Hoa sương và hoa bỉ ngạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh nhìn đó... hân hạnh được gặp lại ngài... Hiện thân của Arahabaki-sama.."- Akako nhìn về người đàn ông đang ngạc nhiên hết sức đó. Anee-san giờ cũng không ngờ họ lại biết nhau và lại bất ngờ khi [hoa bỉ ngạn đỏ] kia lại biết người chứa đựng vị thần tai ương.
"Nhóc là người đã liên tục xuất hiện cùng ngôi đền đó... suốt 5 tháng nay"- Chuuya hơi đanh mắt lại. Nếu như giấc mơ đó là 1 điềm báo anh nhận được từ con thú già cỗi đang sống bên trong mình. Thì cô gái này, hẳn là vu nữ - người biết rõ nhất về [nó]
"Arahabaki-sama nói rằng rất vui khi 1 lần nữa lại được gặp [người đó] "- người vu nữ tự nhiên nói lời truyền đạt từ vị thần đó. "Nhưng thiết nghĩ anh đã sai khi chọn cố quên đi [người đó]". 
"Ngài ấy... biết..?"- anh ta không ngờ thứ bên trong mình lại biết được nhiều đến vậy. Đúng... 
4 năm trước... anh đã chọn quên đi hắn... nhưng mà... trong lòng anh cứ cô đơn và lạnh lẽo ... và cả [nó] cũng cảm thấy rất rõ... Chuuya đã từng lờ mờ nhận ra Arahabaki cũng mong chờ 1 ai đó đến bên mình. Thật giống nhau nhỉ... Giống nhau... 
"Anee-san... có thể cho cô ta về dưới trướng tôi được không..."- Chuuya cố giấu vết thương cậu từng vất vả vá lại, giờ lại đang bung ra. Anee-san không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Chị ta biết... nếu hỏi hay nói thêm gì nữa, chị sẽ lại vô tình làm đứa em trai kia đau lòng
"cứ như theo ý cậu. Chiều tà rồi, cậu nên về đi Chuuya-kun"
--------------------------------------
Tối đêm, bên ngoài như được 1 lọ mực đổ lên, tô điểm bằng những ánh sáng li ti nhỏ. Chỉ có vài ngôi sao mờ trên bầu trời đêm. Chuuya cứ đứng ở ban công, kệ cho gió lạnh thổi qua người chỉ mặc mỗi lớp áo mỏng tanh. Anh cứ ngắm những ngôi sao... Anh đã được nghe kể rằng, người hạnh phúc nhất là người có ngôi sao cứ sáng mãi trên trời, không bao giờ tắt.
"Arahabaki cũng mong chờ 1 người... vậy hẳn là ngôi sao của ngài ấy... cũng đã tắt. Vậy mà, cứ chờ đợi.. dù chẳng biết khi nào ngôi sao ấy sẽ lại sáng lên..."- Chuuya độc thoại. Anh không biết thứ bên trong mình có nghe thấy không
"cả ta nữa... ta từng chọn 1 ngôi sao... nhưng mà.. nó lại là ngôi sao băng..."-anh cứ đau lòng.... vì sao chứ... vì sao những gì anh yêu thương và trân trọng nhất rồi giờ lại trở thành hạt bụi bay theo đuôi ngôi sao băng ấy.... "Dazai... Osamu... ta... thật sự... vẫn yêu ngươi... yêu đến điên cuồng..!!" Cầu mong cho ngôi sao anh chọn... sẽ lại rực rỡ nhé. Nakahara Chuuya-san. Không... không phải là "sẽ" mà là "Ngay lúc này". 
-------------------------------------------------
"Chibi... tôi... là kẻ tồi tệ nhất thế giới này... đúng không..."- Dazai đang ngước nhìn bầu trời thưa thớt sao. Anh muốn vỗ về bé mèo con của mình. Bé mèo cục súc nhưng luôn rạng rỡ. Ấm ấp như ánh nắng vậy. Ánh nắng ấm áp duy nhất đã len được vào nơi bóng tối xiềng xích lấy anh. Anh đã rất hạnh phúc, và chỉ muốn ôm chặt thật chặt ánh nắng ấy... Nhưng [kẻ múa rối] kia lại kéo những sợi dây xích lạnh ngắt ấy kéo anh buộc buông tay khỏi ánh nắng ấy, nếu không... ánh nắng.... sẽ tắt...
"Tôi không biết thế nào đâu ~ nhưng ít nhất anh lo mà làm lành với [ánh dương] của anh đi ~ Dazai-san."- Yurei lạnh nhạt nói. 
"Nakagina-chan...Tôi nên làm gì đây... Tôi chẳng có tư cách làm người thì làm gì có tư cách để được yêu"- giọng Dazai như bông đùa. Anh biết rõ. Dù anh có là người tốt hay kẻ xấu, anh chẳng bao giờ tìm được nơi mình thuộc về. Anh sẽ cứ trôi nổi lạc lõng trên thế giới này. Chẳng ai hiểu anh cả trừ em ấy. Chẳng ai đủ làm anh ấm cả trừ em ấy. Chẳng ai đủ sức làm anh cảm thấy nhẹ nhõm giữa đáy biển sâu lạnh giá này... chỉ mỗi Chuuya làm được.
"Tôi chẳng hiểu anh quan niệm thế nào... Nhưng mà, tôi chỉ có thể nói anh 1 thứ mà tôi biết. Nhanh nhanh mà về lại với anh ta đi!!"- cái giọng ương ngạnh này đủ làm bất cứ ai cáu tiết.
"Nhưng... em ấy có chấp nhận..."- anh chưa kịp nói xong thì đã bị Yurei kéo xốc cổ áo về mình
"Phiền quá đấy... Thiên tài Mafia mà cũng chẳng hiểu tôi nói gì sao..."- Yurei lấy cây kẹo mút trong miệng ra, phong thái như ra lệnh "Nghe cho rõ đây, Tán ! Đổ ! Anh ! Ta ! 1 !Lần ! Nữa !" nhấn từng chữ 1, thật tình Nakagina... cô mới chỉ là thành viên mới đấy...
"A...a... em tưởng dễ lắm sao..."- cái giọng chán chường đến phát ngán ấy làm Yurei khó chịu
"tsk... [TEMPEST] sắp đến ... và ... chìa khóa cuối cùng để giải phóng nó... là sinh mạng của Nakahara Chuuya hoặc Nakajima Atsushi !!"- cô nghiến răng. Suy cho cùng, lí do cô gia nhập ADA là để bảo vệ 1 trong 2 chiếc chìa khóa mở lối dẫn đến tai ương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro