Aoi Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện... Hiện tượng lạ đã xảy ra khắp Yokohama... 
"Cái... cái gì thế này..."- Chuuya trố mắt nhìn ra bên ngoài. Là mơ.. là mơ đúng không... Nhưng tự nhéo mình thì lại thấy đau... Là thật... Không hề là mơ... Thế nhưng... sao bên ngoài... những cây sakura lại khoác trên mình chiếc áo choàng dày đan từ những cách hoa xanh trời. 
"Đẹp thật đó ~"- anh không hiểu sao lúc này mình chỉ muốn ra ngoài ngắm những cánh hoa cùng sắc với bầu trời. 
"lạ thật nhỉ ~ nhưng mà thật sự rất đẹp ~~"- Chuuya cảm thán. 1 hiện tượng lạ lùng nhưng lại đẹp thế này, đúng là thiên nhiên thật tuyệt 
"Chibi... cậu mà cũng đi coi sakura chuyển thành màu xanh sao"- cái giọng phát ghét này... nhưng mà Chuuya lại rất yêu nó. Giờ mà vẫn còn được nghe giọng hắn, thật sự cậu vẫn cảm thấy rất vui. 
"Kệ ta chứ ... ta cũng muốn nhìn cảnh đẹp hiếm có này chứ "- Chuuya phản bác lại. Tự nhiên lại nhớ đến cái ngày trước 2 người cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, anh lại cảm thấy buồn. Trong mắt hắn ta... chỉ có Odasaku thôi... chứ không có anh, Chuuya tự nghĩ vậy.
"nè Chuuya... hẹn hò không ~"- 1 câu hỏi mà Chuuya phải nghe đi nghe lại mấy lần mới biết mình không nghe nhầm. Anh tròn mắt. Hôm nay hắn ăn phải gì à... !!!!!
"Dazai !!! ngươi ăn lộn nấm độc hả !!!"- Chuuya hơi đỏ mặt, hỏi lại. Nhưng sao anh lại thật sự muốn nói đồng ý, nhưng 1 phần trong thâm tâm anh lại lưỡng lự. 
"thật đó ~ Tự nhiên nổi hứng thôi..."- Dazai vẫn nụ cười trên khuôn mặt hắn. Dù mấy năm trước hắn đã nói Chuuya hãy quên hắn đi, nhưng bản thân hắn thì không đời nào quên được ánh nắng ấm ấy. Hắn ta đã phải đeo lên biết bao nhiêu lớp mặt nạ, nhưng chỉ có Chuuya mới nhìn thấy hắn trong gương mặt thật sự. 
"Ý ngươi là... quay lại... đúng không... Ngốc thật đó... kêu người ta quên ngươi đi còn bản thân ngươi thì chẳng quên được. Ngươi còn định giả bộ đến khi nào nữa đây"- người hiểu hắn khao khát gì nhất chỉ mỗi anh biết. Người biết hắn thật giả, trắng đen thế nào chỉ có mỗi anh nhận ra. Và người mà hắn yêu thương nhất là anh.
"Chuuya... cậu biết..." 
"biết chứ ~ vì ta còn chẳng quên được tên khốn ngốc nhà ngươi mà"- Chuuya kéo đầu tên cao kều đó xuống, áp trán vào hắn. Ha.. đã bao lâu rồi... nhưng em vẫn ấm áp như ngày nào ~ 
"vậy sao... đúng là tình yêu ngốc nghếch mà ..."- hắn ôm lấy cậu. 1 hơi ấm lan dọc khắp người cậu. Hơi ấm mang nhẹ hương bạc hà, cậu cứ thế mà áp mặt vào người hắn. Dazai Osamu... đó là cái tên người cậu yêu thương vô cùng, chẳng bao giờ quên được. Kí ức đẹp đẽ giữa 2 người với nhau, cứ tua đi tua lại trong giấc mơ hắn. Cánh hoa đào xanh rơi theo gió, ở đó có 2 người được gắn kết nhau bằng sợi chỉ đỏ trao nhau nụ hôn sau bao năm xa cách...
                               ________________________ ~EXTRA~(DaChuu 16)__________________
"giết lũ tổ chức kẻ thù đang ẩn nấp ở 1 nhà thờ nhỏ sao... vụ đó chỉ cần Chuuya hoặc tôi dẫn quân đi là đủ mà Mori-san.."- trong lòng thì muốn đi chung với Chuuya, mà ngoài mặt thì dò hỏi lý do 
"có siêu năng lực gia ở đó... ta chỉ nghĩ cả 2 đi cùng vẫn tốt hơn"-Mori trả lời chỉ có vậy. Cả 2 đi vẫn tốt hơn sao... haizz, có ý gì đây...
Đêm nay thật nhiều sao, có cả trăng tròn nữa. Rất thích hợp cho 1 việc nào đó ~
"Ha... cuối cùng cũng xử xong"- 1 địa điểm của nhà thờ đầy xác chết và máu chồng chất lên nhau, Chuuya phủi tay. Đôi găng của cậu đã dính đầy máu, ướt nhẹp, khó chịu. Cậu đánh "tsk" 1 tiếng rồi tạm vứt đôi găng đó đi. 
"Chuuya... qua đây đi"-Tên đó vẫy cậu tới chỗ hắn, bước lên 1 cái bục có hình vòng như vòng cung được sơn trắng, trăng trí bằng những loài hoa leo.
"Cái gì nữa đây hả! tên khốn..."- đang cáu gắt, Chuuya bất ngờ khi thấy Dazai choàng 1 chiếc khăn choàng voan cho cô dâu lên cậu. 1 vòng hoa trắng tinh khiết được đan cài rất khéo lên chiếc khăn voan đó. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Đôi mắt 2 người mang hình bóng người kia khắc sâu vào trái tim mình.
"Chuuya... liệu tôi có được vinh hạnh khi được lấy em chứ.."- Người ta thường sẽ tỏ tình trước rồi mới cầu hôn. Nhưng 2 người đã thầm yêu nhau từ lâu... nên Dazai biết chắc Chuuya sẽ đồng ý rồi
"Ta... ta đoán ngươi hẳn đã biết câu trả lời từ lâu"- đôi má Chuuya ửng hồng lên, cùng nụ cười hiền ấm áp tựa như thiên thần... Chuuya, em là thiên thần giữa màn đêm. Hôm nay hắn ôn nhu đến lạ. Đặt lên cánh môi cậu 1 nụ hôn ấm, hắn cảm thấy lúc này hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cả Chuuya nữa, cậu thấy hôm nay đẹp đến lạ thường. Phải chăng là tình cảm của cậu được đáp lại. Cậu tận hưởng nụ hôn đó, chỉ muốn giữ mãi nó cho mình ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro