cánh hoa đào thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... nơi này là..."- Thiếu niên dần mở đôi mắt pha màu- "...phòng y tế... của ADA.."
Không gấp gáp, cậu từ từ ngồi dậy. Cơn đau đầu vẫn còn... nó ập đến bất chợp mà cậu thì chẳng hiểu vì sao cả...
"nhóc tỉnh rồi à... thiệt tình.. đang họp thì tự nhiên ngất..."- người đàn anh cầu toàn ấy cầm trên tay 1 cuốn sổ với bìa ghi dòng chữ tượng hình "Lý tưởng"
"Em xin lỗi... để mọi người lo lắng rồi.."- cậu ta liền xin lỗi nhưng trong lòng chắc là vui vì... có lẽ nơi đây cậu cảm thấy được sự lo lắng chỉ dạy và cả niềm vui - có lẽ là thứ cậu thiếu rất nhiều khi còn ở trại mồ côi
Cậu liền nhớ ra điều gì đó, 1 điều gì đó... mà dường như chỉ mình cậu biết..
'lúc trước khi mình ngất... mình đã nghe giọng 1 anh đó rất giống Dazai-san.. và.. 1 người của PM ... để nhớ đã... ừm... hình như là...Cộng sự của anh ấy  ! Nhưng còn 1 người gọi anh ta là "Dazai-sama", con gái hả...'
"Atsushi..! nhóc con...! haizz làm gì mà đăm chiêu không thèm để ý luôn vậy ... Nè !!"- người đàn anh liên tục gọi cậu
"vâng... Kunikida-san...??"- cậu nhìn Kunikida đang thở dài
"tên lười đó đi đâu mất.. còn nhóc thì đăm chiêu chả biết trời trăng..."- anh ta dường như đang thở dài vì toàn bộ lịch trình đều không như dự kiến của bản thân. 1 người cầu toàn như anh ta là thế

------------------------------------------------
Port Mafia - 1 tổ chức ngầm của Yokohama. Họ là những người thay ánh sáng bảo vệ Yokohama. Đúng... họ là người bảo vệ của màn đêm... họ sẵn sàng dính lên mình vết máu tan cùng sương đêm lạnh để bảo vệ bình yên cho thành phố xinh đẹp này. Nơi đó có 1 huyền thoại. 1 huyền thoại đã làm bao tổ chức thù địch phải kinh sợ. "Soukoku" - đôi quân át của Port Mafia... được mệnh danh là bộ đôi kình địch, phá hủy 1 tổ chức chỉ trong 1 đêm duy nhất. 1 thiếu niên tựa như bầu trời và hoàng hôn với võ thuật và năng lực cực mạnh. Thế nhưng cậu sẽ chết vì chính năng lực của mình và cũng không đánh nổi tổ chức khác nếu thiếu đi bộ óc thiên tài và năng lực có 1 không 2 của người cộng sự gầy gò luôn mang nét thiếu thốn gì đó so với người thường. Giờ đây, dù mỗi người mỗi tổ chức... họ vẫn hiểu nhau dù chỉ qua nhịp thở hay chỉ qua nhịp tim

"Tên cá thu nhà ngươi... nhờ ngươi mà ta lại ướt sũng rồi!!"- giọng cáu gắt của người dáng nhỏ con đang ướt sũng, tay phẩy phẩy cái mũ có đính chuỗi dây kim loại sáng bạc
"a....a... nhờ Chuuya mà tôi không thể tự tử được đấy... ai cần cậu vớt tôi lên đâu..."- cái giọng than ngắn thở dài vô ơn này, đúng là chỉ muốn đấm
"tsk... ta không thích ngươi chết 1 cách tầm thường như thế. Ta muốn tự tay giết ngươi kìa !"- Chuuya cứ như thế mà cầm chiếc áo choàng của mình mà bỏ đi mặc xác kẻ quấn băng gạc chồng chất cuồng tự tử kia.
'sắp hết xuân rồi... hoa anh đào rụng đẹp thật. Chả trách sao hắn thích hoa đào đến thế' 
Chuuya vừa đi vừa ngắm cảnh xuân này. Hiếm lắm mới được 1 ngày nghỉ, nhưng tính anh là 1 người nhiệt huyết với công việc, anh muốn đóng góp mình vào Port Mafia. Vậy mà hôm nay vị đại tỷ cứ bắt anh phải nghỉ ngơi và cả Boss cũng nói nhiệm vụ hôm nay của anh là phải nghỉ ngơi. Chịu thôi.. Lệnh của Boss mà. Cũng nhờ vậy, mà anh có thể thấy cảnh đẹp tuyệt này. Hoa đào có 1 mùi hương thoảng thơm nhẹ nhàng mà lại hay ẩn nấp. Phải tinh ý lắm mới nhận ra mùi hương thích chơi trốn tìm này. Chỉ 1 cánh hoa nhỏ rơi, xoay vòng trong không trung tựa như khiêu vũ cùng gió, 1 vũ điệu nhẹ nhàng mà đẹp đến lạ. Hôm nay cũng đông những cặp tình nhân, những đồng nghiệp và cả những gia đình tụ họp.
"Nè nè Yuharu ~ Chọn chỗ kia nha ~" - 1 tông giọng y chang  Chuuya... nhưng lại có gì đó vui vẻ và ấm áp hơn
"Thật nhỉ ~ Yu-chan thật sự rất biết chọn lựa đó ~" - giọng nói này... đối với Chuuya... đó là giọng của 1 người anh rất rất rất ghét.. nhưng mà.. giọng này... cũng không hẳn là của kẻ đó. Chủ nhân của giọng này, theo Chuuya nghĩ tì có gì đó "con người" hơn 
Anh quay lại theo hướng giọng nói đó... là 2 người... 1 rất giống Dazai... và 1 người thì lại rất rất giống anh..?!
--------------------------------------------------------------

@SapphireLouis 

@salazarSnape 
Tặng 2 người đã giúp Sakurumi có động lực ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro