3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cậu lôi điện thoại từ trong túi ra, nhấn nhấn vài cái, gọi điện cho bà nội

Chuông reo ba hồi, đầu dây bên kia nhấc máy

Nội : sao thế cháu yêu

Văn Toàn : nội, nội cho người đến rướt con đi, con còn buổi hợp lớp nữa

Nội : thế à.. Ada, tài xế hết rồi, không còn ai ở nhà cả, hay con kêu Hải đi, con có ở nhà Hải không? Sao trợ lí của Hải mới điện báo với nội là con ở đấy mà!

Văn Toàn nhăn nhó trả lời

Văn Toàn : à ùm...thôi phiền anh Hải lắm...

Ngọc Hải : không phiền đâu nội

Nội : Ngọc Hải kế bên đó à? Văn Toàn con muốn đi đâu thì nói với Hải, dù gì hai đứa cũng lâu rồi không gặp, hàn huyên chút, hâm nóng tình cảm

Văn Toàn nghe câu hâm nóng tình cảm, cậu nhíu mày, hâm nóng cái gì cơ chứ

Chuyện cứ như thế xảy ra, đến nay cũng đã quan một tuần. Nguyễn Văn Toàn ngồi trên ban công đọc cuốn tiểu thuyết mình yêu thích, nhưng đọc qua liền quên tất. Không phải trí nhớ kém, mà là cậu đang bị phân tâm. Từ hôm gặp lại Ngọc Hải, cậu cảm thấy rất khác, anh rất khác, cho dù bắt chuyện hay cố gắng thoải mái trước mặt cậu nhưng cậu không cảm nhận được Ngọc Hải trước kia nữa. Cậu không thích những hành động của anh đối với mình, nhưng cũng không muốn anh cứ thế không liên lạc suốt một tuần, cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy, cậu muốn cùng anh như trước kia, nhưng cũng không muốn. Hai việc này cứ chống đối nhau, khiến cậu rất mệt mỏi. Cậu hiện tại muốn gặp anh, nhưng khi gặp rồi thì nói gì chứ? Chẳng lẽ nói "em thích anh của trước kia, anh làm anh của trước kia được hay không?" nói vậy chắc môi cậu bị vã là cái chắc

Cậu chống cằm lên tay, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng tự than ngắn thở dài. Hỏi cậu sau khi gặp lại anh cậu có vui không, đương nhiên là cậu vui, cũng có ngạc nhiên, trong suốt thời gian 10 anh không liên lạc với cậu, cậu đã từng mong mỏi, chờ đợi, chờ một ngày anh hàng xóm ấy quay về, cùng cậu lớn lên với những ngày tháng vui vẻ, nhưng đợi mãi, anh chàng hàng xóm sáo vẫn biệt tâm. Hôm đó khi gặp lại, anh đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt sắc nét, chững chạc hơn, hơn nữa...cũng rất không quen thuộc, cậu không tìm được cảm giác khi bé nữa, nụ cười của anh ấy hiện tại cũng không làm lay động trái tim cậu một lần nữa.

Cậu cứ ngồi đó suy nghĩ, đến khi tiếng của bà nội vọng lên mới làm cậu định thần lại

Cậu nghe bà nói rằng Quế Ngọc Hải đến tìm

Lúc này, cậu có hơi ngớ người, không biết anh đến tìm cậu có chuyện gì

Cậu cứ nghĩ anh đã vào nhà và ngồi trong phòng khách, nhưng đi xuống không tháy bóng người, bà nội cậu nói rằng anh chờ cậu ở ngoài cửa

Cậu mở cửa đi ra, thấy anh đang đứng dựa vào xe, một tay gác lên xe, một tay để trong túi, mắt đeo một kính mát. Nhìn anh trông cũng đẹp phết!

Văn Toàn : anh...tìm tôi...em..ờ...

Cậu vãn không biết nên xưng như thế nào, hiện tại quan hệ giữa hai người cũng không giống lúc trước, nhưng xưng tôi thì quá xa cách, cậu không muốn, nhưng xưng em thì quá gần gủi, cậu cũng không muốn, vù thế nhất thời ngại ngùng mà đưa tay lên gãi gãi đầu

Ngọc Hải : đưa em đi chơi, em lên thay đồ đi

Văn Toàn ngơ ra, anh vô cớ muốn đưa cậu đi chơi, thế là ý gì đây? Cậu muốn hỏi, nhưng anh đã nhanh miệng nói

Ngọc Hải : chẳng phải lúc bé em thích được anh đưa đi chơi lắm sao? Bây giờ anh sẽ không thất hứa như trước nữa

Văn Toàn nghe anh nói, chợt nhớ đến lúc bé cậu hay bảo anh đưa đi chơi, còn đòi anh sau này phải thường xuyên đưa cậu đi chơi, cậu còn nhớ rõ, lúc đó anh hứa với cậu dù sau này có bận như thế nào cũng đưa cậu đi chơi thỏa thích. Thế mà không lâu sau cả nhà anh chuyển đi, lời hứa đó cũng xem nhưng bị thời gian vùi lấp, cậu đã từ lâu không còn nhớ, nhưng khi nhắc lại thì cứ như mới vừa hôm qua vậy

Khóe mắt cậu trực trào dịch mắt, cậu cố kìm không để rơi xuống, cậu không ngờ đã qua lâu như vậy mà anh vẫn nhớ, cũng không ngờ anh đã thay đổi rất nhiều nhưng hình như tính cách vẫn là anh hàng xóm khi xưa ấy

Cậu mỉm cười nói

Văn Toàn : anh đợi chút nhé!

Cậu nhanh chống vào trong thay quần áo, nói với nội vài lời sau đó đi cùng Quế Ngọc Hải.

Trên xe, đột nhiên cậu không biết nói gì, cũng hơi chút xíu căn thẳng. Cậu muốn hỏi tại sao cả tuần nay anh không đến tìm cậu, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi, hiện tại anh có công việc riêng, đương nhiên là không có thời giờ như cậu. Với lại chỉ mới gặp lại, khoảng cách vẫn còn xa...

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, anh mỉm cười, nói

Ngọc Hải : tuần này anh bận quá, không thể đưa em đi chơi sớm hơn được

Văn Toàn hơi kích động, vội xua tay

Văn Toàn : a...không...không sao đâu mà!

Nhìn thấy hành động của cậu, anh nở một nụ cười, vừa vặn khiến Văn Toàn ngẩn người thêm một lúc. Tuy nụ cười không như ánh Mặt Trời như hồi bé, nhưng vẫn rất tuấn tú.

Ngọc Hải : Văn Toàn... Em...đã 10 năm rồi, em vẫn còn giữ lời hẹn khi xưa chứ?

Văn Toàn : lời hẹn gì?

Cậu hơi bối rối, cố lục lại kí ức xem xem là lời hẹn gì. Sau đó anh im lặng một lúc rồi chuyển đề tài

Ngọc Hải : lát nữa chúng ta đi ăn trước, sau hãy đi chơi, nhé?

Văn Toàn : vâng...

Cậu tò mò không biết đó là lời hứa gì, cậu quan sát, thấy nét mặt anh hình như có gì đó buồn bã, muốn nói rồi lại thôi, cậu có hơi bực bội, cậu không thích úp mơ như thế, nhưng cũng một phần do cậu, hứa chi rồi không nhớ, thiệt tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro