Alice in the lonelyland (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa... 
Ở một ngôi làng ở Đức nhỏ gần khu rừng nọ. Người dân ở ngôi làng đó rất sợ hãi một thứ ở sâu trong khu rừng đó... Nó được gọi là "Vampire" - 1 sinh vật được cho là tấn công con người để hút máu. Người dân luôn tìm cách giết nó đi nhưng không bao giờ thành công cả. Nó chỉ xuất hiện vào lúc hoàng hôn dần rời khỏi cánh rừng, bất cứ ai đi vào đều không bao có thể trở lại cả. 

"Mẹ ơi ~ con sẽ đi hái nấm cho bữa tối ~"- một cô bé với mái tóc đen hiếm có ở nơi Châu Âu này. Màu đen bóng bí ẩn của mái tóc dài thướt tha khiến đôi mắt ruby đỏ lấp lánh kia mang vẻ đẹp cuốn hút lấy người khác. Cái giọng trầm nhưng lại mang nét tươi vui kia làm bao người yêu mến cô. Và có cả những vị tu sĩ đã cho rằng cô là một vampire... Thật nực cười nhỉ ~ 
Cô vừa đi vừa ngân nga, tay cầm chiếc giỏ được đan vô cùng tỉ mỉ. Chiều nắng nhẹ thật đẹp. Xuân. Hoa dại nở rất đẹp, những đốm vàng tím xen lẫn vào đám cỏ xanh mởn. Vừa hái những cây nấm vừa rong ruổi theo hướng những chấm màu lạ mắt, cô bé đã không biết mình đã càng ngày càng vào sâu trong khu rừng đó.
"Ơ... sao lại tối... Mẹ ơi !!"- cô bé hoảng sợ muốn khóc lên. Cô nhận ra mình đã hoàn toàn lạc từ lúc mặt trời thờ ơ mà đi xuống sau những rặng núi kia. 
"Mẹ ơi... mẹ ơi.... tối quá... !!!!"- cô hét lên. Cô không chịu nỗi sự cô đơn lạnh lẽo đến gai người này. Cố chạy thật nhanh, tay che lấy tai ngăn những tiếng quạ, tiếng vỗ cánh, kiểu này cô đang làm bản thân mình rơi vào tình huống tệ hơn. Tệ hơn cả tệ nữa, cô đã quá mệt và cũng sợ hãi nữa. Lẽ ra cô không nên tò mò mà dấn thân vào chốn lạnh lẽo này....
"a... á...!??!?!"- cô vấp ngã. Đang ngay bên vực... mà sao cô lại không hay biết ?! Cứ đà này, ngôi mộ của cô là ở nơi lạnh giá này mất....
"Bắt được rồi !! Cô bé... đưa tay kia đây !!"- 1 người nào đó đã nhanh chóng nắm lấy tay cô. Cô đưa tay kia cho người đó. May quá... được cứu rồi...
"Tại sao lại đi vào chỗ này !!! Chẳng phải người lớn ở làng đã dặn là không được phép đi vào đây sau lúc mặt trời lặn sao... !!!"- Là giọng 1 nam, trạc tuổi thiếu niên 15,16. 
"em... em lỡ đi lạc... Em xin lỗi !!"- cô òa khóa nức nở. Không phải vì bị mắng mà khóc, mà có lẽ vì cô cảm thấy mình may mắn còn được sống. 
"em nên xin lỗi mẹ mình ấy... giờ hẳn là bà ấy đã khóc nấc lên vì lo lắng."- anh ta xoa đầu cô an ủi. Lạ thật nhỉ ~ Nhà cô có 5 anh em và cô đứa con thứ 2, gần như là chị hai. Nhưng cô chưa bao giờ được ba hay mẹ mình xoa đầu hay được lo lắng cả. Hay phải chăng... vì cô bị mấy tên đạo sĩ ở nhà thờ gắn ghép là vampire... nên cả làng cô đều rất dè chừng cô.
"Không... nếu giờ em về... em sẽ bị thiêu sống..."- Cô sợ nếu về lại làng, thì thật sự cô sẽ bị giết. Người làng cô vốn rất căm thù Vampire nên dù giải thích cỡ nào, họ cũng sẽ thiêu chết cô. Tại sao chứ, cô chẳng thể hiểu nổi vị tử thần luôn nhăm nhe mang cô đi khỏi thế giới này. Cô muốn sống, muốn được vui vẻ... Vậy mà...
"Vậy thì nhóc phải tìm nơi nào đó ở tạm đi.. sáng về là không bị gán ghép là Vampire đúng chứ"
"vâng... "- cô không hề hay biết người cứu mình trông thế nào. Cô chỉ thấy màu mực đen thẫm đổ lên tất cả tô đen vạn vật. Tay anh ta lạnh nắm lấy bàn tay ấm áp bé nhỏ của cô... 2 người cứ thế mà đi xuyên qua màn đêm đen.
'1 ngôi nhà gỗ giữa rừng sâu... và căn nhà thật sự rất đẹp ~'- cô sáng mắt nhìn căn nhà gỗ được thắp đèn. Cô nhìn qua người khi nãy đã cứu cô. 1 cậu trai tầm 16t, đôi mắt xanh và mái tóc đỏ pha chút tím, dáng vẻ trông hơi gầy.
"Tên em là Keriumi Fazdokaza ~ Khi nãy thật sự cám ơn anh ~"- cô vui vẻ cười dù cho khuôn mặt lem nhem dính đất.
"Fazdokaza... Kurumi ???"- anh ta nghiêng đầu phát âm lại tên cô...
"Là Keriumi ~"- cô chỉnh lại phát âm cho anh ta... Nhưng dù cho cô có chỉnh đi chỉnh lại bao nhiêu lần... anh ta lại gọi cô là "Kurumi"... Tên cô khó đọc đến vậy á...?
".... anh gọi em là Kurumi cũng được..."- thật sự lần này cô đã bó tay với anh ta rồi...
"Xin lỗi nhóc vậy... Tên anh là Oda Sakunosuke"- Oda giới thiệu tên mình. Đôi mắt xanh của anh ta lập tức xóa bỏ ngay ý nghĩ người vừa cứu mình là một vampire.Nhưng ngược lại, đôi mắt của cô lại khiến Oda nghĩ cô là 1 vampire.
"Tôi nghĩ tôi hiểu lí do vì sao Kurumi lại sợ về lại làng vào lúc này rồi. Và tôi để ý là người thường đi vào khu rừng này đều bị chết ngay sau vài phút. Riêng nhóc là chỉ suýt chết vì sợ hãi chứ không giống như ...."- đang nói dở thì bụng Kurumi đánh trống khiến anh không nhịn được mà cười
"Có gì đáng cười chứ !!!"- Kurumi đỏ mặt ngại mà nói. Giờ để ý lại, may là giỏ nấm vẫn còn kha khá đủ cho bữa ăn 2 người. "Em sẽ nấu bữa tối coi như cám ơn anh... anh thích ăn món nào?". Vừa nghe câu này Oda liền sáng mắt mặc dù biểu cảm không thể hiện
"Cà ri cay..."
"Vâng ? Có món đó ạ ?"
"Có chứ sao không... nó là món ăn ngon nhất thế giới ~"
"Hể ? Nhưng em còn chưa nghe nói đến nó bao giờ..."- Kurumi tụt nhiệt huyết. Cô định sẽ trả ơn Oda... Vậy mà... Anh ta thích ăn món ở cái nơi xứ phương nào thế.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Ngon quá ~ Nấm thật ngọt hòa với vị cay thật là ngon ~ Sakuno nấu ăn ngon quá đi ~"- cô ăn ngon lành thành quả mà cả 2 đã cùng nhau làm ra. 1 nồi cà ri ăn cùng cơm nóng hổi. Thật may cô vẫn còn sống để thưởng thức món ăn ngon nhất thế giới này.
"đúng chứ ~ Cà ri là món ngon nhất trên đời ~"- Oda ăn ngon lành. Cả bản thân anh cũng cảm thấy hôm nay món cà ri ngon hơn đến kì lạ. Không phải vì có thêm vị ngọt của nấm, mà hẳn là anh có ai đó để trò chuyện cùng. Cảm giác cô đơn bị đánh tan.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Cám ơn vì bữa ăn... "- Oda và Kurumi sau khi ăn xong đã cùng nhau đọc sách. Khi nhận ra Kurumi không hề biết đọc chữ, anh đã dạy cho cô bé. Kurumi học rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã rành rọt cả 3 thứ tiếng.
"Kurumi... em học nhanh hơn cả tôi đó..."- Oda vừa ngại vừa hơi tức vì bị cô bé thua mình mấy chục thậm chí cả trăm tuổi đánh bại về thời gian học ngoại ngữ.
"Hì ~ tại Sakuno giảng dễ hiểu mà ~"- Kurumi cười khì gãi đầu. Đây là lần đầu tiên cô được 1 ai đó khen thưởng thế này nên cô rất rất vui. Cô và Oda, 2 người đã cùng nhau viết tiểu thuyết đến khi cô ngủ thiếp đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro