Alice in the lonelyland (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạng vạng ngày đầu hạ đó....
"Chuuya-kun, ta nghĩ đã đến lúc rồi..."- Mori Ogai cất giọng, 2 tay đan vào nhau đặt lên bàn. Hắn ta nhìn cậu, 1 nụ cười ẩn ẩn hiện hiện luôn xuất hiện trên mặt hắn. Vị Boss của Port Mafia, người đã đưa tổ chức này từ 1 nơi lún sâu và lửa, máu vươn lên thành 1 tổ chức có rất nhiều siêu năng lực gia mạnh bảo vệ Yokohama này.
"Xin ngài cứ việc nói, thưa Boss"- Cậu cung kính đáp lại
"Ta nghĩ là đã đến lúc nên loại bỏ Dazai-kun..."- 1 câu đánh trực diện vào tim cậu. Đôi đồng tử xanh mở to hết cỡ, khuôn mặt ngạc nhiên và sững sờ. Tất cả như muốn quay cuồng lên. Tại sao? Tại sao phải làm vậy... Cậu chỉ mới tìm lại được nơi mình thuộc về mà.. Tại sao... Những gì cậu yêu thương, rồi cũng tan thành tro. Giết hắn ta... Rõ ràng là đang đùa phải không... Cậu chỉ đang nghe nhầm thôi đúng không...
"Boss.. ngài nói thật đó sao..."- cố giấu đi sự tan nát bên trong thâm tâm nhưng nó đã bị kẻ kia đọc ra được từ bao giờ. Chuuya... Người đã mất đi nơi mình gọi là "gia đình" đến tận 2 lần, giờ đây cậu lại sẽ bị mất nó thêm 1 lần nữa... Chắc đây... là sự phán xét cho kẻ mang trên mình mùi tanh của máu và đôi tay đã lấy đi bao mạng người.
"Phải. Và ta đã giao Kouyou-kun xử lý việc này. Ta chỉ muốn nói cậu biết trước thôi, dù sao 2 đứa cũng là cộng sự của nhau mà..."- Cái giọng điệu này, nói là muốn bảo vệ tổ chức... nhưng lại mang ý đồ gì đó. Tàn nhẫn... vì hắn mà Oda phải chết, Dazai vì không muốn cậu ảnh hưởng nên mới bỏ đi. Vậy mà...
"xin ngài hãy nghĩ lại Boss"- đây là lần đầu tiên cậu phản đối quyết định của Mori. Tay nắm chặt thành đấm, thật sự cậu cực kì phản đối việc này...
"Nhưng cả hội đồng đều đã đồng ý cả rồi Chuuya-kun..."- giọng pha chút đắc thắng. Án tử cho Dazai đã được quyết định mà không có ý kiến của Chuuya. 
"Từ khi nào... Ngài đã họp từ lúc nào ! Tại sao không cho tôi biết..."- Cậu cố kìm nén hỏi lại
"Vì ta nghĩ cậu nên giữ im lặng thì sẽ tốt hơn... Nakahara Chuuya-kun..."
"Thì ra... tôi chỉ là quân cờ cho mọi kế hoạch của ngài thôi sao... Boss... 1 quân cờ như tôi... thì đâu được phép lên tiếng nhỉ..."- cậu cười khẩy. Ngay cả nơi mình thề sẽ đóng góp hết sức cũng chỉ là đang lợi dụng sự nhiệt huyết ngu ngốc đó của cậu. Cậu cười vào sự ngu ngốc của mình. Nhưng ít nhất giờ đây... cậu sẽ bám níu lại hi vọng cuối cùng của mình... Ngu ngốc thật nhỉ.
"Boss... tôi đã nghĩ kỹ rồi... Từ hôm nay, Nakahara Chuuya tôi đây... sẽ không còn là người của Port Mafia nữa..."
"Vậy đó là quyết định của cậu... Chuuya-kun"
"Vâng... vì suy cho cùng tôi rồi cũng sẽ bị giết... nên là tôi không muốn làm mọi người đau buồn trước cái này định đoạt ấy"- Trả lại vị boss ấy chiếc mũ đánh dấu mình là người của PM, Chuuya cung kính chào lần cuối và đi. Bóng tối dần bao trùm lấy thành phố, phủ lên màn đen cô độc.
--------------------
"Chuuya-san... anh định rời khỏi PM mà không lắng sẽ bị thanh trừng sao.."- Akako hỏi
"Biết là sẽ bị thanh trừng, nhưng ta muốn dành thời gian này bên hắn ta... Tên đáng ghét mà ta yêu thương đó.."- cậu mặc 1 bộ đồ mới sáng màu hơn, tất cả những gì thuộc về thời gian anh ở Mafia đều bị đốt bỏ. Giờ anh hiểu vì sao tên cá thu đó lại rửa tay bằng rượu, là để thanh tẩy đôi tay thấm mùi máu đúng không... 
---------------------------------------------------------
"chuẩn bị đến lượt 2 chúng ta rồi đó ~ Yu-chan ~"- Yuharu ngồi trên 1 cành cây chắc chắn, nhìn Yue đang ngồi ở phía trên mình. Trời tối đen nhưng đôi mắt nâu kia lại như mắt mèo, nhìn xuyên màn đêm.
"Hẳn là [Tempest] cũng không ngờ chúng ta còn sống đâu nhỉ Yuharu ~"- Yue đáp lại, giọng điệu đầy phấn khích. Nhờ năng lực của Yuharu mà cả 2 may mắn thoát khỏi cái chết giáng xuống bởi cơn bão đó. Giờ đây, họ lại 1 lần nữa ngay cơn thảm họa  xảy ra với thế giới này.
---------------------------------------------------------------------------------
"Nhanh thật đó... [Tempest] lại sắp đến rồi..."- Yurei ngậm kẹo, tay tựa vào cột tường. 
"Cô thư thái thật nhỉ ~ Vu nữ đền thần bóng tối"- Akako không biết đến từ bao giờ. Bộ kimono sắc đỏ khiến cô trông khá nổi bật, cô gái đỏ đen nhìn cô gái xanh trắng, mắt chạm mắt nhau không gì giấu diếm.
"Coi kìa ~ xem ai đến đây ~ Vu nữ tai ương có chuyện gì mà lại đến tìm gặp kẻ nơi bóng tối thế này."- Yurei nhai viên kẹo trong miệng, 2 tay chống hông, tư thế trông mạnh mẽ mà lại dễ dàng chiến đấu. "Anh ta là... hiểu rồi..." Ngay khi vừa nhìn thấy Chuuya, cô liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đẩy Chuuya ra trước cửa phòng Dazai, cô gõ cửa chờ đến khi anh ta mở cửa thì liền đẩy Chuuya vào và chỉ nói 1 câu cụt lủn: "Có gì thì tâm tư hết đi nha ~"
---------------------------------------------------------------------------------
"Chuuya..."- 2 người ngã đè lên nhau, Chuuya nằm trên người anh, anh chống tay xuống đất đỡ cả 2 lại. 2 đôi mắt chạm nhau, 2 khuôn mặt chỉ cách nhau 1 chút thôi.
"Dazai..."- Chuuya ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào người anh liên tục gọi tên anh. Giờ anh mới để ý, sên trần không mang theo cái vỏ yêu quý của mình nữa, trang phục cũng hoàn toàn khác, có chút sáng màu hơn.
"Em...chẳng lẽ là đã..."- vuốt nhẹ lọn tóc em ấy, anh ta ôm lấy ánh nắng ấm áp ấy. Ánh nắng duy nhất đã sưởi ấm trái tim băng giá đầy gai đã bị giam cầm bởi bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro