Alice in the lonelyland (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Chuuya và Akako giải thích hết mọi chuyện....
"Vậy mấu chốt ở vụ này là đã từng tồn tại trong Port Mafia... vậy cách giải quyết là phủ định vấn đề đó lại là xong ~"- Yurei ngậm cây kẹo mút, gối 2 tay lên đầu và nói 1 điều đối với cô là 1 thứ quá sức đơn giản
"nhưng mà để là được đến đó... nhóc gần như là phải tẩy não tất cả những người ở ADA, Port Mafia và cả những người từng biết Chuuya là 1 mafia... Chẳng phải bất khả thi sao"- Dazai giải thích lại những gì cần làm. Thật sự điều này đối với 1 siêu năng lực gia có khả năng xóa 1 đoạn kí ức, lần mò từng người một thì cũng là điều khá khó khăn. 
" Dazai-san... tôi sẽ chỉ hỏi anh 1 câu thôi.... Anh có thật sự tin rằng việc đó như trở bàn tay với thần thánh không ~"- Yurei kéo cái áo khoác của mình. 1 phát thôi, bộ trang phục hiện đại phong cách của cô đã trở thành 1 bộ yukata tông đen xanh. "Kyu ~ sao thế ~ không muốn tôi giúp thì thôi nhé ~"
"thật tình... ép buộc đến vậy sao... Hết cách rồi nhỉ ~ Nếu thánh thần cho việc đó là dễ vậy thì sao không thử giúp 2 chúng tôi đi nào"- Dazai với nụ cười đáp lại. Tất nhiên anh tin là thần có tồn tại chứ, người anh yêu thương nhất là hiện thân của thần cơ mà. Nếu là thánh thần thì, hẳn là việc gì cũng giải quyết được hết nhỉ ~
Yurei cười hì 1 tiếng rồi lẩm nhẩm gì đó, 2 tay chắp lại như cầu xin. Có gì đó bất ổn, đèn lập chập mờ sáng rồi tắt luôn. Tiếng lẩm nhẩm đó ngày càng lớn lên như muốn nuốt cả căn phòng này vào bên trong nó. Yurei như tỏa sáng giữa bóng đêm ấy, ánh sáng xanh từ mái tóc, từ vòng tròn đã xuất hiện từ lúc nào dưới đôi chân cô, từ thanh kiếm đang được 1 loài cây leo quấn lấy. 1 lực lớn sẵn sàng đẩy Dazai và Chuuya bay thẳng vào tường nếu không có thuật bảo vệ của Akako. Như cơn gió bao lấy cả Yokohama này, những cánh hoa từ loài cây leo xuất hiện từ vòng sáng ấy bay theo lực đẩy tỏa ra từ cô. Và trong 1 thoáng cả thành phố sáng rực đến chói mắt rồi trở lại bình thường.
"Thế nào... ngài ấy chấp nhận chứ...mà có khi cũng chẳng cần hỏi câu này đâu nhỉ ~ Vu nữ bóng tối"- Akako nhìn người vu nữ kia đã hoàn thành việc mượn sức mạnh của vị thần. 
"Ngài ấy rất vui vẻ mà giúp nữa cơ kìa ~ Chuuya-san, ngài may anh cứ đi làm ở ADA. Sẽ chẳng ai nhận ra anh là 1 cựu mafia gì đó đâu ~"- cô đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ 2 người họ khỏi sự thanh trừng của Port Mafia. Đưa tay đỡ lấy cánh hoa trắng đang rơi, người vu nữ trở lại về vẻ bề ngoài đời thường: lạnh lùng pha chút cá tính
"Thật ư... Thật sự đã được rồi ư ~"- Chuuya cười vui trong sung sướng. Không phải là được thưởng thức chai rượu mình yêu quý nhất mà là được ở bên người mình yêu thương nhất mà không còn bị trói buộc bởi sự cấm đoán giữa ngày và đêm. Ôm vùi lấy người mình yêu trong hơi ấm, cậu dịu lấy anh. Lúc này thiên thần trong đẹp hơn bao giờ hết, hạnh phúc và ấm áp hơn bao lần anh từng thấy. May quá ~ Thiên thần đã phá tan những sợi xích lạnh lẽo trói buộc lấy anh cũng như anh đã cho thiên thần thật sự biết yêu là gì. Ukm ~ cậu bé đó chỉ muốn thiên thần này mãi mãi, mãi mãi ôm lấy mình.

"Tại sao mọi người đều hạnh phúc, riêng mình phải chịu đựng lời nguyền lạnh lẽo này..." 
-------------------------------------------------------------------------
"Chuuya-san đúng là có khác ~"- Atsushi nhìn vị tiền bối kia làm việc còn năng suất hơn cả Kunikida gấp mấy lần 
"Kunikida-kun chính thức mấy danh hiệu "người năng suất nhất ADA" ~"- Yosano chọc anh bốn mắt
"nhưng ít nhất cậu phải làm việc đi chứ !!! Chuuya ! đừng để cái tên quấn băng đó ỷ mình mà nằm lười đó !!"- Kunikida công nhận Chuuya hơn anh rất nhiều, nhưng anh lại không đồng ý việc Dazai mèo lười nằm trên đùi Chuuya mà hưởng thụ.
"không thích đâu ~"- con cá thu mắc cạn đó nằm trên đùi người ta mà hưởng thụ, đôi khi còn dụi dụi khi được Chuuya xoa đầu nữa cơ.... 
"Haizz... à Atsushi-kun.. có việc cho cậu này..."- Kunikida nói yêu cầu công việc cho Atsushi rồi cậu cứ thế mà rời đi.
------------------------------------------------------------------------------------
" Ha.... nóng ghê... mới đầu hạ mà nóng chết mất..."- Atsushi than thở, vừa đi vừa phẩy phẩy cái tay. Mới sáng ra mà nóng thật đó, cái ánh nắng gắt cùng nhiệt độ như lò nung bánh mì này... thật chỉ muốn khiến người ta mọc rễ trong văn phòng mà tận hưởng thiên đường mát lạnh...
"A.... tôi xin lỗi.."- cái tội không để ý là đây, chỉ vài giây lơ là cậu đã đâm thẳng vào 1 người đàn ông trung niên
"Thằng nhã con !! có biết bộ đồ này rất quan trọng không!! Ta đã phải đặt mua nó ở Paris đấy ! Khôn hồn thì mau đền bù cho ta!"- ông ta phủi phủi chiếc áo vest đầy vẻ khinh bỉ và cáu gắt. Tên này... hắn ta cũng biết cách kiếm tiền thật đó... nhưng có điều
"với va chạm như vậy, nếu thật sự ông may bộ đồ đó ở Paris thì tôi không nghĩ nó sẽ bị hư hại gì cả đâu ông bác. Hay nói thẳng ra là... ông đang cố kiếm chát vào đồng hèn hạ đó nhỉ ~"- giọng nữ trầm đứng ra bênh cho Atsushi, đồng thời vạch mặt kẻ kiếm tiền nhỏ mọn kia. Bộ đồ gothic đen cùng chiếc trâm cài đá màu đỏ, mái tóc thả dài đen pha tím loang dần về phía đuôi được tổ điểm bởi chiếc ruy băng đen. Phong cách này khiến người ta cảm thấy cô như 1 vị tiểu thư Châu Âu cổ điển. 
"Mày... hiểu rồi tụi mày là người quen đúng chứ... vậy thì tao sẽ bắt đền gấp đôi... Một là phí tinh thần và một là mày..."- tay hắn tay tóm chặt lấy vai cô ấy, trông giờ đây hắn ta còn tệ bạc hơn 1 kẻ tiểu nhân nữa.
"Này cô ! Mau thả cô ta ra... !!"- Atsushi lên tiếng ngăn cản nhưng...
"a... phiền rồi đây... Sakuno giận rồi..."- cuốn sách cô ôm chặt trong tay được thả lỏng ra 1 chút. "Cạch"- âm thanh như có gì đó đã được giải thoát phát ra từ cuốn sách đấy
"...Ặc ?!?"- tên đó lập tức ngất đi, ngã thẳng xuống đất...
"Vụ này em hoàn toàn có thể tự giải quyết mà... Odasaku lo quá rồi đó ~"- như nói chuyện với một ai đó, cô ấy áp cuốn sách lên má mình. 
'Hẳn đó là năng lực của cô ấy... cuốn sách chính là chìa khóa kích hoạt năng lực'- Atsushi nhìn cô mà nghĩ. "Anou,... cám ơn đã giúp tôi và.. cô ổn chứ..."
"Tôi ổn ~ Odasaku đã bảo vệ tôi mà ~"- cô ta khẽ mỉm cười, cuốn sách vẫn được áp lên má cô như thể cô ta đang ôm và áp má mình vào ai đó. "Odasaku nói rất thích thành phố yên bình này... có vẻ như tôi đã gặp phải phần tử không tốt rồi"
"Không đâu... là do tôi sơ xuất trước. À mà, chị mới đến thành phố hả ?"- Atsushi thân thiện bắt chuyện
"Không hẳn, chỉ là quay lại sau bao năm ở bên Đức thôi. Nhân tiện, xin phép giới thiệu Fazdokaza Kurumi là tên tôi, hiện là 1 nhà văn nghiệp dư không có tiếng tăm."- Kurumi lịch sự giới thiệu tên mình 
"Em là Nakajima Atsushi, 1 nhân viên văn phòng thôi..."- cậu cũng lịch sự mà giới thiệu lại. Nhưng cậu không biết, cậu đã gặp thứ được Yurei gọi với cái tên không mấy tốt lành: [Tempest]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro