Alice in the lonelyland (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dần lên... Oda đặt cuốn sách đầu tiên được hoàn thành dành tặng cho Kurumi. Nói là 1 cuốn tiêu thuyết nhưng thật ra chỉ có 1 tập truyện duy nhất. Đó là tập truyện anh đã dành cả tâm huyết dành tặng nó cho cô bé anh chỉ vừa mới quen biết. Xoa nhẹ đầu cô bé, anh dần chìm vào giấc ngủ của mình.
"Sakuno... Sakuno... Anh ham ngủ ghê ~"- Kurumi lay chán Oda thì thôi. Thật sự nếu giờ mà về, cô sẽ bị cả làng thiêu sống hoặc bị đóng cọc xuyên tim hay nhẹ nhất... cô sẽ chẳng còn nơi để về. Mẹ cô sẽ rất đau lòng, nhưng cô đã từng nghe anh trai cô kể lại rằng bà đã từng định thiêu sống cô vì nhà chẳng còn gì đủ để nuôi cùng lúc 2 anh em nữa... Cô... thật sự đã được định đoạt 1 cuộc đời vô cùng chỉ có cô đơn. Nếu cô ở lại cùng Oda, cô sẽ được Oda xoa đầu và khen nữa. 2 người đã cùng nhau nấu ăn, cùng nhau viết những câu truyện. Cô cảm thấy mình có cả người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời, người xóa đi làn sương cô đơn cứ bao phủ lấy cô. Cô chỉ muốn được hạnh phúc như vậy mãi thôi ~
---------------------------------------------------------------
"Tìm thấy ngươi rồi... Vampire !!!"- căn nhà gỗ cháy rực, Oda bị tạt nước thánh bởi lũ đạo sĩ và người trong làng. Nước thánh khiến cơ thể anh đau đớn, đau đến cháy phỏng lên. Kurumi bị lũ người đó giam giữ lại, không thể cựa quậy. Lời phán xét đã giáng lên đầu 2 kẻ cô đơn....

"Sakuno !!! Sakuno !!!!"- cô không thể làm gì được cả, chỉ biết nhìn người mình yêu thương bị thiêu sống trên giàn lửa đỏ. Dù cô hét to đến mấy, khóc to đên mấy... Cô cũng chẳng thể nghe được giọng mình, mà chỉ cảm thấy khuôn mặt ướt đẫm và đau rát nơi cổ họng mình. Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi những cánh tay đang đè mình xuống hòng mang cô rời khỏi người cô thân yêu. 
"Trả lại... Trả lại Sakuno !!!"- Kurumi căm hận ngôi làng này. Căm hận kẻ đã gán cô tội danh là vampire khiến cô suýt bao lần bị giết, khiến bao nhiêu năm cô bị chôn sâu dưới đáy đơn độc. Dù là gia đình cô hay anh chị em cô, Kurumi vẫn là người bị cho ra rìa, bị cho là kẻ vô hình. Oda đã cho cô những ngày vui vẻ ít ỏi, nhưng ít nhất anh ta là người nhà trong lòng Kurumi. Vậy mà giờ đây, gia đình duy nhất của cô... họ cũng đốt nó thành tro tàn. Cô... muốn trả thù luc người đã đày đọa cô đến đường cùng này...
Vùng vẫy mãi cũng thoát ra được, Kurumi chạy thẳng đến nơi lửa đang nuốt chửng lấy anh. Cô bất chấp tất cả, chỉ muốn người cô yêu đừng bỏ cô mà đi. 
"Sakuno... Sakuno... nè... mở mắt ra đi... Nhìn em đi... Đừng ngủ mà...!!"- cô không quan tâm lửa làm bỏng cả đôi má mình, không quan tâm cơ thể bị lửa làm bị thương thế nào. Ho sặc sụa, cô cứ lay mãi Oda. "Sakuno... đồ ác độc... anh biết rõ... vậy mà..."- Oda không tỉnh dậy nữa rồi, anh ấy thật sự... đã ngủ say rồi... 
"Sakuno.. hãy ngủ ngon nhé... em sẽ không để ai làm phiền anh đâu ~"- Kurumi đặt nụ hôn nhẹ mà lưu luyến lên môi anh lần cuối. "Em yêu anh nhiều lắm Sakuno ~"
Những tiếng hét sau đó mà vang lên, vang sâu tận rừng sâu...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kurumi... Kurumi này... em lại mơ về lúc đó sau..."- Linh hồn trong cuốn sách của cô khẽ gọi Kurumi dậy. Nước mắt cô đã làm ướt nhẹp cả bìa sách.
"Sakuno..."- cô ngồi dậy, lau nước mắt trên trang bìa đó. "Xin lỗi.. em lại nữa rồi...". Áp má vào cuốn sách ấy, cô muốn tìm hơi ấm của Oda. "Chỉ cần 1 chút nữa thôi, anh đã có thể chạm vào em rồi... dù anh vẫn là hồn ma... đối với em thế là đủ. Hãy luôn ở bên em nhé ~ Odasaku ~"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Theo báo cáo, số lượng người chết và mất tích ở Yokohama tăng nhanh đến chóng mặt. Không thể tìm thấy thi thể... Hiện đã có 87 nạn nhân trong đó có 16 nạn nhân ở Yokohama."- Kunikida đọc bản báo cáo được gửi từ Cục quản lý siêu năng lực của Chính phủ. "và nhiệm vụ lần này của chúng ta là bắt thủ phạm, đồng thời kết thúc vụ mà mà không được để thêm người chết"
"Có đặc điểm gì chung ở các nạn nhân chứ Kunikida-kun?"- Dazai vừa nghe báo cáo vừa tiện tay mà bóp nghich 2 cái má phính muốn cắn của Chuuya.
"Đặc điểm chung là toàn bộ đều là các thành phần bất hảo. Mà cũng nhờ vậy mà mấy vụ báo cáo về trộm cắp, quấy rối đều được giảm 1 cách đáng kể "- Kunikida đáp lại thắc mắc của Dazai, vừa lườm anh đang rắc cẩu lương đầy cả phòng họp
"Hỏi Atsushi-kun... cậu ta biết thủ phạm"- Ranpo nhồm nhoàm chỉ Atsushi trong khi cậu không hiểu gì cả.
"Ể !? Em á !!!"- Atsushi chỉ tay vào mình xác nhận xem có bị nhầm lẫn không... Cậu nghiêng đầu. Thật sự cậu đã gặp thủ phạm vào lúc nào chứ.
"Vụ sáng nay cậu kể về 1 siêu năng lực gia đã giúp cậu thoát khỏi vụ lùm xùm đó. Cô ta chính là thủ phạm"- Câu nói này của Ranpo khiến cậu sực tỉnh. Một người đã giúp cậu khỏi vụ lùm xùm, người đã cố gắng giúp 1 chú mèo nhỉ bị thương thoát khỏi sự bắt nạt của đám thanh niên vô lại dù bản thân cô đang rất gấp. Không thể nào 1 người như chị ta lại là kẻ sát nhân hàng loạt được.
"Dù cô ta chọn mục tiêu hầu hết là những người có thể gây hại cho chính bản thân cô ấy nên có thể xem như là 1 hành động tự vệ."- Tanizaki nhìn những điểm chung của thủ phạm. 
"Vâng... tôi cũng nghĩ vậy... hẳn là người mà Fazdokaza-san gọi là "Odasaku" và "Sakuno" đã làm vậy để bảo vệ chị ấy chứ không phải chị ta có ý định giết đâu !!"- Atsushi đáp lại, nhưng cậu không ngờ những cái tên trong lời đáp của mình lại có tác động mạnh lên 2 vị tiền bối đang rắc cẩu lương kia, đặc biệt là Dazai
" Cậu nói Fazdokaza, Odasaku và Sakuno sao..."- điều này làm anh nhớ đến 1 hồi ức nhỏ khi anh còn chìm đắm trong thế giới đen tối đó
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Hể ?! Odasaku có bạn gái sao ?"- Dazai ngạc nhiên trước tin này. Bảo sao hôm nay anh tươi hẳn dù biểu cảm vẫn không thể hiện mấy.
"Tôi có chứ ~ Như cậu có Chuuya-kun vậy ấy."- Oda hào hứng đáp lại, nhấp nhẹ ít rượu lạnh.
"Nhưng tôi thật sự không ngờ đấy... Anh trông chẳng có biểu cảm gì mà cũng kiếm được 1 cô sao..."- Ango mặt kiểu vẫn không tin. Nếu như điều Oda nói là thật, thì trong nhóm chỉ mỗi anh còn là cẩu độc thân... 
"Thật chứ ~ Cô ấy xinh cực, là còn là 1 tiểu thuyết gia nữa ~"- Oda nhanh tay mở tấm ảnh chụp cả 2 ra.
"Đùa !! Mĩ nhân đó đấy !!"- Ango - người mà chẳng bao giờ quan tâm đến việc kiếm 1 cô bạn gái cũng phải thốt lên vì vẻ xinh đẹp đến hút hồn người nhìn. 
"Ghê thật ~ Odasaku của chúng ta cũng không phải hạng vừa đâu ~ mà tên cô gái đó..."
"Nói cho cậu biết nhỡ cậu cướp Kurumi của tôi thì tôi không để yên đâu đó..."- Oda... biết ghen từ lúc nào. Anh dè chừng tên đã quyến rũ bao nhiêu phụ nữ dù giờ hắn ta đã tình được người mình thật sự yêu, sợ rằng người anh yêu sẽ bị hắn quyến rũ mất
"Anh mà biết ghen nữa sao Odasaku-san ~"- Ango nhìn anh ghen tuông, dè chừng Dazai đến lạ kì
"Biết chứ... Bởi vì đối với tôi ~ Fazdokaza Kurumi là chỉ có 1 người duy nhất của duy nhất ~"- Oda cười. Thật lạ nhỉ ~ Khi con người tìm thấy thứ mình yêu thương, họ dễ dàng nở những nụ cười trẻ con nhất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro