Alice in the lonelyland (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Osamu... Osamu...Này... tỉnh dậy đi...!!!"- Chuuya thấy hắn ta trầm ngâm nào giờ, làm kiểu gì cũng không tỉnh, thậm chí cuốn sách yêu quý của hắn cũng cháy rụi rồi... mà hắn vẫn trầm ngâm đến đáng sợ. Lay anh ta thật mạnh, mãi đến khi cậu mỏi tay và lỡ làm hắn ngã 1 phát đầu đập đất thì mới tỉnh
"Đau !!"- Cuối cùng cũng chịu tỉnh, Dazai ôm lấy cái đầu u của mình. "Chuuya... sao em lại đẩy tôi ngã !"
"Câu đó ta hỏi mới đúng !! Ngươi làm giừ mà trầm ngâm suốt 2h liền vậy. Tưởng ngủ mà lại còn chẳng nhắm mắt... Haizzz... rỗi hơi lo cho ngươi ghê.."- Chuuya đang than thở thì lão công nhảy lên và ôm lấy cậu
"Cám ơn em đã lo lắng cho tôi ~ Tôi hứa sẽ bù đắp mà ~"- 1 cơn ớn lạnh chạy dọc gáy cậu... Thôi rồi... xác định đời cậu rồi...
"Thôi !! Ngươi chỉ cần ở đây với ta là được rồi..."- Chuuya hơi cúi mặt xuống, giấu đi đôi gò má đỏ ửng lên. 2 tay cậu kéo ôm tay anh ta. Lúc này... căn phòng họp là không gian duy nhất của cả hai. Sao cậu hôm nay lại ngọt ngào và dễ thương đến thế chứ ~
"vậy thì theo ý em ~ người tôi yêu thương nhất ~"- Dazai nở nụ cười tươi, đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Cả căn phòng tràn ngập cả vài tấn đường của cả 2 rồi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nè nè Sakuno ~ Tại sao anh lại thích thành phố này đến vậy... Yokohama ấy?"- Kurumi ôm [cuốn sách], đi dạo trên những con đường ở nơi cảng biển này. Yokohama có hơi ấm hòa cùng mùi biển, khác xa những cơn gió khô khan ở Đức nhiều.
"Vì anh đã được gặp em ở nơi này, được gặp những người bạn tuyệt vời... và đây là nơi anh đã quyết định làm lại từ đầu, rửa máu nhơ khỏi đôi tay này... và cứu những người gặp khó khăn"- Oda giải thích, những cảm xúc anh gắn liền với thành phố này đều được cô nghe được cả.
"Vậy sao ~ Ara... chúng ta... cần tham dự lễ chào đón này sao..."- bao nhiêu tên mafia mặc vest đen, đeo kính râm đen đồng loại chĩa súng vào cô. Gọi là mafia nghe có vẻ khá là ngầu nhưng mạng sống của những người dấn thân vào thế giới ngầm này, chỉ như sợi tơ treo viên gạch vậy.
"Hẳn cô là... người đang được sự truy tìm của Cục quản lý, cảnh sát và lũ thám tử đó..."- Hắn ta ho vài tiếng, nghe như kiểu bị bệnh phổi vậy. Toàn thân hắn đều là màu đen, duy chỉ có đuôi tóc mai của hắn lốm đốm trắng.
"Mafia... Cậu nhóc này, tôi thấy cậu vẫn còn khá trẻ và còn cả thanh xuân phía trước đấy... Gia nhập vào nơi chốn tưởng chừng như sinh mạng lại mong manh như chỉ tơ... Cậu thật sự khá liều đấy, Atkutagawa-kun ~"
"Ngươi biết tên ta sao... vậy thì càng dễ dàng hơn rồi..."
"Tất nhiên rồi ~ "
"Ngươi biết vì sao mình lại bị mafia cảng bọn ta bao vây chứ.."
"Tôi không biết và cũng chẳng muốn dính vào mớ rắc rối này... SAKUNO !! HÃY CHO EM MƯỢN SỨC CỦA ANH !!"- Kurumi nhảy lên cao. Cô khéo léo né tất cả đạn và cả đòn tấn công của Atkutagawa. Né như thể cô đã biết được tất cả đòn đánh sẽ đi đến đâu từ trước vậy.
"Ngươi đọc được đòn tấn công của ta ?!"- Atkutagawa mở to mắt. 2 kẻ với khả năng đọc đòn đánh đã khiến cậu phải khốn đốn ăn hành. Nhưng chúng đã chết từ 4 năm trước,....
"kĩ năng của cậu đã tiến bộ hơn 4 năm trước... sẽ sớm thôi. Cậu sẽ sớm là người mạnh nhất Yokohama này thôi.."- Kurumi vén mớ tóc trên mặt mình, để lộ đôi mắt 2 màu ruby và sapphire.
"Ngươi... tại sao... Tại sao ngươi lại giống kẻ đó đến thế !! Ngươi là ai ! Sao lại giống tên hạ cấp mafia nhưng không bao giờ giết người đó !!"- có vẻ như Kurumi đã vô tình chọc giận Atkutagawa. Cậu ta tấn công điên loạn hơn, như muốn xả cơn giận năm xưa vậy.
"Chiếu bí ~"- cô lao vào cùng khẩu súng tấn công trực diện hắn.
"Nuốt chửng không gian !!"- nhưng hắn không ngờ... đúng là hắn có chặn được viên đạn bay phía trước nhưng hắn không ngờ đến viên đạn thứ hai bay từ phía sau đến khiến hắn bị bắn xuyên qua đùi.
"Chết tiệt..."- con chó điên của Mafia cuối cùng cũng chịu quy hàng. Cậu loạng choạng ngã xuống. "Lại nữa sao... lại nữa ư !? Chết tiệt..."
"Cậu nên luyện tập nhiều hơn đi ~ Chẳng phải cậu luôn muốn đánh bại Odasaku để có được sự công nhận từ vị sư phụ của cậu mà nhỉ ~"- bên mắt xanh kia trở lại sắc ruby đỏ. Cô nhìn cậu thanh niên mang sắc đen kia bị thương mà không đứng lên được.
"người thầy của tôi sao... tôi không nhớ mình có người thầy nào cả"- Anh ta không nhớ, có lẽ là vì thuật chỉnh sửa kí ức của Yurei đã gây ra.
"ể ?! Sakuno nói cậu có thầy mà... ?? Hay là... mình nhớ nhầm. Hay ở thế giới song song này... lại khác đến vậy sao"- Kurumi nghiêng đầu, nhìn Oda xác nhận lại...
"Ôi... phải đi rồi..!"- cô nhảy lên không trung, thoăn thoát nhảy trên mái nhà mà đi trước khi có thêm rắc rối


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro