4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải chở cậu vào một nhà hàng rất sang trọng. Cậu cũng không lạ lẫm gì, dù gì nội cậu vẫn là đang chủ trì tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố D, chuyện ăn ở những nơi như vậy quả thật rất quen đối với cậu. Cậu kéo tay áo anh, nói

Văn Toàn : anh Hải, em không muốn ăn ở đây

Quế Ngọc Hải hơi khựng lại

Ngọc Hải : em không thích sao? Hay chúng ta đi chỗ khác

Văn Toàn : ừm, để em chỉ anh đường đến đó

Cả hai lại tiếp tục đi, khi đến nơi, Quế Ngọc Hải chợt mỉm cười, chỗ này là nơi cả hai lúc trước thường hay ăn. Lúc đó bà của cậu không cho cậu ăn ở đây, bởi vì bà nghĩ nơi đây không sạch sẽ, nhất là mấy cặp tình nhân hay đến rồi thể hiện tình cảm nơi công cộng, bà sợ cháu của bà học thói hư nên nhất quyết không cho đến. Nhưng không vì thế mà cản được cậu, lúc đó cậu thường xuyên cùng anh đến đây ăn, ở đây món mì thật sự rất ngon, còn có cả mì cay, nhưng cậu không biết ăn cay nên không thể ăn, còn anh thì cứ đến gọi món mì cay cho bản thân, sau đó lại trêu chọc cậu, khích cậu ăn mì cay. Lúc đó thật sự vui vẻ. Cậu cứ ngỡ sẽ không có thể cùng anh lại đến đây ăn giống như lúc đó nữa.

Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn xuống xe, sau đó đi vào quán ăn. Bây giờ cô chủ quan đã già đi nhiều, tóc cũng đã len lỏi bạc trắng. Từ lúc anh đi, cậu vẫn thỉnh thoảng đến, nhưng được mấy tháng đầu, còn thời gian sau thì không có, cậu càng đến lại càng nhớ anh, có những hôm cậu vừa ăn lại vừa khóc, không thể nào kìm nổi cảm xúc.

Cô chủ quán vừa nhìn đã thấy cậu quen mắt, nhìn kĩ một lúc mới nhớ ra

Chủ quán : ấy! Cậu trai trẻ mít ướt năm đó đây mà!

Vừa nói, chủ quán lại vừa cười, khiến cậu cảm thấy hơi ngại ngùng mà gãi đầu

Quế Ngọc Hải nghe thấy, liền hỏi cậu

Ngọc Hải : em khóc sao?...vì anh à?

Không thấy Văn Toàn đáp lại, chỉ thấy ánh mắt của cậu ngầm thừa nhận, trong lòng Quế Ngọc Hải trào dâng nỗi đau đớn ngay ngực trái, lại vừa thấy vui trong lòng.

Chủ quán cũng không ngại gì mà nói thêm

Chủ quán : dạo này cháu như thế nào rồi? Chàng trai đó đã về chưa?

Văn Toàn : cháu vẫn ổn cô ạ...

Chủ quán : cháu vẫn đợi người ta à? Ay da, cô nói cho cháu nghe, tuổi trẻ thì phải biết theo đuổi nắm bắt nghe chưa, nhưng nếu đợi lâu quá thì đừng đợi nữa cháu à!

Văn Toàn nhìn Quế Ngọc Hải, sau đó thẹn thùng nói

Văn Toàn : dạ cô...

Chủ quán cư nhiên không nhận ra anh là chàng trai năm xưa đi cùng cậu, cũng là người mà cậu mong mỏi năm xưa. Lúc này mặt Văn Toàn đã đỏ bừng, cậu hận không có cái lỗ nào chiu xuống, không ngờ những chuyện cậu giấu Quế Ngọc Hải lại bị phanh phui dễ dàng như vậy.

Chủ quán mang hai tô mì ra, nhìn Quế Ngọc Hải một lúc, lại bất ngờ nhận ra

Chủ quán : ấy, đây không phải là...

Sau lại nhìn sang Văn Toàn

Chủ quán : cháu à, cô xin lỗi nhé, cô không biết

Văn Toàn vui vẻ gật đầu, cậu nghĩ "liệu cô nhận ra có sớm quá hay không cô?"

Quế Ngọc Hải nghe cô chủ quán nói, lại nhìn Văn Toàn không rời mắt, có điều gì vui hơn khi biết người mình thích cũng thích mình cơ chứ?

Chủ quán vội đi vào trong, để lại sự riêng tư cho hai người

Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn, thấy cậu ngại ngùng nên cũng không nhắc tới, trong lòng vui đến không có từ nào tả nổi, anh chỉ nhìn cậu, sau đó mỉm cười.

Sau khi ăn cậu được anh dẫn cho đi chơi, vào khu vui chơi trong trung tâm thương mại, anh nhớ hồi đó cậu rất thích chơi, nhất là trò chơi bắn súng diệt zombie.

Anh chẳng có gì bất ngờ khi cậu vừa ngìn thấy trò chơi yêu thích thì liền hào hứng, khiến anh nhớ lại những lúc cùng cậu đi chơi, cũng với vẻ mặt như vậy, cậu một câu cũng "anh Hải" hai câu cũng "anh Hải"...nhưng thiện tại thì vẫn chưa được nghe lại hai tiếng "anh Hải" nữa. Anh cảm nhận, cho dù cảm xúc cậu vẫn như lúc trước, nhưng hai từ mà anh muốn nghe lại không có, anh muốn nó, thật sự muốn!.

Giữa lúc anh đang suy tư thì đột nhiên hai từ đó vang bên tay, chính là từ miệng cậu thốt ra. Anh bừng dậy khỏi quá khứ nhìn Nguyễn Văn Toàn bên cạnh, cậu một tay cầm súng, một tay kéo vạt áo anh

Văn Toàn : anh Hải! Chơi nè, anh cùng em diệt mấy con zombie này đi! Lẹ đi anh Hải! Nó tấn công em rồi

Quế Ngọc Hải vừa ngơ vừa cầm lấy khẩu súng còn lại, anh hướng cây súng đến màng hình, nhấn cò lung tung, bởi vì mắt anh vẫn hướng về phía bên cạnh, dừng ngay khuôn mặt của Văn Toàn, anh lại cười, nụ cười vô cùng mãn nguyện, đây chính là không khí mà anh muốn trong suốt 10 năm qua, anh sẽ nắm bắt nó! Anh chắc chắn là vậy!!




Lịch đăng truyện cụ thể nè mấy bà : thứ 2 thứ 4 hàng tuần nha có dì tui quên nhớ nhắc tui dùm nha mí bà iiiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro