Alice in the lonelyland (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối cuối cùng của mùa xuân, Yokohama mưa nặng hạt. Những cánh sakura cuối cùng bị những hạt mưa thô bạo ép rời khỏi cành. Giờ này hẳn là ai cũng chìm vào giấc ngủ rồi. Họ ở trong những căn nhà ấm áp khô ráo và cứ thế mà thiếp đi.
"Mưa lớn quá..."- vậy mà bên ngoài trời tối đen lạnh lẽo kia vẫn có tiếng chạy đạp lên những vũng nước mưa. Tay cố ôm chặt, bảo vệ cuốn sách khỏi nước mưa, người đó với vẻ ngoài như 1 bóng đen lướt qua màn đêm. Mái tóc đen ướt nhẹp dính vào mặt và trang phục của cô. Chạy đến 1 mái che nơi chờ xe buýt, cô thở phào
"Mùi mưa cuối xuân, ..."- cô không quan tâm người mình ướt đến cỡ nào, hít 1 hơi thật sâu để hơi mưa thấm vào người. Cơn mưa cuối cùng của mùa xuân, tưởng chừng nhẹ nhàng mà lại nặng hạt. Mưa khá là lâu, con đường giờ đã biết bao nhiêu vũng nước mưa đọng lại. 
"Những hạt mưa còn có những hạt mưa khác cùng nhau rơi..."- cô nở nụ cười. Nhưng nụ cười đó mang ý đầy ghen tỵ. Chúng có những người đi cùng, còn cô thì cứ mãi đơn độc. Người đồng hành... cô có chứ... Chỉ là... cô đã không thể gặp được người đó dù có đi khắp thế giới này nữa rồi... Cô... chỉ có 1 mình... Thế giới này... chỉ là 1 vùng đất cô đơn...
---------------------------------------------------------------
"Chào buổi sáng Chibi-chan ~~"- vừa sáng ra, tên nào đó đã vội gọi cho cậu chỉ để chào buổi sáng. Cái giọng khiến cậu buồn nôn, nhưng trong lòng thì lại thấy vui. Hẳn đây là cảm giác sau biết bao năm, họ lại mới có lại thứ thật sự dành cho mình.
"mới sáng ra mà đã cái giọng buồn nôn đó sao, con cá thu kia ~"- cậu cười rồi đáp lại. Đã lâu lắm rồi, cậu mới bị làm phiền bằng mấy lời chúc sến súa của tên kia. Nếu như hồi đó cậu thấy khó chịu, thì bây giờ cậu lại vô cùng may mắn. May mắn có khi bởi cả hắn và cậu vẫn còn có thể được nhìn thấy nhau, nghe giọng và được sưởi ấm bằng hơi ấm của nhau. 
"hể... Chuuchuu không thích sao..."-cái giọng nhõng nhẽo này của hắn, Chuuya không kìm được mà khẽ bật cười
"Không... nghe sến lắm ~"- Chuuya hít thật sâu, vài nét hồng trên khuôn mặt trắng trẻo của anh không biết đã xuất hiện từ bao giờ "Buổi sáng tốt lành, Da... darling.."
"Chuuya..."- Dazai không biết từ bao giờ cún con của anh đã trở nên dễ thương và lại còn ngọt ngào đến thế này. "chào buổi sáng, Honey ~". Chừi ưi ~ Giờ anh chỉ muốn ngậm ngay viên kẹo ngọt của nắng ấy và miệng. Ngọt ngào mà ấm áp .Chỉ mới là buổi sáng thôi mà... có cần phải ngọt vậy không.
------------------------------------------
"Hể ??! Hôm nay Dazai-san chăm chỉ đột xuất sao ?!?!"- Mọi người ai nấy đều ngại nhiên riêng Kunikida thì lăn ra ngất luôn. Mọi ánh mắt dồn về phía người đàn ông đang làm việc cực nghiêm túc, rồi lại còn ngâm nga trông cực kì yêu đời.Sáng ra được ăn kẹo là vậy đó á Dazai-san?
"Trông anh ta vui vẻ và có sức sống hơn thường ngày. Trái ngược nhau lắm luôn..."- Atsushi nhận xét. Thường ngày anh ta lười biếng, ngoài mặt tươi cười nhưng thật ra chẳng có sức sống và chỉ khao khát cái chết. Mọi người đều đồng tình với ý kiến đó.
"đi hỏi thiên thần kẹo ngọt nào đó ấy ~"- Yurei ngậm trong miệng cây kẹo mút, cười và 2 tay khoanh lại. Câu này làm ai đó hắt hơi 1 phát.
"Nếu có thật thì tôi sẽ xin thật nhiều kẹo"- cái giọng mê ăn vặt của Ranpo, không cần nhìn cũng biết. Anh ta là người giỏi nhất và cũng là người đã khiến Fukuzawa mở công ty ADA. Cái vẻ kiêu ngạo và trẻ con của anh luôn để lại 1 ấn tượng với khá nhiều người. Xấu có tốt có, khen có chê có. Nhưng nhờ "năng lực" của anh ta, ADA đã được rất nhiều tổ chức cảnh sát, chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ. 
"Nhưng thế này... hào hứng quá rồi chăng.."- Yosano miệng thì cười, mắt nhìn Dazai hôm nay cao hứng đâm làm việc còn năng suất hơn cả Kunikida. Cô bác sĩ máu S của tổ chức chống 2 tay lên hông, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc thì động lực nào đã khiến con cá thu lười biếng kia hôm nay chăm chỉ đến vậy.
------------------------------------------------------------------------------ 

"Chuuya-kun sau mấy ngày nghỉ ngơi trở nên tươi tỉnh hẳn nhỉ ~"- Người chị gái để ý thấy sự khác thường của Chuuya, thầm nhận xét. Đúng là hôm nay cậu dễ tính hơn hẳn thường ngày. Không có sự cáu gắt trong lời nói, không giục giã hối thúc, cậu thoải mái hơn với cấp dưới của mình. Thường là giờ này đám thuộc cấp của Chuuya đã hối hả làm việc không kịp thở. Hôm nay vị quản lý lại thoải mái vậy, họ mừng thầm trong lòng. Nhưng nhìn đi nhìn lại, hôm nay cậu đang tỏa nắng thật đó sao? Nụ cười mỉm luôn nở trên môi, vui vẻ chào và nói chuyện rất vui với 1 vài thành viên cấp dưới và cái hào quang như nắng và mấy bông hoa nở quanh này... Thật sự Chuuya là 1 thiên thần ~ Ai từng trách cậu sao luôn cáu gắt và hối hả thế, giờ chắc đang tự vả mình bôm bốm. Ngay cả khi Elise rủ cậu chở đi ăn bánh ngọt cùng và vui vẻ bơ luôn Mori, Chuuya nhận lời ngay rồi lại còn khuyến mãi thêm nụ cười thiên thần làm bé nó gục luôn rồi. Elise nhủ thầm trong lòng nhất định phải biến Chuuya trở nên thật thật là dễ thương. Nghĩ đến đó thôi mà cô bé đã nở nụ cười hào hứng rồi. Viên kẹo nắng đầu tiên của mùa hạ ấy, sao lại ngọt ngào vào ấm áp đến thế này ~

https://youtu.be/yiJ7oS3gsKQ

(đừng có xem sự dễ thương này ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................














.............................................xem rồi đúng không ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................












HÌNH NHƯ CHỈ CÓ SAKURUMI NÀY KHÓC 7 LẦN SAU 6 LẦN XEM .....................................................)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro