Cánh hoa đào thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa đào rơi ... đẹp thật đó ~
Mùa xuân dần dần ... chỉ 1 cánh hoa mỏng nhẹ cũng đủ làm con hồ nhỏ sóng lăn tăn như đùa giỡn ..
Và đi trên con đường trải lụa nhung hồng là 1 anh chàng làm bao cô gái xao xuyến tình cảm trước mắt.
Dáng người cao như chuẩn công tử, mái tóc nâu bay bổng trong gió ... tà áo màu be choàng dài phấp phới theo từng cơn gió nhẹ, theo từng bước đi...
Thế nhưng....

"Tõm!!" - âm thanh như 1 vật gì đó rơi xuống nước vang lên ... và 2 cái chân chổng ngược lên..?!?
------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó...
"Dazai-san... Dazai-san.. anh ta biến đi đâu mất rồi... không kiếm được là mình sẽ bị Kunikida-san mắng mất..."- tiếng gọi cùng tiếng thở dài và nét mặt lo lắng của 1 thiếu niên với mới tóc trắng... cậu ta đi tìm khắp nơi, chỉ muốn kéo được người mình cần tìm về để tham dự cuộc họp vô cùng quan trọng và cũng để không bị mắng của vị tiền bối.
"Dazai-san... ể..??" - thoáng qua đôi mắt cậu 1 bóng người... nhưng mà.. Người đó lại ăn mặc như 1 Mafia...
"Port Mafia...!?!"- nhưng chỉ ngay 1 thoáng sau khi cậu ấy nhìn lại
"Ể... đâu mất rồi..??"- cậu dụi mắt, không có ai ở chỗ đó nữa -"chắc mình nhìn nhầm..."- và rồi cậu lại đi tìm vị tiền bối đó...

"Nhân tiện hỏi luôn... CÁI TÊN LƯỜI NHÁC ĐÓ ĐÂU RỒI !!"- giọng gắt gỏng của 1 đàn anh cầu toàn nhắm thẳng cậu thiếu niên đi tìm khắp cả 1 vòng thành phố
"dạ... em không thấy đâu cả ạ.."- lúc này cậu chỉ còn biết cười trừ còn tiền bối cậu thì chỉnh gọng kính cùng vẻ tức giận
"Oya..Oya ~~ mọi người đang họp gì đây ~ trông khá thú vị đó ~"- giọng của 1 người vang lên gây chú ý cho cậu .... "Dazai-san.. anh về.."- cậu đang nhìn theo hướng âm thanh xuất phát nhưng ngay lập tức liền bị vị tiền bối mắt kính kia cắt lời cùng những khuôn mặt khó hiểu của các thành viên trong cuộc họp nhìn
"Atsushi-kun.. cậu không sao chứ..?? Dazai-san đã về đâu..."- anh bạn tóc cam liền hỏi
"Atsushi-san.. cậu ổn chứ..??"- cậu bé với phong thái như ánh mặt trời nhìn cậu
"ể...?? rõ ràng nghe tiếng anh ta.."- 1 cảm giác hơi lạnh sống lướt qua người cậu
"quả không hổ danh..~ học trò của Dazai-sama.."- cái tiếng nói trong trẻo mà lạnh cả người này lướt qua tai cậu
"Phải rồi đó ~ nhỉ ~ __^--___^__. có vẻ [tôi] đã chọn đúng người nhỉ ~"- cậu không thể nghe rõ 1 đoạn trong lời nói ấy...
"Atsushi !!!!"- tiếng kêu của mọi người cùng đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro