cánh hoa đào thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người ấy... ai cũng giống nhau hết ~ 1 điểm thôi mà ai cũng giống nhau đến lạ kì ~~

Chuuya mở to mắt nhìn về phía đó. Giống anh và cả hắn... đến 1 chi tiết cũng không sai !! Nhưng chỉ khác 1 điều duy nhất. Cậu và hắn chẳng có gì gọi là thân cả. 2 người cứ gặp nhau là đánh nhau, cấu xé nhau rồi cả chọc ngoáy nữa cơ... vậy mà 2 người kia thì hoàn toàn trái ngược. Họ cười đùa với nhau bằng nụ cười chân thật và đầy vui vẻ. Ghen tỵ sao ? Không đâu... Với Chuuya mà nói thì như là ....
"2 NGƯỜI KIA !!!!"- Chuuya bất ngờ la lên bằng giọng cáu tức làm 1 trong 2 người kia giật mình mà sặc sụa dẫn đến nghẹn luôn...
"Yu...Yuharu ?!??! Này !! đừng có tự sát đó nha !!!"- cậu tóc cam hốt hoảng liền lấy lực đấm mạnh 1 phát vào bụng người đi cùng mình khiến anh ta hết nghẹn mà thốn đến tận óc

"Cám ơn em... Yu-chan..."- anh ta co người, ôm bụng còn mặt thì tái mét 
 "Không có gì... Còn ngươi là ai... SAO LẠI LÀM ANH ẤY XÉM CHẾT NGHẸN CHỨ!!!!"- Yue la ầm lên bằng giọng cáu gắt nhưng có chút trẻ con
"Câu đó ta hỏi mới đúng !!! Sao ngươi lại giả dạng ta và tên cá thu đó !!!!"- Chuuya không chịu thua mà cũng đáp lại bằng giọng cáu gắt 

"Câu đó là của ta mới đúng !!! Ta không nhớ mình có anh em song sinh !!!"- 2 người cứ cãi cọ nhau, chẳng ai thèm nhường ai. Nhưng Chuuya không để ý... 1 số người gần đó cho cậu là 1 tên bất lịch sự và đang cãi nhau 1 mình....!?!
"Cậu ta là ai mà bất lịch sự thế..."- tiếng xì xào bàn tán chỉ trích làm Chuuya quay ngoắt ra lườm cùng sát khí. Mọi người im bặt ngay khi nhận ra mình vừa đụng 1 tên Mafia...
"Haizz.. đúng là nhiều chuyện... Hể..?? Đâu cả rồi.."-ngó đi ngó lại không thấy dấu vết 2 người kia đâu. Cậu ngớ người... Không lẽ cậu thật sự vừa nói chuyện 1 mình sao... Nhục... nhục chết mất...
Con cá thu kia mà thấy... chắc cậu cũng chẳng còn lỗ mà chui....
------------------------------------
"Tên tôi là Nakagina Yurei. Tôi muốn xin việc làm ở đây."- 1 cô gái trẻ với vẻ ngoài như tảng băng di động đến ADA xin việc làm 
"Sao nhóc lại quyết định xin việc ở đây, nhóc biết chúng ta nhận các nhiệm vụ mà cả quân đội cũng không làm được mà. Hầu hết là các công việc 1 sống 1 còn..."- Kunikida nhìn cô nhóc với mái tóc xanh trời nhạt. Anh ta không hiểu vì sao 1 con gái còn tràn đầy đầy tuổi xuân phía trước lại muốn làm việc ở 1 nơi thế này.
"Tôi muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ 1 thứ vô cùng quan trọng. Và, để kiểm chứng 1 điều"- đôi mắt tím nhàn nhạt khẽ liếc qua Atsushi. 1 cảm giác chạy qua cơ thể cậu nhóc hổ. Cậu đã từng gặp cô ta hay chính xác là chỉ mới vừa gặp
'Cô ấy... và cả giọng này.. không nhầm lẫn đâu được... là giọng mình đã nghe trước khi ngất..'
"A...đau..."-Cậu nhóc tóc trắng mải suy nghĩ mà không tập trung, chẳng biết vị tiền bối gọi mình từ lúc nào. 
"Atsushi-kun hôm nay có vẻ suy tư nhỉ ~ có chuyện gì sao"- vị tiền bối đã mời cậu vào ADA - Dazai đang nhìn cậu vừa bị cốc đầu bởi Kunikida
"Nakagina-san... tôi, cậu, người cậu gọi là "Dazai-sama"... chúng ta đã gặp nhau đúng không" - sau khi hít lấy 1 hơi lấy can đảm, Atsushi đã hỏi thẳng thừng cô ta
"hả..."- Kunikida thì ngạc nhiên trước câu hỏi ấy còn Yurei thì phản ứng hoàn toàn ngược lại. Cô cười phá lên đầy vẻ hứng thú 
"Haha ~ Không phải tôi đã nói rồi sao ~ Tôi gia nhập ADA là để kiểm nghiệm 1 thứ ~ Quả không hổ danh, cậu thú vị hơn tôi tưởng nhiều ~ Được rồi ~ chẳng phải nên làm bài kiểm tra ngay sao ~ Tôi thật sự đang nóng lòng để xem thực lực của cậu đó ~ Hiện thân của thần Hổ ~"- Giọng nói đầy khiêu khích và đầy kiêu căng, Yurei dường như rõ Atsushi hơn bất cứ ai. Ngay cả Atkutagawa, cô vẫn hiểu Atsushi hơn rất rất nhiều dù đấy chỉ là lần đầu họ gặp nhau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro