chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn A Kĩ nhìn chằm chằm cậu, cậu cảm nhận được là hắn muốn nói cái gì đó, nhưng lại hơi e dè. Cậu cũng không muốn biết, cũng chác là do cậu nghĩ nhiều thôi, cậu và hắn vừa gặp nhau thì làm sao có chuyện gì để nói chứ.

Lúc sau đó, Quế Ngọc Hải đẩy cửa bước vào, hình như hơi gấp, anh thở rất vội, cậu để máy chơi game xuống rồi đi đến cạnh anh

Văn Toàn : anh làm sao thế? Có việc sao?

Quế Ngọc Hải điều chỉnh nhịp thở, sau đó lắc lắc đầu, cười cười.

Ngọc Hải : anh sợ...

Nói hai từ đó rồi lại im lặng, Văn Toàn nhíu mày, sợ, là sợ cái gì chứ? Cậu không ép hỏi, bởi vì nếu anh muốn nói thì sẽ tự chủ động nói, cậu vẫn còn nhớ tính nết của anh, những chuyện cần nói thì ắt anh sẽ nói cho cậu nghe. Vì thế cậu không hỏi anh sợ cái gì.

Sơn A Kĩ thấy Quế Ngọc Hải như vậy cũng ngồi dậy đi đến

A Kĩ : sếp, có cần tôi đi lấy xe không?

Sơn A Kĩ đi cùng Quế Ngọc Hải 4 năm nay, từ lúc anh hỗ trợ cơ ngơi của ông nội anh ở nước ngoài cho đến khi anh về nước gầy dựng sự nghiệp, bắt đầu bằng con số không như hiện tại, Sơn A Kĩ vốn đã hiểu Quế Ngọc Hải từ lâu, vừa nhìn đã biết anh muốn gì, cho nên khi nãy Quế Ngọc Hải có nhìn hắn, vừa nhìn vào đôi mắt đó hắn đã biết được Quế Ngọc Hải muốn ra ngoài, thế cho nên mới hỏi như vậy

Ngọc Hải : không cần đâu, tôi tự mình đi cũng được

Sau lại nhìn Văn Toàn, nhẹ nhàng nói

Ngọc Hải : đi, anh đưa em đi chơi tiếp

Quế Ngọc Hải đưa Văn Toàn đi chơi tiếp, anh nắm tay cậu, vui vẻ rời khỏi công ty trước bao mắt nhìn. Cậu lúc đầu hơi ngượng, bởi vì người phía trước chính là anh chàng cậu thầm thương trộm nhớ, nhưng đã rất lâu rồi, cậu cứ tưởng tình cảm sáo sẽ mãi chôn sâu tận đáy lòng, tưởng chừng sẽ không bao giờ có lại cái cảm giác này nữa, nhưng Quế Ngọc Hải đã tái suất hiện trong cuộc đời của cậu một lần nữa, và đã và đang khuấy động cái cảm giác rung động một lần nữa trong tim cậu.

Cả hai đi đến một căn hộ ở vùng ngoại ô cách xa thành phố xập xình. Văn Toàn hơi thắc mắc cùng một chút tò mò, không biết anh đưa mình đi đâu, thấy được biểu cảm khó hiểu ấy của cậu, Quế Ngọc Hải nói

Ngọc Hải : anh có một bất ngờ dành cho em

Văn Toàn : thật sao? Anh tiết lộ một chút có được không?

Văn Toàn tò mò muốn chết, thế nhưng anh lại vui vẻ lắc đầu, nói là để đến lúc đó mới hấp dẫn

Cậu tỏ ra giận dỗi, phụng phịu không thèm nhìn anh. Cậu thật sự không muốn làm như vậy, ngượng muốn chết, nhưng nó như một thói quen vậy, lúc trước đối với anh cậu cũng hay giận hờn như vậy, bây giờ chợt nhớ lại, cậu thật cảm thấy hạnh phúc, cười tủm tỉm. Anh thấy cậu như vậy, anh hỏi cậu cười cái gì, cậu lại không trả lời, cứ làm bộ giận anh như thế.

Một lúc sau, Quế Ngọc Hải dừng xe lại trước một căn hộ rất to, khuôn viên của căn nhà rất rộng, còn có đài phun nước, chung quanh là cây hoa giấy rất to là cao, màu cam, nhìn rất đẹp. Cậu vừa xuống xe đã bị thu hút ngay, vui vẻ nói

Văn Toàn : woaaa, hoa giấy đẹp quá!

Cậu đi đến bên gốc cây hoa giấy, vui vẻ ngắm nhìn.

Quế Ngọc Hải đi đến vịn vai cậu, đưa cậu đi vào trong căn hộ

Ngọc Hải : đây chưa phải là bất ngờ đâu

Khi vào trong căn hộ, cậu rất vui vẻ. Căn hộ rất đẹp, bên ngoài hiện đại, nhưng bên trong lại là phong cách cổ. Cả căn hộ bên trong đều được trang trí như một tẩm cung thu nhỏ vậy, cậu thật sự rất rất thích chúng. Cậu chạy đến sờ thứ này thứ kia, sau đó lại nhìn về phía Quế Ngọc Hải

Văn Toàn : anh cũng có sở thích này sao? Hay là....

Văn Toàn hỏi anh, từ trước đó cậu không biết anh còn loại sở thích này giống cậu a!

Ngọc Hải : em nghĩ sao thì là vậy

Văn Toàn chợt đỏ mặt

"Quế Ngọc Hải, em nghĩ là anh thích em đó!"

Ngọc Hải : căn hộ này từ nay sẽ là căn cứ của hai chúng ta

Vừa nói anh vừa đưa chiếc chìa khóa của căn hộ cho cậu. Sau đó đưa hai tay nhẹ nhàng vịn vào vai cậu, mặt đối mặt, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói với giọng cực kì nhẹ nhàng

Ngọc Hải : những việc anh làm, đều là vì em, những chuyện anh cố gắng...đều vì tương lai của chúng ta. Cho nên, từ nay trở đi, em có thể dựa dẫm vào anh như lúc trước. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, được không?

Văn Toàn khó hiểu nhìn anh, không biết ý thực sự của anh là như thế nào. Như lúc trước, không bao giờ rời xa. Sao cứ như trên tình bạn dưới tình yêu thế nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro