Hoa xương và hoa bỉ ngạn đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng em... em đã đậu. Từ giờ trên danh nghĩa, Nakagina Yurei là thành viên ADA"-
Kunikida dõng dạc tuyên bố sau khi ngài Thống đốc chấm đạt cho bài kiểm tra vừa rồi của cô. 
"Chúc mừng cậu nhé"- anh chàng tóc cam đang bị cô gái nữ sinh kia ôm chặt vui vẻ chúc mừng cô
"Từ giờ giúp đỡ nhau nhé ~ Tên mình là Tanizaki Naomi còn đây là anh trai Tanizaki Junichiro yêu dấu của mình ~~"- Naomi không ngần ngại mà thể hiện với anh trai ngay trước mặt cô thành viên mới 
"Cám ơn... Xin được giúp đỡ"- vẫn tông giọng lạnh băng, Yurei cúi người mong sự chiếu cố từ các thành viên kinh nghiệm
Hiếm thấy thật. 1 nữ sinh trung học như Yurei lại có khả năng kiếm thuật ngang ngửa với cả "Cáo Bạc"- Thống đốc Fukuzawa. Giờ nhìn lại quả bom quả bị chém đứt đôi từ 1 khoảng cách xa và cả khả năng di chuyển cực nhanh của cô đã cứu Naomi khỏi tay Tanizaki ngay cả khi cô ta bị kẹp cổ. Tanizaki nghĩ cô ấy có thân thủ, kĩ năng và phán đoán bằng 1 sát thủ rất chuyên nghiệp của PM - Atkutagawa Gin. 
"Con bé nhất định vào ADA... nhưng tôi có cảm giác gì khá đáng ngờ.."- Dazai chống tay lên cằm, suy nghĩ. Anh ta đã nghi ngờ cô bé kể từ cái lúc khẽ liếc sang Atsushi. 
"Anh cũng cảm thấy sao Dazai-san!"-Atsushi như tìm được 1 ai đó hiểu được suy tư của mình. Cậu nhìn vị tiền bối mà chờ đợi anh ta sẽ nói gì tiếp
"Mời cô bé đi tự tử đôi thì tôi chỉ lo Yurei-chan sẽ ném cho tôi cái nhìn lạnh hơn âm độ C"- 1 phát 1 câu nói như có lực làm cậu Hổ té cả ghế. Thật sự cậu hết hiểu nổi vị tiền bối của mình đang nghĩ cái quái gì.
----------------------------------------------------------------
"Chết tiệt.... mình đâu có gặp ảo giác đâu... KHI TÌM THẤY 2 NGƯƠI TA SẼ ĐÁNH CÁC NGƯƠI BẦM DẬP!!!!!"- vâng, vâng, Chuuya của chúng ta đang cáu tiết. Anh cảm thấy hôm nay xui còn hơn bất cứ xui xẻo nào mà cái cỗ máy tốn băng gạc đó bày ra. chỉ 1 chữ duy nhất thôi.. "Nhục", nhục ... nhục... nhục dã man. 1 Mafia như anh lại bị mang ra làm trò cười !!! Nghĩ đến đây thôi cũng đủ cho anh kiếm lỗ sâu tận lòng Trái Đất mà trốn đi... May là hắn ta không thấy... chứ không thì chả có cái lỗ nào đủ cho anh lấp hết sự nhục nhã này...
"Chuuya-kun... có nhà không..."-vừa nghe giọng vị đại tỷ mà anh kính trọng, Chuuya khẽ khàn 1 tiếng lấy lại phong độ thường ngày
"mời chị vào Anee-san.."- 1 người phụ nữ mang đầy vẻ truyền thống cổ kính bước vào. Mái tóc màu hoàng hôn pha đỏ, kimono cùng màu tóc. Trang điểm thanh tao ưa nhìn.
"Ngày nghỉ của cậu thế nào Chuuya-kun"- giọng nói nhẹ nhàng như người chị, Kouyou nhìn cậu em trai ham mê công việc chẳng bao giờ cần nghỉ ngơi
"Tuyệt lắm ạ... Hôm nay sakura rơi rất đẹp"-cậu vui vẻ đáp lại
"thật nhỉ ~ khi nở sakura đã mang nét đẹp làm bất cứ ai cũng phải mê hoặc. Khi lìa cành, biết bao nhiêu người lại bị vẻ đẹp đó làm mê lòng. Thanh tao mà lại bí ẩn. Xinh đẹp mà lại tài tình."- câu nói khen hoa mà lại ngầm so sánh của người chị này, chẳng thể hiểu nổi ý mà 
"mà nè Chuuya-kun ~ ta sáng nay đã phát hiện ra 1 bông hoa bỉ ngạn rất đẹp "- hiếm thấy lắm Kouyou lại công nhận 1 bông hoa đẹp. Hẳn là bông hoa ấy đặc biệt lắm
"Hoa bỉ ngạn... giờ còn chưa đến mùa hoa nở mà Anee-san.."-Chuuya nghiêng đầu. Bây giờ còn chưa đến xuân phân nữa, bỉ ngạn có hoa sớm đến vậy sao.
"Cứ đi với ta đi rồi cậu sẽ hiểu thôi"
--------------------------------------------
*tại nơi nhà của Kouyou
"Higanbana-chan... ra đây đi"- Kouyou rót trà đạo mời Chuuya, vừa kêu người ra
"Higanbana... hoa bỉ ngạn đỏ. Hiểu rồi. Bảo sao Anee-san lại gọi cô ta là hoa bỉ ngạn"- cậu hiểu ra bông hoa bỉ ngạn nở sớm ấy hóa ra là 1 người vào được mắt xanh của Kouyou. Ngoài Izumi Kyoka-chan ra, thật sự rất hiếm thấy Anee-san lại công nhận 1 người đến vậy
"Vâng... thưa Anee-sama.."- mái tóc đen tuyền hơi xoăn về đuôi nhẹ nhàng chuyển động theo bước chân. Kimono với họa tiết loài hoa tang thương đỏ tươi. Thanh tao, nhã nhạn mà lại mang đầy tang tóc
"Higanbana Akako... Mong ngài chiếu cố...."- Ngay cả tên cũng là sắc đỏ máu tươi, cô gái trẻ cung kính cúi chào Chuuya trong khi anh thì mở to mắt nhìn cô
"Cô... không thể nào..."-Chuuya ngạc nhiên hết sức, thốt lên....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro