lỗi, vừa mới thay ca nên tôi không rõ, chỉ có điều Phác Tổng cách đây mười phút đã rời công ty rồi "

Mặt Ngô Thế Huân biểu hiện sự thất vọng, nhìn ngược xuôi dòng người dần dần rời công ty mà rủ mắt, giọng nói có chút yếu ớt .

" Vậy phiền cô liên lạc với Phác Tổng giúp tôi, nói có người tên Ngô Thế Huân đang đợi ở công ty ".

Bởi lúc ra khỏi nhà cũng không nghĩ sẽ gặp phải hoàn cảnh này, nên điện thoại bỏ quên trong phòng cậu cũng lười vào lấy , cứ như vậy trèo lên taxi tới đây.

Mặc dù không biết có nên hay không, nhưng rồi nhìn người trước mắt cô nàng vẫn quyết định nhấn số điện thoại cá nhân của chủ tịch, kết nối thành công .

" Chào Phác Tổng, tôi bên bộ phận lễ tân, có người tên Ngô Thế Huân muốn gặp ông chủ đang đợi ở đây, ngài.... Tiên sinh, Ngô tiên sinh ,ngài không sao chứ ? "

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng lo lắng của nhân viên công ty hỏi Ngô Thế Huân , tay cầm vô lăng vô thức siết chặt, nhanh chóng quay đầu xe trở lại công ty. Phác Xán Liệt chỉ biết bây giờ Thế Huân đang đợi mình ở công ty , rồi sức khỏe không tốt nữa , chỉ thầm cầu nguyện em ấy sẽ không có chuyện gì

Lúc Phác Xán Liệt cấp tốc chạy vào công ty, nhân viên lễ tân không để hắn hỏi mà trực tiếp chỉ về phía ghế sa lông ở trong góc sảnh. Nhìn thân ảnh nho nhỏ từ xa của Ngô Thế Huân , dòng máu lạnh trong người tự động ấm trở lại. Bước chân nhanh hơn, tiến lại phía Ngô Thế Huân , khi cậu còn chưa kịp nhìn rõ Phác Xán Liệt thì đã bị cái ôm của hắn siết chặt trong ngực.

" Em đã chờ rất lâu...bụng cũng đói nữa " đến một lúc sau, trong ngực phát ra giọng nói yếu ớt của Ngô Thế Huân .

Vội vàng bỏ tay xuống, hai tay giữ cả người Ngô Thế Huân xem xét sắc mặt. Sắc mặt giờ này của cậu rất nhợt nhạt, không được hồng hào như sáng nay trông thấy.

" Cả ngày chưa ăn gì phải không ? Đúng là không thể trị được em mà, đứng dậy tôi dẫn đi ăn món ngon "

Lúc hắn toan đứng dậy, tay vẫn đang cầm chặt tay cậu thì bị một lúc nhỏ giật lại

" Em...em có chuyện muốn nói...đã chuẩn bị cả ngày nay , em, em rất rất thích anh, chúng ta cùng một chỗ đi "

Như nhận được kinh hỷ chỉ có nằm mơ mới thấy, nhìn Thế Huân thật lâu, rồi một lần nữa ôm trọn cậu vào lòng.

" Tốt quá, tôi sẽ đối xử tốt với em "

Nghe lời nói hắn tràn đầy hạnh phúc, chần chừ một lúc Ngô Thế Huân cũng đáp lời hắn " Em muốn, anh đối xử tốt với em, em cũng đối xử tốt với anh "

Khi đó chỉ nghe Phác Xán Liệt lặp đi lặp lại, chúng ta đối tốt với nhau, đối tốt với nhau trọn đời.

Dù gì thì việc Ngô Thế Huân ăn cơm là quan trọng nhất, Phác Xán Liệt cởi áo khoác mình ra rồi khoác lên người cho cậu, dịu dàng đỡ cậu đứng dậy

" Tôi cõng em "

Nói rồi Phác Xán Liệt ngồi xuống dưới chân Ngô Thế Huân , mặc dù từ chối nhiều lần nhưng dường như không có tác dụng với Phác Xán Liệt, đành phải dưới sự thúc ép liền trèo lên lưng hắn.

Đi ngang qua quầy lễ tân, bước chân dừng lại nhìn cô gái đang lo lắng nhìn mình

" Cô thông báo lại với người trực buổi chiều một tiếng, ngày mai không cần đi làm nữa "

Ngô Thế Huân nhắc mãi, nói không cần phải sử dụng biện pháp mạnh với cô lễ tân kia, kiếm đồng tiền cũng không dễ, khó khăn lắm mới kiếm được công việc tốt . Phác Xán Liệt cho rằng Ngô Thế Huân quá đơn thuần, đối với ai cũng tốt, nhưng việc hắn đã quyết định rồi thì không dễ rút lại được

" Đừng nói nữa được không, giờ là buổi tối không phải hai chúng ta nên nói chuyện tình thú sao ? "

Một câu ám muội lại chọc cho Ngô Thế Huân đỏ mặt , cậu né Phác Xán Liệt, với tay kéo chăn trùm cả người kín mít .

" Em còn nhỏ, mới mười chín tuổi, chú không được có ý đồ đen tối, em sẽ kiện chú đi tù " .

Phác Xán Liệt ha ha cười hai tiếng, cả người đổ lên cậu " Cũng đã qua tuổi trưởng thành, còn phải sợ gì chứ, trước sau cũng ăn sạch em mà " .

" Hừ, chú mà động vô em, em giận chú "

Nói thì nói vậy, tối hôm đó cả hai người cùng chơi một trò chơi, được gọi gì ấy nhỉ ? À, chính là " Khai sáng đời trai " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro