chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu chơi rất vui. Cậu đã cảm nhận được cái vui vẻ lúc trước, Quế Ngọc Hải cũng như vậy. Chơi một lúc lâu Quế Ngọc Hải nhận được cuộc gọi, cậu cảm nhận được trong ánh mắt của anh nhìn cậu có chút lưu luyến. Cậu không biết nói gì, chỉ im lặng cho đến khi anh tắt máy và ngõ lời trước

Ngọc Hải : Văn Toàn em đến công ty với anh được không?

Văn Toàn : công ty ạ?

Ngọc Hải : ừm, anh có một cuộc họp, em đến chờ anh một lát, sau đó anh tiếp tục đưa em đi chơi

Văn Toàn định từ chối, nhưng nghĩ lại hôm nay cậu cũng không có đi đâu, thôi thì nghe theo anh vậy

Văn Toàn : vâng


Cậu cứ nghĩ rằng anh đối với ai cũng ân cần như cậu, nhưng khi đến công ty, cậu không nghĩ như vậy, anh rất lạnh lùng, nhất là nét mặt của anh, rất khiến người ta e dè trước mình bởi nhìn vào rất lạnh, lạnh hơn tảng băng nữa. Cậu đi phía sau còn cảm thấy rùng mình huống chi đối diện. Anh tạo cho cậu một cảm giác đặc biệt, bởi vì khi đối mặt với cậu, anh luôn thư giãn cơ mặt, rất ấm áp. Cậu thầm cười trong lòng, vui vẻ đi theo.

Văn Toàn quan sát thấy rằng những người trong công ty đều rất nghiêm túc làm việc, nhưng người có vẻ như nghiêm túc đến cỡ nào cũng vương mắt nhìn cậu một lần, có khi tận hai, ba lần, rồi lại lộ ra một khuôn mặt vui vẻ nhưng trong đó có sự phán xét. Còn có những người giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, tuy không biết họ nói gì, nhưng chung quanh chỉ nói về cậu, bởi vì khi họ giao tiếp bằng ánh mắt xong lại lần lượt nhìn về phía cậu

Cuối cùng cũng vào được thang máy rồi. Đối diện với những cặp mắt đó cậu ngại muốn chết đi được

Ngọc Hải : em không thoải mái sao?

Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn, thấy cậu hơi sượng người nên hỏi

Văn Toàn : không...không có

Văn Toàn : chỉ là khi nãy có nhiều người nhìn quá, cho nên...

Anh mỉm cười, nói

Ngọc Hải : em không cần phải như vậy, chỉ là những cặp mắt đang nhìn thôi mà, đừng quan tâm...em sẽ còn đến đây dài dài, cho nên tập làm quen đi...

Cậu không hiểu câu nói của anh áp thị điều gì, nhưng cậu không hỏi lại, cậu nghĩ có lẽ anh nghĩ cậu sẽ đến đây rủ anh đi đâu đó chơi không chừng, hoặc đến đây chơi với anh...

Lên đến phòng làm việc của anh, cậu bước vào ngồi trên ghế sofa, còn anh thì lấy tài liệu đi, trước khi đi, anh nói

Ngọc Hải : lát nữa sẽ có một người đến, em có cần uống hoặc ăn gì thì nói cho người đó, à phải rồi, trong tủ có đồ chơi điện tử, em thích thì lấy chơi đi nhé! Anh đi họp khoảng 30 phút sẽ về ngay!

Anh nói xong còn chờ cậu gật đầu rồi mới đi. Cậu ngước mặt nhìn căn phòng, lấy màu xám làm chủ đạo, vật dụng trong phòng đều màu trắng ngà. Cậu đứng dậy, từ từ đi đến chiếc bàn làm việc của anh. Tài liệu được sắp gọn gàng, trên bàn làm việc còn có một khung ảnh bị mờ nhòe đi một phần, chứ tỏ đã rất lâu, và hình như đã bị dính nước nên mới nhòe đi. Cậu cố nhìn, trong bức ảnh hình như là 1 chàng trai, không nhìn rõ mặt cho lắm. Cậu cầm bức ảnh lên, cảm thấy rất quen, nhưng lại chẳng nhớ ra đó là ai. Cậu thôi không nghĩ nữa, đặt bức ảnh xuống chỗ cũ, sau đó đi đến chiếc tủ mà anh nói. Cậu vừa mở ra đã thấy rất nhiều máy chơi điện tử, toàn là đồ cậu thích chơi, có một chiếc máy đồ chơi hơi cũ đã dần phai màu đi, cậu vừa nhìn đã biết là chiếc máy năm xưa cả hai cùng chơi, bởi vì đằng sau có tên của hai người. Nhưng hình như đã hết pin rồi.

Cậu nhớ lại lúc trước anh thường cất pin ở góc tủ phía trong cùng, cậu đưa tay vào rờ thử, quả nhiên chính là nó. Vui gui vẻ vẻ lắp pin vào, cậu vừa chơi vừa ngồi trên ghế sofa. Không lâu sao một người đi đến, là một chàng trai cao cỡ 1m8

Văn Toàn : anh là...

Sơn A Kĩ : tôi là Sơn A Kĩ, trợ lý đặc biệt của sếp Quế

Văn Toàn ngừng chơi điện tử, chào A Kĩ một cái. Sau đó nói anh ta cứ làm việc của mình đi, cậu không cần gì đâu

Sơn A Kĩ ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến cậu thấy không thoải mái, cậu đang chơi mà cứ bị phân tâm, một là hắn quá nghiêm túc, hai là hắn cũng rất soái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro