chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn : anh nói thế...nghĩa là gì vậy

Văn Toàn ngập ngừng hỏi, cậu không chác điều cậu nghĩ có đúng ý anh hay không

Ngọc Hải : em nghĩ so thì là vậy

Bỗng chốc mặt cậu đỏ lên, vội tìm hướng đánh trống lảng. Căn hộ này vẫn còn một tầng ở trên chưa khám khá, cậu nói cậu muốn lên đó xem

Quế Ngọc Hải cùng cậu đi lên, khi lên lâu, trên đây có hai căn phòng. Cậu hơi bất ngờ, căn nhà rất lớn, nhưng tầng trên chỉ có 2 phòng. Cậu đi vào phòng phía tay phải trước, đây là một phòng ngủ rất lớn, trong này còn có một căn phòng ngủ nữa, phòng ngủ trong phòng ngủ....cậu cảm thấy hơi lạ, mà thấy cũng thú vị. Căn phòng bày biện theo phong cách hiện đại, chung quanh tường treo rất nhiều bức tranh thiên nhiên, thư pháp, còn có một bức tranh cỡ lớn, đó là ảnh của hai người lúc còn nhỏ, khi nhìn vào cậu liền nhớ ra, lúc đó khi cậu và anh có một lần đi du lịch cùng gia đình của anh, bà cậu ý không muốn cho cậu đi vì sợ phiền ba mẹ anh, nhưng họ rất vui vẻ, hơn nữa Quế Ngọc Hải lúc đó cũng thuyết phục bà giúp cậu cho nên cậu mới có dịp đi du lịch cùng gia đình của anh. Cậu nhớ rằng lúc đó ba của anh chính là người chụp ảnh cho hai người, và đó chính là bức ảnh này. Bây giờ nhìn lại cậu thấy rất hạnh phúc...

Quế Ngọc Hải thấy cậu nhìn bức ảnh đó với vẻ vô cùng vui vẻ, anh nở một nụ cười, nói

Ngọc Hải : tính ra cũng rất lâu rồi nhỉ?

Ngọc Hải : mỗi lần nhìn lại bức ảnh này, anh càng nhớ...

Anh nói, sau đó dừng lại
Cậu hướng tầm mắt nhìn về phía anh, thắc mắc, anh là nhớ về cái gì chứ? Nhớ về hồi đó, hay nhớ về cậu? Cậu tò mò muốn biết, nhưg hỏi thì anh không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn cậu, sau đó đánh trống lảng đi

Ngọc Hải : bên trong đây còn có một căn phòng ngủ khác, nó được bày biện theo sở thích của một người

Bên trong đó một căn phòng màu chủ đạo là màu đỏ, cái gì cũng màu đỏ, cậu vừa bước vào liền bị màu sắc làm cho nóng rực, nhưng cậu thích nó...

Ngọc Hải : lúc trước có nhóc nào đó nói rằng thích màu đỏ, thích căn phòng của mình toàn màu đỏ

Một khoản kí ức hiếp tục ùa về. Văn Toàn ngồi trên giường cùng chơi lắp ráp cùng Quế Ngọc Hải, cậu nói

Văn Toàn : anh sướng thật đó, được trang trí phòng theo sở thích!

Quế Ngọc Hải ngưng lại động tác lắp ráp, ngước mặt nhìn cậu, nói

Ngọc Hải : bộ em không được làm như vậy sao?

Văn Toàn gật gật đầu

Văn Toàn : đúng rồi, em rất thích màu đỏ, muốn trang trí tất cả thành màu đỏ, nhưng bà nội không cho

Cậu nói với giọng buồn bã, Quế Ngọc Hải nghe như thế thì phì cười

Ngọc Hải : thế thì đúng rồi, nếu căn phòng trang trí tất cả màu đỏ thì nhìn sẽ rất nóng

Cậu thấy Quế Ngọc Hải nói như vậy, liền phụng phịu không thèm chơi nữa, giận dỗi bỏ về. Quế Ngọc Hải muốn níu kéo cũng không được.

Bây giờ anh đã trang trí căn phòng cho cậu theo như ý thích của cậu rồi, chỉ chờ xem biểu cảm của cậu thôi

Văn Toàn nhìn thấy căn phòng, đâu đâu cũng là màu đỏ, thích thật đó, nhưng hơi chói mắt, cũng hơi nóng thật

Văn Toàn : đúng là màu đỏ hơi nóng ha

Ngọc Hải tiếp tục cười, anh đã đoán trước được cậu sẽ nói như thế mà.

Tiếp đó, cậu đi sang căn phòng thứ hai trên tầng, phòng này vẫn là phòng ngủ, cũng không khác bên kia là bao, chỉ có điều có 2 cái giường freesize, đồ đạt thì mỗi thứ đều hai cái, cứ như hai phòng gọp thành một vậy.

Ngọc Hải : căn phòng này rất đặt biệt

Văn Toàn nhíu mày thắc mắc, cậu có thấy đặc biệt gì đâu chứ?

Ngọc Hải đưa cho cậu một cái điều khiển, bảo cậu nhấn bất kì một nút nào đó. Cậu đua wtay nhấn thử thì từ phía dưới chạy lên một ngăn cách, gióng hệt một bức tường vậy, cậu thích thú nhấn thêm một nút bất kì, lần này trong phòng tắt hết đèn đi, một mảng đen thui bao trùm lấy, cậu hơi hoảng quay người muốn tìm anh, khi cậu xê dịch chân đi thì sàn nhà sán lên một khoảng to hơn bàn chân của cậu, cậu cực kì bất ngờ, bước đi đến đâu, ánh sáng đó đều sáng, ngay chỗ Quế Ngọc Hải đứng cũng sáng lên, cậu nhìn anh, nở một nụ cười, nhưng chắc là anh không thấy bởi vì rất tối, ánh sáng đó không hắc lên tới mặt cậu được. Cậu nhấn một nút khác nữa căn phòng sáng đèn lên, sau đó từ chuyển màu. Cậu lại nhấn thêm một nút nữa, nút cuối cùng rồi, khi nhấn xong, trên trần nhà đột nhiên phát lên ánh sáng, cậu ngước lên thì thấy những hình ảnh của hai người, từng tấm lần lượt chiếu lên, cậu một lần nữa nhìn về phía anh, cậu nói

Văn Toàn : không ngờ rằng anh làm nhiều việc đến như vậy

Ngọc Hải : bởi vì, chỉ có em mới cho anh động lực cố gắng thôi...Văn Toàn, anh có thể theo đuổi em không?

Văn Toàn ngẩn người với câu nói, cậu không hề ngờ đến anh sẽ nói như vậy, thế là anh thích cậu sao? Cậu đang nằm mơ sao? Người cậu thích cũng thích cậu...

Ngọc Hải : không trả lời là đồng ý rồi nhé?

Lí do Quế Ngọc Hải muốn nói cho cậu biết như thế là ý muốn nói với cậu ấy rằng anh cũng thích cậu, thích nhiều hơn cậu thích anh nữa. Nếu như anh tỏ tình ngay bây giờ, phần trăm cậu đồng ý là rất cao, bởi vì anh biết cậu thích mình, nhưng anh không muốn làm thế, anh muốn cả hai có nhiều kĩ niệm hơn nữa, anh muốn cậu cảm nhận được cảm giác được theo đuổi như bao người khác, cũng cảm nhận được tình cảm của anh là thật lòng, anh muốn chứng minh điều đó với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro