chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải nói rằng muốn đi siêu thị để mua một ít đồ làm tiệc nướng, sẵn tiện mua thêm một ít thức ăn. Văn Toàn thấy mình ở đây một mình thì hơi buồn, cậu chủ động xin đi theo anh.

Khi đến siêu thị cậu mới biết rằng buổi tiệc nướng tối nay không chỉ có hai người, mà còn có thêm mấy người bạn nữa của Quế Ngọc Hải, anh nói cậu cũng có thể mời thêm vài người bạn, xem như bữa nay là tiệc tân gia nhà của anh và cậu

Cả hai chia nhau đi mua đồ, cậu thì mua thức ăn để lấp đầy tủ lạnh, còn mua thêm một số loại mì. Còn anh thì đi mua đồ để làm đồ nướng. Sau khi mua xong hết thảy, anh và cậu lên xe, cậu cứ nghĩ như thế là đủ rồi, nhưng anh lại nói

Ngọc Hải : đồ nướng thì không thể thiếu hải sản. Anh muốn mua hải sản tươi sống,cách đây không xa có chợ bán hải sản, chúng ta vào đó mua

Văn Toàn : vâng

Đi khoảng 2 kilomet thì đến một chợ rất lớn, nhìn vào đâu đâu cũng là hải sản. Cậu đi theo anh, nhìn hai bên đâu đâu cũng toàn hải sản tươi sống. Anh đi đến một giang hàng bán mực và bạch tuột, sau lại đi đến chỗ bán tôm tít, và một số loại ốc

Lúc mua xong cậu hơi choáng ngợp bởi mức độ chịu chơi của anh. Anh đi trước, vui vẻ xách ba bốn bịch hải sản cỡ to.

Văn Toàn : nặng không? Em cầm tiếp cho

Ngọc Hải : không nặng lắm, anh tự cầm được

Khi để chúng vào cốp xe thì cậu nghe anh thở hắt ra một hơi như trút hết gánh nặng đi rồi vậy. Nhìn từng bịch hải sản mà cậu đột nhiên no ngang...

Ngồi vào vị trí rồi, xe vừa mới khởi động, cậu mở miệng hỏi

Văn Toàn : ăn hết không mà anh mua lắm thế?

Ngọc Hải : bạn của anh ăn rất nhiều, em chưa gặp qua nên chưa biết, sức ăn rất khủng khiếp, nếu anh mua ít thì chúng lại cằn nhằn, nhức đầu lắm

Ngọc Hải : à đúng rồi, em đã mời bạn em chưa?

Văn Toàn : để em nhắn với các cậu ấy

Một lúc sau Văn Toàn nói

Văn Toàn : sẽ có thêm 3 người nữa đến

Ngọc Hải : được, mà...tối nay, em ở lại có được không?

Văn Toàn : ý anh là ngủ lại sao? Để em xin nội

Văn Toàn không có ý định từ chối, sau khi biết anh làm mọi thứ vì mình như vậy cậu rất cảm động, cậu như đã tìm lại cảm giác năm đó rồi, bây giờ chỉ muốn vô lo vô nghĩ mà ở bên cạnh anh y như lúc trước.

Khi đã về đến nhà, anh cùng cậu cực lực mang đồ vào bên trong bếp, vì khá nhiều đồ nên đi 2 lần mới hết.

Lúc này cậu đang để các món đồ vào tủ lạnh như sữa, trứng, hoa quả, phô may....về phía Ngọc Hải thì anh đang rửa rau, hải sản...mỗi người một việc mà chia nhau ra làm. Loay hoay cũng đã đến tối, gần đến giờ hẹn rồi. Cậu nhìn đồng hồ

Văn Toàn : nhanh thế, mới đó đã 8 giờ rưỡi rồi.

Mọi người hẹn nhau 9 giờ tối mở tiệc

Quế Ngọc Hải cũng nhìn vào đồng hồ, nói

Ngọc Hải : nước sốt đã sẵn sàng rồi. Để anh lấy vĩ nướng với một số dụng cụ ra trước. Em ngồi nghỉ một lát đi

Văn Toàn : để em phụ anh lấy bàn ghế

Ngọc Hải : em cứ ngồi đó đi, anh làm là được

Văn Toàn định cãi, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của Quế Ngọc Hải cậu lại nhụt chí a

Thực ra anh bảo cậu nghĩ mệt nhưng từ lúc vào bếp tới giờ đã gần 2 tiếng đồng hồ,anh chỉ toàn nói "em cứ ngồi đó nghỉ mệt đi, anh làm được!"

Cậu ngoài việc cất đồ vào tủ lạnh thì còn bấy nhiêu thời gian đều nghỉ mệt.

Nhìn Quế Ngọc Hải cật lực cậu lại không nở, nên đã đi đến phụ giúp một tay, dù gì hai người cũng nhanh hơn một người, anh có giận cậu cũng mặc kệ

Quế Ngọc Hải thấy cậu như thế, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu

Gần 15 phút đi ra đi vào thì cũng xong. Hết thảy là 8 người. Đến lúc này rồi anh mới nhớ ra là quên mua than....

Thế là anh xách xe chạy vội đi tìm than để mua. Trong lúc đó, Văn Toàn đã bưng ra 3 thao hải sản, cùng với một thao thịt.

Văn Toàn : khiếp thật, 8 người thôi mà...

Người đầu tiên lái xe vào, đó là một con xe thể thao màu đen, người trong xe bước xuống làm ra vẻ cool ngầu các kiểu,cậu chỉ nhìn về phía người đó, ánh mắt không chút gợn sóng

Người đàn ông đó đi đến

Vân Tinh : chào cưng, anh là Vân Tinh, bạn đời của Quế Ngọc Hải

Cậu đưa ánh mắt kì quặc nhìn hắn, lời nói sao có vẻ như không được ý tứ cho lắm

Văn Toàn : chào anh, tôi là Văn Toàn

Vân Tinh : em là gì của Quế Ngọc Hải?

Văn Toàn : em...em là

Văn Toàn hơi căng thẳng, cậu nên trả lời thế nào đây? Bây giờ quan hệ giữa cậu với anh là gì chứ?

Văn Toàn : em là bạn từ nhỏ của anh ấy..

Vân Tinh nhướng một bên mày, sau đó nói với cậu

Vân Tinh : cưng này, non nớt như thế, đã có người yêu chưa?

Văn Toàn : em có rồi!

Cậu không biết ý tứ của câu nói của hắn là thế nào nữa, con người này thật kì quặc

Vừa nói xong, một con xe thể thao màu vào đi vào bên trong, người đàn ông trong xe bước xuống, dáng điệu y như người đần ông đang đứng trước mặt cậu. Lại đi đến cậu

Sang Kiêu : chào cưng, anh là Sang Kiêu là bạn đời của Quế Ngọc Hải

Nữa nữa, lại thêm một người nữa là bạn đời của Quế Ngọc Hải, mấy người này...sao vậy chứ?

Văn Toàn : em là Văn Toàn, bạn từ nhỏ của Anh Hải

Lại thêm một chiếc xe thể thao nữa tiếng vào, lần này là màu trắng. Người bên trong xe bước ra, nhìn có vẻ rất lãng tử, để tóc dài búi tóc đuôi ngựa, có răng khểnh nữa, nhìn rất phong độ, nhưng không bằng Quế Ngọc Hải. Cậu nghĩ rằng chắc hẳn người này sẽ khác hai người trước chứ

Vương Đình : chào cưng, anh là Vương Đình là bạn đời của Quế Ngọc Hải

Cậu chẳng hiểu mấy người này bị gì mà người nào cũng bảo là bạn đời của anh, là sao vậy? Làm như cài chung một bộ nhớ đệm vậy, ngoài cái tên ra thì ngữ điệu và lời nói đều y hệt nhau...

Trong lòng thầm gài thét "anh Hải ơi, mau về ngay đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro