Tempestissimo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn tôi sẽ ra mặt... Dazai-kun hãy cứ tiếp tục theo dõi tình hình!!"- Ango nói rồi rời khỏi ghế ngồi của mình. Dáng vẻ vội vã hiếm có, dường như anh thật sự rất rất muốn làm sáng tỏ điều gì đó. Phải rồi nhỉ ~ Còn điều gì ở đây được nữa chứ... Người bạn đã mất cách đây 4 năm của anh và cô gái được anh ta giới thiệu là người ta yêu thương nhất...
________________________________________________________________________
"Kurumi ! Nhảy lên và xoay 3 vòng!!!"- Oda dường như nhận ra diều gì đó đang đến, Kurumi chẳng suy nghĩ gì mà nhảy lên đúng như hiệu lệnh của anh ta...
"Này !.... ak...."- 1 đường kiếm đen đến đúng chỗ Kurumi vừa đứng nhưng người bị lãnh đòn lại là Atsushi.
"Đường kiếm đó... không lẽ nào..?! a....hự..."- Kurumi bất ngờ thổ huyết. Quệt dòng máu đỏ sậm vừa chảy ra từ miệng, cô dường như đã nhận ra điều gì đó. Về thủ phạm có ý định kết liễu cô.
"Hể ~ định chạy sao ~ Ai cho mà đi chứ ~"- 1 giọng nói bí ẩn, cùng âm thanh kéo lê thanh kiếm trên mặt đường nhựa trải. Kurumi mất máu nhiều hơn nữa khiến cô buộc phải rút lui.
"Ngươi... Sao lại...!?!"- có gì đó thắt nghẹn cổ họng câu lại... Không đời nào.. không thể nào... Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây...!?!
"xin lỗi nhé ~ Nhưng ta buộc phải tiễn cậu lên đường thôi ~ Tên hắc thư kí đó mà phát hiện ra là phiền lắm đó ~"- 1 viên đạn bay đến va vào thanh kiếm khiến thanh kiếm bị lệch khỏi quỹ đạo chuyển động ban đầu. "Chết... Ngươi may đấy..!!"- kẻ đó nói rồi liền rút lui với vẻ mặt cau có.
"Atsushi-kun..!! Này !!"- có bóng người chạy đến, âm thanh bước chân rất gấp rút.
"Giọng nói này... Dazai-san ư...? Nhưng mà... giọng anh ta đâu có bao giờ lệch tông đến vậy đâu nhỉ..."
"Mất máu quá nhiều... Đành thôi vậy. Năng lực [Khắc khắc đế] !! [[ Tứ ]] !"- 1 viên đạn bắn thẳng vào Atsushi. Cậu tưởng như mình đã chết... Nhưng không...
------------------------------------------------------------
"a...!!!!"- Atsushi bất ngờ tỉnh dậy, thở lấy thở để như phổi cậu chẳng còn tí oxi nào vậy. Thở 1 hồi và bình tĩnh lại cậu nhận ra mình đang ở phòng trạm xá của ADA. "May quá... mình con sống..." cậu thở phào nhẹ nhõm. Thật may nhỉ, khi vị tử thần chưa muốn kéo cậu đi khỏi thế giới này.
"Cậu tài thật đó Atsushi-kun... Lãnh nhát kiếm đến vậy mà không chết... Tôi không có được vinh hạnh chữa trị cho cậu luôn..."- Vị bác sĩ nói bằng giọng tiếc nuối. "Nhưng điều khiến tôi tò mò là... nhát đánh đó khiến cậu chí mạng luôn chỉ trong gang tấc... làm sao mà năng lực của Hổ lại có thể hồi phục được nhanh đến vậy"
"à không đâu ạ ~ Là nhờ Dazai-san đã chữa trị cho em ~"- cậu vui vẻ đáp lại mà không hay biết mình đã tặng chị ta dấu chấm hỏi to đùng...
"Dazai có khả năng chữa trị sao...?"- Yosano nghiêng đầu...
"Vâng ~ Khi em cố gắng giữ ý thức, em đã nghe tiếng anh ta chạy đến ~ Hình như năng lực anh ấy dùng lúc đó là...!?"- Atsushi nhận ra điểm không đúng ở vụ này, khiến cậu phải ngừng lời nói của mình lại. "1 người... có thể sở hữu 2 năng lực sao...!?"
"Đó chính là điều tôi muốn hỏi đấy Atsushi-kun..."- Cô bác sĩ đáp lại
"Không... không phải... người đó... hình như không phải là Dazai-san..."- 1 đoạn kí ức vụt lóe qua đầu cậu. "Người đó là... là người mà em đã từng nghe trước khi mọi việc bắt đầu xảy ra... !! Người được gọi là [Dazai-sama] đó !"
"Vậy thì giả thuyết được chắc chắn hơn rồi..."
"Ể ? Giả thuyết gì cơ ạ ?"
"Giả thuyết về người đàn ông bí ẩn đã xuất hiện ngay sau khi kẻ định hạ sát nhóc biến mất"- Chuuya bước vào chen vào cuộc nói chuyện. "Không biết kẻ đó là thù hay bạn... Hay là... Tên Dazai Yuharu và Yue đó đây..."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Không ngờ chúng ta lại bị kẻ đó lừa đến sái cổ nhỉ ~ Hẳn giờ hắn ta đang muốn bịt đầu mối chúng ta lại..."- Kurumi ôm cuốn sách - vật chứa đựng linh hồn Oda còn vương vấn bao hối tiếc với thế giới này. Tối mùa hạ mát mẻ, con người không biết sợ bóng tối bởi những ngọn đèn lung linh đẹp mắt. "Chúng ta nên đi hội ngộ với họ thôi... trước khi kẻ đó lại hành động 1 lần nữa"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bonus: BSD x Conan (2) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Lần đầu gặp mặt Conan
Kurumi: Hể ~ không ngờ ở thế giới này cũng tồn tại 2 vampire đó ~ - nhìn Conan với ánh mắt như tìm được đồng chí 
Conan: Vampire ??- nghiêng đầu, trong lòng nghĩ Kurumi có vấn đề
Haibara: Tôi nghĩ tôi biết cô ta định nói gì rồi đó.... - mặt không biểu cảm
Oda: nhưng anh thấy họ như người thường mà ?
Kurumi: Sakuno, anh không biết sao ? Làm gì có con người nào đã 18t rồi mà vẫn còn giữ vẻ ngoài như học sinh tiểu học chứ ?
Hattori: Ra là vậy... 
Conan: "Giờ mình đã hiểu lí do cô ta gọi mình là Vampire..."
Haibara: Còn cuốn sách đó... nó là gì vậy ?
Kurumi: Nó là cuốn sách chứa đựng linh hồn của 1 vampire đã chết cách đây vài thế kỉ ~ - Méo ai tin chị đâu nên chị đừng có lo 
Conan: Nghe xạo dễ sợ... Oái !?!? - Bị Oda kéo bay lên trên không trung và bị kéo bay qua bay lại tứ phía
Kurumi: dám kêu tôi xạo hả... Sakuno ~ Cho cậu bé đó 1 lần nhớ đời đi 
Và thế là anh Nan nhà ta bị bay vòng vòng đến buồn nôn như chơi tàu lượn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro