chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu để ba người bọn họ ngồi ở bàn đợi, còn mình thì mượn có đi lấy nước uống. Nhưng vừa mới dứt lời thì Vân Tinh lên tiếng

Vân Tinh : không cần nước đâu, tụi anh lát nữa sẽ gọi bia đến, ăn BBQ thì phải uống bia chứ nhỉ?

Sanh Kiêu : đúng vậy, cưng ngồi xuống đi, đừng có ngại

Sang Kiêu chống tay lên bàn, tựa cằm vào mu bàn tay, vui vui vẻ vẻ nói với Văn Toàn. Cậu nghe như thế cũng cười cười không đi nữa, tuy cậu biểu hiện cảm xúc vui vẻ nhưng nội tâm cậu đang khóc thét. Cậu không biết con người của ba người bọn họ như thế nào, vừa gặp mặt đã nói chuyện kì lạ như thế...cậu không biết nói sao nữa

Vương Đình : nè cưng, bao nhiêu tuổi rồi

Văn Toàn : d-dạ...em 19

Vương Đình : ô, cừu non sao....

Vương Đình biểu cảm hơi khoái chí một chút

Vân Tinh : này cưng, cưng nói là bạn từ nhỏ của Ngọc Hải, thật là không có...cái đó sao?

Văn Toàn bị hỏi, cậu không biết nên trả lời sao nữa, nhìn bọn họ cứ như dụ dỗ trẻ em ấy.

Văn Toàn : vâng...đúng rồi ạ

Văn Toàn : a các anh ăn trái cây không? Em đi lấy nhé

Cậu luôn tạo cơ hội để tránh mặt bọn họ. Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác đều nói "không" khiến cậu chết đứng vài giây. Sang Kiêu híp mắt nhìn cậu, nói

Sang Kiêu : hình như êm không muốn nói chuyện với tụi anh thì phải

Văn Toàn : đâu, đâu có đâu ạ

Văn Toàn vừa cười cười nói, tuy thế nhưng lại rất gượng gạo, nội tâm cũng thét to "nếu muốn thì tôi tạo một cách để đi khỏi làm gì chứ...anh Hải ơi sao lâu thế"

Vân Tinh : nãy giờ chọc em thế là đủ rồi, không cần phải căng thẳng như vậy. Lúc ở nước ngoài tụi anh có nghe về em hết rồi

Vương Đình : cũng không ngờ là dễ thương như thế

Sang Kiêu : ờ, đúng kiểu một con cừu ấy, nhìn muốn nựng cái má bánh bao ghê luôn

Cả ba đều một lượt chống tay lên bàn, hai lòng bàn tay áo vào má, dùng đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn cậu, như rằng 1 giây nữa họ có thể bổ nhào đến ôm lấy cậu vậy.

Ngay lúc cậu không biết đối đáp làm sao thì tiếng xe chạy vào. Chiếc xe đó là của Quế Ngọc Hải. Anh vội xuống xe chạy ra cốp lấy than ra,sau khi thấy cả ba người bạn của mình nhìn chằm chằm Văn Toàn như hổ thèm mồi thì anh hơi nhăn mặt, thầm nói trong miệng

Ngọc Hải : bọn này làm quái gì nữa đây, Văn Toàn của mình mà!

Anh vội chạy nhanh đến, đặt mạnh bọc than to đùng lên bàn trước mặt ba người bọn họ, khiến cho ba người cùng lúc giật nảy mình, ngực lên nhìn anh

Vương Đình : ôi trời, làm gì mạnh bạo vậy, nhẹ nhàng thôi, người ta sợ đó...

Vương Đình tỏ ra mềm yếu trông cơ thể cường trán, khiến hai người bên cạnh được một trận cười thỏa mãn

Sang Kiêu : đấy, tôi đã nói rồi, cậu không đi làm diễn viên cũng rất uổng. Cứ đòi theo giới ng...

Ngọc Hải : ấy! Tôi mua than rồi, mấy người đốt chúng lên đi

Quế Ngọc Hải đột nhiên lớn giọng lấn áp tiếng nói của Sang Kiêu khiến Văn Toàn hơi thắc mắc, không biết chữ cuối của Sang Kiêu là gì. Cậu lúc đó cũng hơi bất ngờ vì Ngọc Hải lên tiếng quá lớn. Sang Kiêu khi bị lấn tiếng như vậy thì vẻ mặt lộ ra một chút nghiêm trọng, sau đó thì trở lại bình thường. Vương Đình cũng không bỡn cợt như lúc nãy nữa. Bỗng chốt không khí hơi lắng động một chút.

Sang Kiêu : tôi đi đốt than đây

Vương Đình : tôi cũng đi đây...

Sau khi đứng dạy và đi, Vương Đình không quên chọc ghẹo

Vương Đình : em đi nha anh Hải~anh đừng nạt người ta nha~

Quế Ngọc Hải nhướng mày giơ lên nấm đấm như cảnh cáo. Vân Tinh ngồi đó, hơi rùng người, bởi vì Ngọc Hải nhìn Vân Tinh chằm chằm, đơn giản là trong khi Vương Đình, Sang Kiêu và Ngọc Hải nói chuyện căng thẳng thì Vân Tinh đã lết lại gần Văn Toàn. Vân Tinh có nói với cậu mấy câu mà lúc đó cậu cứ chăm chú vào câu chuyện ở phía kia nên không hề nghe thấy. Vân Tinh nói cậu có người yêu hay chưa, có thể cho Vân Tinh theo đuổi được không.

Cũng không may cho Vân Tinh là tuy Quế Ngọc Hải nói chuyện ở bên này nhưng tai thì vẫn luôn hướng về phía Văn Toàn nên nghe rõ mồn một câu hỏi của Vân Tinh.

Vân Tinh thấy ánh mắt bén như đao đó của Quế Ngọc Hải thì vội vàng đứng dậy bỏ đi. Nói thật thì rất là rén...

Ngọc Hải : Vân Tinh!

Vân Tinh đứng như trời tròng, thầm niệm nam mô a di đà phật. Vân Tinh hít thở sau quay lưng lại, tưởng chừng sẽ bị Quế Ngọc Hải xử cho một trận nhưng lại không ngờ đến

Ngọc Hải : quên than này!

Bọn họ nói là đi đốt than, nhưng lại quên lấy than thế thì lấy gì đốt.

Vân Tinh vội đi đến lấy bọc than, không dám nhìn thẳng Quế Ngọc Hải, cư nhiên Ngọc Hải lại cố tình đi đến gần và ghé sát tai của Vân Tinh và nói bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

Ngọc Hải : cất tâm tư đó của cậu vào, em ấy không thể đụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro