tempestissimo(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ kế hoạch của mình đổ bể rồi... Nhưng hẳn là ngài chẳng bao giờ ngờ nổi tôi lại làm chuyện này đâu nhỉ ~ Dazai Yuharu-san... À không ~ phải là Dazai Osamu, ác quỷ đội lốt người thư kí ạ ~ Ki... hí hí hi ~ hé ~"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ngày hôm qua, Port Mafia đã tấn công thủ phạm trong vụ giết người hàng loạt gần đây..."- Kunikida đọc bản báo cáo thông tin có được từ Cục
"Đúng vậy.... nên hôm nay tôi đến đây là để nhờ sự giúp đỡ từ Trụ sở thám tử kết hợp với Cục quản lý chúng tôi để bắt giữ thủ phạm"- vị khách đến từ Cục quản lý, khẽ đẩy kính nói tiếp. 
"Ango... sao các anh có thể bắt được thủ phạm mà thậm chí không có chút manh mối."- Dazai uể oải đáp lại. May mắn là ADA có nắm giữ 1 manh mối nhỏ, đó chính là Atsushi.
"Hẳn là vì có 1 người biết thủ phạm nên Cục mới nhờ đến chúng ta..."- Yurei đáp lại, cùng đó là sự đồng tình của Akako.
"Nhưng em nghĩ vụ này nên để em làm mồi nhử... Ý mọi người thế nào...?"- Atsushi đề xuất kế hoạch. Hẳn 1 phần vì cậu ta cũng muốn cám ơn cô và 1 phần vì cô ấy không quá cảnh giác với cậu, theo cậu nghĩ là vậy
"Nhưng như vậy sẽ quá nguy hiểm..."- Thống đốc ngăn lại. Ông không muốn Atsushi bị vạ lây mà dẫn đến mất mạng. 
"Đừng lo... Nếu là Nakajima-san thì cậu ta sẽ làm được. Đồng thời tôi sẽ đi bảo vệ để phòng hờ"- Yurei bổ sung thêm vào ý tưởng của Atsushi. Đến đây thì vị thống đốc đã đồng ý cho kế hoạch điên rồ mà liều lĩnh này.
_____________________________________________________________________________
Đúng theo như kế hoạch....

"Cậu là ~"- Kurumi đi trên đường vô tình lại bắt gặp Atsushi trên lối đi đến quán cafe cô cùng Oda hay đến.
"Chào chị,... về vụ lần trước... cho tôi cám ơn"- Atsushi cúi đầu cùng lời cám ơn.
"không có gì ~ Mà tôi tưởng cậu giờ này đáng ra phải đi làm chứ.."
"À dạ... hôm nay em được nghỉ bù... nên giờ đang đi dạo..."- Cậu bịa đại 1 lý do nào đó để đánh trống lảng
"Hể ~ Tôi tưởng làm thám tử bận lắm chứ Nakajima Atsushi-kun ~"- Atsushi vừa nghe được câu này lập tức giật bắn - "Tôi đoán trúng rồi ~"- Kurumi vui vẻ cười, còn Atsushi thì cảm nhận được có luồng sát khí của ai đó sẵn sàng cho cậu 1 viên kẹo đồng vào đầu khiến cậu ớn người.
"coi ai ghen đến phát điên rồi kìa ~"- Kurumi rất khoái trò chọc cho Oda ghen. Vì 1 khi anh ghen rồi, thì mới thấy hết cái vẻ ngầu lòi của anh. Và đôi khi lại cực kì đáng yêu nữa ~
"Ai ghen cơ Fazdokaza-san...??"- Cậu thật sự lạnh cóng hết cả người rồi. Khuôn mặt xanh như mặt mèo mếu máo hỏi
"Odasaku ~ Oda Sakunosuke ~ người bạn trai đã đi khỏi chốn nhân gian này 4 năm trước..."- Kurumi nói với ánh mắt đượm buồn, tay ôm chặt cuốn sách. Bên kia cũng nghe được rất rõ thông qua chiếc máy nghe lén được gài sau cà vạt của Atsushi.
"Odasaku-san...!? Vậy thật sự đó là ?!"- Ango ở đầu dây bên kia nghe rất rõ nhưng anh không thể tin vào tai mình. Oda - người bạn của anh dù đã mất nhưng vẫn luôn bên cạnh người anh ta yêu thương
"Không có mình anh nghe nhầm đâu... Ango... "- Dazai thở dài mà đáp lại. Anh vui vì ít nhất bạn anh có thể bên người anh ta yêu, nhưng buồn vì có lẽ là anh vẫn muốn gặp Oda thêm lần nữa
"Nè Atsushi-kun ~ tại sao câu lại phải đeo cái máy nghe lén đó dù hôm nay cậu đang được nghỉ ngơi chứ ~"- Kurumi nhận ra âm thanh lạ mình nghe nào giờ xuất phát từ chiếc cà vạt của Atsushi
"Chắc chị nghe nhầm thôi ..."- Atsushi đơ ra 1 khắc. Cậu không ngờ chị ta lại phát giác nó nhanh đến thế...
"đừng có nghi ngờ thính lực của Vampire chứ ~ Cậu nhóc ~"- tay cầm mảnh cà vạt của Atsushi bị Oda cắt từ khi nào. "Wa ~ chính xác luôn nè ~ Cám ơn anh nhé ~ Sakuno ~" Cô nói rồi bóp vỡ máy nghe lén.
"Yurei... em ra tay đi... Yurei... này Yurei !! Yurei !? Không liên lạc được ?!"- Dazai cố gắng gọi Yurei nhưng hồi đáp lại là sự im lặng kéo dài.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bonus (BSD x Conan) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Nếu như Kurumi, Ran và Kazuha bị 1 anh chàng nào đó tán tỉnh

"Ai lại để các vị tiểu thư xinh đẹp này đến chốn án mạng kinh hoàng này chứ"- anh chàng nào đó buông lời tán tỉnh cả 3 cô gái này làm Ran và Kazuha đỏ mặt
"Này tên kia.... !!!"- 2 ông thám tử nổi máu ghen tặng cho cái lườm.
"Muốn chết rồi hả ~"- Oda hiện hồn nhập vào Kurumi, sát khí ầm ầm, tay nắm cổ áo đưa tên đó lên cao. Đôi mắt xanh giết người nhìn hắn làm tên đó ớn lạnh mà im luôn. 
"Há ha ha ha ~ Sakuno ghen rồi kìa ~"- Kurumi đang hồn ngoài xác mà cười nắc nẻ như được mùa.
"Odasaku... anh hiện hồn về chỉ để đánh ghen đó hả...?"- Dazai cười nhếch, khóe mắt giật giật.
"Hừ... hở ra một cái là cô ấy bị tia ngay liền... Sao lũ mê gái đó không chết lẹ đi cho tôi nhờ với"- Oda kiểu bất mãn, thả tên đó rới xuống 1 cái bịch đến dập mông.
"Vậy người đứng đây là bạn trai của Fazdokaza-san đó sao... Nhưng tôi nhìn như chị ta bị chứng đa nhân cách thì đúng hơn."- Hattori nhìn với anh mắt dò xét.
"Nghĩ sao cũng được... Tôi chỉ quan tâm xem ai dám cả gan mà tán Kurumi của tôi thôi..."- Oda khoanh tay, ném cái ánh nhìn cảnh báo vào tên khi nãy dám tia người yêu của anh.
"rồi... trả xác cho em.. ~"- Mọi người nhìn Kurumi gục xuống trong chốc lát. " Vâng ~ Kurumi Fazdokaza hàng thật về lại rồi đây ~"

2. Nếu Ran thấy Kurumi sử dụng năng lực liên kết giữa 2 thế giới để phá án.

"Sakuno... hãy cho em mượn sức. Năng lực [Cánh bướm đêm]"- Kurumi dần mở đôi mắt, 1 bên mắt của cô từ màu đỏ thành màu xanh trời. Luồn khí bí ẩn khiến tóc cô như bay bay lên.
"Á ?!?!??!?!"- Ran nhìn thấy Kurumi liền hét ầm lên vì chứng sợ ma của cô...
"í ?!"- Kurumi và Oda cùng giật mình... Thế là họ phải chờ Ran đi khỏi vùng cần điều tra để cô ấy không còn bị "ma hù" nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro