phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.00AM

Chuyến bay của Chanyeol hạ cạnh xuống Incheon. Anh bước ra cùng quản lý và chiếc xe đẩy chất đầy hành lý và chiếc ghi ta trên ấy. Chanyeol cảm thấy hài lòng với bản thân khi đã mang theo chiếc ghi ta này suốt quãng thời gian qua đi quay chương trình solo như thế này.

Sau mình phải cảm ơn Sehun mới được.
“Em ngồi đây, anh đi ra ngoài xem vài vấn đề trước rồi quay lại.” Người quản lý nói rồi quay đi. Chanyeol ngồi đó, chỗ ngồi quen thuộc mà cậu vẫn hay ngồi cùng các thành viên trong sân bay, chỉ là lần này, nó khác xa những lần trước.

Chanyeol đang ngồi đây một mình, không thành viên nào bên cạnh.

Anh đẩy chiếc xe đẩy hành lý đến kế bên mình, gương mặt có chút thoáng buồn. Chanyeol biết hôm nay rất nhiều fan đến đây để chào mừng anh trở về, nên anh không thể để bản thân ũ rũ, anh phải tươi tắn và mỉm cười thật tươi.

Chanyeol lấy điện thoại ra và check. Về tới được đây mới có thể check được thông tin, và anh nhận ra mình đã bỏ lỡ mất ba lịch quay chương trình rồi.

Chắc mọi người đã rất chán vì không có mình, Chanyeol chắc là vậy.

Anh bật cười khi xem lại những video event, và cái khiến anh cười chính là Junmyeon hôm chủ nhật vừa rồi.

Không lẽ Junmyeon lại thua cá cược hay sao nhỉ?, Chanyeol băn khoăn.

Tay Chanyeol tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại và anh nhận ra Tao đã hát thay cho anh những lúc anh vắng mặt, cảm thấy khá hài lòng vì Tao thật sự hoàn thành rất tốt.

Chắc phải bàn với Junmyeon thưởng Tao cái gì đó quá, Chanyeol nghĩ.

Tiếp tục check đến chatroom trên kakaotalk, Chanyeol lần lượt đọc tin nhắn của từng người.

Tao: Thiệt là một đám hỗn loạn hôm qua, thật may là em vẫn an toàn.

Kai: Anh chỉ mới ngã từ sân khấu xuống chứ không phải trên đỉnh núi, đừng than vãn nữa.

Tao: Nhưng anh vẫn ngã và em có thèm quan tâm đâu.

Luhan: Anh đói rồi, tìm thứ gì ăn đi.

Kris: Sao mấy người không đi ngủ đi?

Kyungsoo: Luhan, anh muốn ăn gì hả?

Kai: Em cũng muốn ăn nữa!

Tao: Em nữa!

Sehun: Khi nào thì Chanyeol mới trở về thế?

Khuôn mặt Chanyeol xuất hiện một nụ cười nhẹ, anh lắc đầu. Tay anh di chuyển trên màn hình, thoát ra khỏi chatroom và trượt xuống để tìm ra tên Sehun. Anh nhấn vào đó.

Chanyeol: Nhóc con, dậy đi!


Anh chờ đợi một lúc và lập tức điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn, và đồng thời cũng báo hiệu rằng Sehun vẫn đang thức.

Sehun: Anh về tới rồi hả?

Chanyeol: Không, họ bắt anh phải ở lại thêm vài ngày nữa.

Sehun: Nhưng hôm qua chị Ahreum và cả báo chí cũng nói anh sẽ trở về Seoul trong hôm nay mà.

Chanyeol: Anh không nghĩ là anh sẽ về đâu.

Sehun: Gì chớ? Anh giỡn với em hả? Mau về đi!

Chanyeol: ㅎㅎㅎ Mọi người có nhớ anh không? Anh vừa check tin nhắn thì thấy hình như ai cũng vui vẻ mà chẳng thèm nhớ đến anh.

Sehun: Phải mọi người ở đây thì vui vẻ lắm kể cả khi anh không thể ở đây >.< Nhưng mà cũng cần phải có thêm
vitamin năng lượng chứ, anh mau về đi.

Chanyeol: Có phải em đang muốn xin xỏ gì không? Nếu như là thế thì để anh nói cho em biết là anh sẽ không mua gì đâu vì anh đâu phải Kris chớ.

Sehun: Và em cũng không phải Tao, đừng có lo. Vậy khi nào anh mới về?

Chanyeol: Anh về tới Incheon rồi. Em không lên mạng xem thông tin anh à? Anh cá là fan thể nào chả chụp hình anh trên đó.

Sehun: Sao em lại phải đi xem hình của anh chứ? Em có phải fan anh đâu.

Chanyeol: Nhưng em nhớ anh.

Sehun: Im đi! Ai nhớ anh, mau về đi nhé, em phải đi rồi, Junmyeon đang gọi em làm việc gì ấy, ý là ép em phải làm cơ. Anh ấy chả thay đổi gì cứ cái thái độ đó suốt tuần anh đi. Chí ít đó cũng là thứ anh cần biết đấy.

Chanyeol: Được rồi để anh nhắn với anh ấy là em vừa bảo anh ấy…

Sehun: Anh!!! Sao cũng được hẹn gặp nhau ở nhà nhé.

Chanyeol: OK.


Sehun ném điện thoại lên giường và ra khỏi phòng, đeo trên mình gương mặt vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc rối bù. Cậu ghé ngang qua phòng Tao nhưng anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu thức giậy, lại qua phòng Kai thì tên này vẫn còn đang lạc giữa xứ mộng mơ.

Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, vơ lấy chiếc máy tính bảng của Junmyeon ở đó mà không thèm hỏi ý kiến, mở mạng và xem hình Chanyeol ở sân bay. Buổi sáng hôm nay như thế đó, Sehun ngồi ôm máy tính bảng và mỉm cười một mình trong phòng khách.

Áo khoác Kolon, hoodie đen, thật quả là sự lựa chọn của riêng Chanyeol và lúc nào trông Chanyeol cũng rất ổn với gu ăn mặc đó.

Mà hình như không phải lúc nào cũng ổn, cậu nghĩ.

Chanyeol nhấn chuông cửa và hy vọng sẽ nhận được màn chào đón nồng hậu của các thành viên những buồn thay cho anh, chỉ có Kyungsoo ra mở cửa, mặc một chiếc quần đùi và áo ba lỗ. Kyungsoo cứ mở mắt to dần to dần đến khi mắt không thể to được nữa thì cậu hối hả giúp Chanyeol và quản lý mang túi đồ vào trong.

-Kỳ nghỉ trong rừng thế nào? – Jongdae lù lù xuất hiện hỏi, tay vò đầu.

Chanyeol lườm và không hề có ý định sẽ trả lời câu hỏi đó.

-Tớ đói.
.
.
.
Chanyeol lừ đừ bước ra khỏi buồng tắm, nơi mà cậu luôn hằng nhớ mong suốt mấy ngày qua, và giật bắn hai mắt trợn tròn khi Sehun đã ở ngay trước mặt tự bao giờ.

-Gì đây? – Chanyeol hỏi, anh biết chắc rằng đứa nhóc này lại sắp xin xỏ gì nữa rồi đấy.

-Nhớ cái cửa tiệm mà anh với em đi hồi gần đây nhất không? – Sehun hỏi, lẽo đẽo bước theo Chanyeol vào phòng của anh. Baekhyun đang nằm trên giường, nhìn về phía Chanyeol và Sehun, hai người đó giờ thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của cậu.

-Anh mệt lắm Oh Sehun. – Chanyeol tiến lại bên tủ quần áo và lục tìm đồ để mặc.

-Nhưng anh đã hứa là sẽ cùng em đi khi anh trở về mà. – Sehun nài nỉ, anh nhìn cậu và tự hỏi từ khi nào thằng nhóc này lại giỏi trong việc nài nỉ và thuyết phục người khác đến như vậy.

Tao…, Chanyeol rút ra kết luận ngay tức thì.

-Đi chơi ngay đi khi có thể. Hai người chỉ có hôm nay rảnh rỗi thôi đấy, ngày mai chúng ta có lịch quay mà không nhớ sao? – Baekhyun nói mắt vẫn dán vào điện thoại. Sehun cười toe toét, gật gật đầu và sâu trong lòng cậu thầm cảm ơn Baekhyun vì đã theo phe mình.

Chanyeol nhìn Baekhyun, rồi lại nhìn sang Sehun.

-Sao em không đi cùng Junmyeon đi kìa. – Anh vẫn cố tìm cách từ chối cậu.

-Anh Junmyeon bảo hôm nay đi nha sĩ, hình như anh ấy ngày càng bị lão hóa thì phải. – Sehun nhảy phóc lên giường Chanyeol và ngồi đó quan sát anh, người mà giờ đang thản nhiên thay quần áo trước mặt cậu. Sehun không cần phải xin phép Chanyeol hay gì hết vì Chanyeol không phải Luhan và dĩ nhiên anh sẽ hoàn toàn đồng ý kể cả khi cậu có nằm phè ra trên giường của anh.

-Anh! Anh không bị sạm da à? – Sehun ngồi phắt dậy và chỉ vào vùng da vai của Chanyeol. – Bí quyết là gì thế? – Sehun hỏi và Baekhyun đồng thời ném phăn điện thoại qua một bên, mắt tập trung nhìn vào bờ ngực trần của Chanyeol, chờ đợi câu trả lời.

-TÔI SẼ KHÔNG NÓI CHO HAI NGƯỜI BIẾT ĐÂU. – Chanyeol dậm chân và ném cái khăn tắm vào mặt Sehun.

-Em sẽ đãi anh một bữa. – Sehun mời mọc, cậu thật sự rất muốn đến cửa tiệm đó. Lịch làm việc quay show lúc nào cũng dày đặc khiến cậu không có thời gian, chỉ có hôm nay thôi, hoặc là hôm nay hoặc là chấm dứt. Sehun cũng biết nếu cậu hỏi Tao hay là Kai hay là Jongdae hay là Kyungsoo thì chắc chắn họ sẽ đồng ý đi cùng. Nhưng chỉ là, Sehun không muốn hỏi.

Vì cậu nhớ anh ấy quá mà, Park Chanyeol ấy. Anh là nguồn năng lượng sống của cả nhóm và Sehun nghĩ bản thân mình cần khá nhiều năng lượng sau một tuần không có anh bên cạnh.
.
.
.
Chanyeol bước ra khỏi phòng, mặc trên người chiếc áo màu xanh đen và nón chụp tai. Anh đang nghĩ đến chuyện mua một chiếc nón mới, có lẽ chút nữa sẽ mua sau. Sehun mỉm cười thật tươi khi cậu đã ngồi đây chờ anh từ nãy đến giờ. Cậu vớ ngay lấy nón của ai đó để trên bàn và đội vào cùng tông màu với chiếc áo đen đang mặc, quá lười biếng để có thể ăn diện gì thêm.

-Hai người tính đi hẹn hò hay sao? – Minseok đang ngồi ở bàn ăn bật hỏi vì anh thấy Chanyeol và Sehun quả thật ăn vận chả khác gì một cặp đôi chuẩn bị đi hẹn hò hết.

-À…

-Đúng rồi đấy ạ. Chào anh nhé. – Sehun trả lời thật nhanh trước khi Chanyeol kịp nói gì rồi cậu ôm lấy tay anh và kéo đi. – Đi nào cưng. – Sehun lại trao cho Chanyeol một nụ cười quái gỡ khác khiến anh phải làu bàu và đẩy tay cậu ra.

-Nè, thôi đi.

Sehun không khỏi phì cười vì cậu biết chắc anh sẽ hành động như thế. Chọc ghẹo người khác là một sở trường của Sehun và cậu tin rằng chính Chanyeol đã giúp cậu nhận ra điều đó.

-Cẩn thận đấy nhé. – Minseok nói vọng theo khi cả hai đóng sập cửa lại.

Cả hai cùng nhau bước trên đường đến nhà hàng quen thuộc để dùng bữa trưa.
-Hôm nay anh phải ăn cái gì đó thật đắt tiền mới được. – Chanyeol hào hứng hẳn, Sehun bật cười cố bước nhanh theo cho kịp anh.

-Anh nghĩ fan có bắt gặp chúng ta không? – Sehun hỏi khi bỗng dưng cái ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu.

-Mặc kệ, cứ đi chơi cho thỏa thích trước đã. – Chanyeol ôm chầm lấy vai Sehun, vừa đi vừa cười. Có vẻ anh đã lấy lại được nét vui vẻ như thường lệ sau khi bước ra khỏi nhà rồi đấy nhỉ.

Đây mới là thứ mà người ta gọi là tự do, Sehun nghĩ.

Hai người ngồi ăn đến mức no căng bụng không thể nào ăn thêm gì nữa.

-Quay Running Man thế nào? – Chanyeol hỏi, anh rất quan tâm nhìn Sehun chờ đợi câu trả lời. Chanyeol rất muốn được xuất hiện trong Running Man nhưng buồn thay anh lại phải quay chương trình khác. Để lần sau vậy.

-Rất vui. Anh nên xem vào chủ nhật này nè, nếu mà PD không cắt mất phần của EXO. Em cũng mong là họ không cắt mất. – Sehun đáp với nét mặt nghiêm nghị như thường ngày.

-Có vẻ như em làm không tốt nhỉ. – Chanyeol chọc ghẹo.

-Em làm tốt mà. Em đã cố gắng lắm, có khi còn hơn người khác nữa. – Sehun chun mũi. – Nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu anh cũng ở đó.

-Vậy nói PD lần sau lại mời chúng ta nữa đi. – Chanyeol nói cố làm Sehun cảm thấy ổn hơn. Thật tình trong lòng anh cảm thấy như được đong đầy, anh biết Sehun quan tâm và nhớ anh rất nhiều. Dù bản thân có hơi mệt nhưng không hiểu sao đi cùng cậu như thế này anh lại thấy như được tiếp thêm sức mạnh và hạnh phúc đến lạ thường.

-Phải đó chúng ta nên hỏi họ.
.
.
.
Chanyeol và Sehun cùng nhau sánh bước ra khỏi Chrome Heart với hai túi giấy lớn trên tay sau đó cả hai lại tiếp tục đi đến cửa hàng yêu thích của Sehun. Họ đang có đợt giảm giá mạnh nên hai người như quên bẵng mất kế hoạch cứ đứng đó mua gần hết cả cửa tiệm.

-Anh không nghĩ là chúng ta phải giấu cái túi này đi sao? – Sehun hỏi, tay quơ quơ chiếc túi giấy Chrome Heart trước mặt anh.

-Đi đến Taco đi. – Chanyeol đột nhiên gợi ý.

-Chi thế?

-Anh đang rất đói và anh nghĩ có người sẽ giúp chúng ta.

Điện thoại Sehun rung lên thông báo có tin nhắn mới.

Junmyeon: Làm gì cho lẹ còn về. Fan có bắt gặp hai đứa không?

Sehun: Tất nhiên rồi, là EXO mà.

Junmyeon: Mau trở về an toàn nhé.

Sehun: Vâng.

Chanyeol cùng Sehun bước vào quán Taco, giờ này đang đông khách ăn tối, kể cả fan. Không có dấu hiệu của Donghae, cả hai nhanh chóng tiến lại quầy để có thể mua gì đó cho bữa ăn tối.

-Anh đã gọi taxi chưa? – Sehun thì thầm vào tai Chanyeol.

-Rồi, em muốn ăn gì nào?
.
.
.
-Cảm ơn bác. – Chanyeol đáp và đưa cho mẹ Donghae túi Chrome Heart. Nó có thể hữu ích được phần nào. Fan hiện giờ vây quanh hai người rất đông và trông Sehun có vẻ hơi sợ, mà về nhà có khi còn bị quản lý mắng cho nữa.

Chanyeol ra hiệu cho cậu ra ngoài đứng chờ taxi còn hơn là bị vây cứng như ở đây.

Chút sau taxi đến, Chanyeol nhường Sehun lên trước và thảy cả đống túi giấy vào trong chỗ Sehun ngồi và sập cửa. Người tài xế vốn chỉ tưởng có mỗi Sehun đi thôi nên nhấn ga và chạy nhưng sau anh nghe tiếng đập cửa của Chanyeol từ phía ngoài nên đã dừng lại để Chanyeol vào.( cảnh này là có thật đấy ạ 😂😂😂)

Ngay khi Chanyeol vừa ngồi trong xe Sehun đã bật cười khúc khích, thiệt là một tình huống trớ trêu cho anh ngay trước mặt rất nhiều fan như thế.

-Em sẽ kể cho mọi người nghe về điều này. – Sehun liền nảy ra ý tưởng táo bạo đó.

-Này Sehun, nói đi và anh sẽ không đi với em nữa.

-ㅎㅎㅎ

-Oh Sehun!!

-Anh này.

-Gì?

-Cảm ơn anh, lần sau lại đi nữa nhé.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro