chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau thì có thêm một con xe nữa đến. Bên trong xe bước xuống ba chàng trai, đảo mắt nhìn thấy Văn Toàn liền hớn hở chạy lại

Văn Toàn : các cậu đến rồi à

Nghe cậu nói, anh đưa mắt nhìn bọn họ

Đàn Đàn : ừm, vì Duyệt Duyệt chuẩn bị lâu quá nên mới đến trễ

Đàn Đàn : à, chào anh, tôi là Đàn Đàn, đây chắc hẳn là...

Đàn Đàn nhìn Quế Ngọc Hải, giới thiệu tên xong thì nhìn qua cậu.

Văn Toàn : à, đây là một người anh mà mình quen lúc nhỏ, anh ấy tên là Quế Ngọc Hải

Duyệt Duyệt : nghe cái tên này quen quen nhỉ

Nguyệt Dương : ấy, mình cũng thấy quen

Hai người bọn họ nói nhỏ xì xầm với nhau, đương nhiên Văn Toàn để ý và nghe thấy, cậu sợ hai người đó nói gì đó bí mật của cậu ra thôi. Thật ra lúc trước cậu có kể Ngọc Hải với mấy người bọn họ trong một trò chơi, trò chơi có tên là thử thách hay nói thật. Lúc đó cậu thua và các bạn cậu có hỏi "người đầu tiên khiến Văn Toàn động lòng là ai". Việc này cũng qua lâu rồi, bạn của cậu hình như đã gần quên đi

Văn Toàn : chưa giới thiệu với anh, đây là Nguyệt Dương, còn bên cạnh là Duyệt Duyệt

Ngọc Hải : à, các em ngồi đi, cứ tự nhiên

Sau lúc ba người bạn của Văn Toàn ngồi xuống thì cách đó không xa, Vân Tinh đã nhìn thấy và ra hiệu cho hai người kia

Vân Tinh : ấy ấy, lại cừu non. Đừng nói Quế Ngọc Hải biến thái đến độ cùng một lúc 4 em nhé!?

Sang Kiêu : ây? Quế Ngọc Hải đó giờ có cặp bồ cặp bịch gì đâu, đừng nói đến cùng 1 lúc nhiều như thế!

Vân Tinh : tôi không biết như thế nào chứ Văn Toàn đó thật sự là đồ cúng!!

Vương Đình : làm như đồ ăn ấy!

Vân Tinh : ý tôi là không thể chạm vào ấy, Quế Ngọc Hải nói với tôi như thế đấy! Các cậu không biết đâu, lời nói và ánh mắt còn hưng hăng hơn lúc ở nước ngoài

Sang Kiêu : đúng rồi, nhắc đến mới nhớ, hình như Ngọc Hải không muốn cho Văn Toàn biết thân phận ở nước ngoài

Vương Đình : các cậu thử nghĩ xem, một người có bề ngoài ngây thơ như Văn Toàn, đến lúc biết thân phận của Quế Ngọc Hải chắc chắn là rất sốc. Quế Ngọc Hải là đang sợ

Sang Kiêu : như vậy cũng không thể giấu mãi...

Vương Đình : chuyện của người ta mình xen vào làm gì, lo nướng đi

Vương Đình nói xong thì hai người kia chạy đi mất hút, vừa ngơ ngác không biết chuyện gì, đến khi định hình lại thì đã thấy hai người bọn họ ngồi ngay ngắn ở bàn, ánh mắt ra vẻ lấp lánh nhìn lấy ba người bạn của Văn Toàn. Lại nói

Sang Kiêu : chào cưng, anh là bạn của Quế Ngọc Hải

Vân Tinh : chào cưng, anh cũng là bạn của Quế Ngọc Hải

Văn Toàn nhìn hai người, ánh mắt cùng với biểu cảm đều y hệt lúc chào cậu. Cậu chợt nhận ra những người này đều có cậu cửa miệng khi chào người khác là "chào cưng"

Vân Tinh tinh ý nhìn biểu cảm của Quế Ngọc Hải, thấy anh không một chút thay đổi, Vân Tinh cả gan lại nói

Vân Tinh : chào cưng nha, Văn Toàn

Văn Toàn không hiểu cái gì, chẳng phải khi sớm đã chào rồi hay sao?

Lúc này Vân Tinh nhìn đến Ngọc Hải, thấy ánh mắt thay đổi rõ dệch, nhìn Vân Tinh cứ như muốn xé làm đôi vậy. Vân Tinh hiểu rồi, thì ra Quế Ngọc Hải đã yêu rồi a

Vân Tinh : giỡn thôi, à để tôi đi lấy thịt nướng rồi ra

Cả buổi ăn cứ như thế mà diễn ra, bạn của hai người cũng tương đối là hòa đồng. Cậu có hơi nhức đầu một chút, bởi vì bạn cậu bình thường đã nhoi nay gặp bạn Ngọc Hải càng nhoi hơn, 6 người kia uống bia vào xong thì quậy muốn đục nước. Cậu và Quế Ngọc Hải ngồi đó chỉ biết cười trừ. Lúc đó cậu và anh cũng có uống chút bia. Anh thì tửu lượng không được nhiều, uống 5 lon thì ngà ngà say, mặc kệ bọn họ quậy như thế nào, anh thỏ thẻ với cậu, cậu lúc đó cũng đã hơi say không biết có nghe anh nói hay không, anh nói

Ngọc Hải : những năm ở nước ngoài anh thật sự rất cô đơn, lúc nhớ em không biết tại sao tim anh lại nhói lên, anh cố gắng sắp sếp để bay về, chuyến bay là tận mấy năm sau mới bay được, em chờ có lâu không?

Văn Toàn không đáp, mí mắt cậu đã không nâng lên nổi rồi. Cuối cùng thì gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Quế Ngọc Hải cười trừ, sau sáo bế cậu vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro