Tempestissimo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dazai Yuharu..?"- Yosano nhìn Chuuya, ánh mắt đầy khó hiểu. "Dazai có anh em gì à..?"
"Không hẳn... Nhưng nhìn hắn cứ như phiên bản đảo ngược của Osamu vậy..."- Chuuya nhún vai đáp lại. Thật tình anh cũng chưa kịp hiểu cái quái quỷ gì cả... 
"Khoan đã... "Thế giới bên này..." "- Atsushi chợt nhận ra điều gì đó trong lời nói của Kurumi... 
"Thế giới bên này...? Đừng bảo...?!"- Chuuya cũng chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt đanh lại, tay xoa cằm. "Nếu như 2 người họ... Ukm... giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý...". Chuuya gật gù tỏ ý coi đây là giả thuyết hoàn toàn có thể xảy ra.
-----------------------------------------------------------------------------
"Nè nè ~ Yuharu ~ Em nghĩ em vừa tìm được dấu vết của [Tempest] rồi đó ~"- Yue giọng như trẻ con, tay cầm cuốn sách da màu đen với họa tiết cây thánh giá màu vàng lấp lánh, kéo kéo áo người kia. "Nhưng có điều vẫn không điều tra kẻ đó thật ra là ai..."
" Ngay cả năng lực của em [Nhiếp cáo thiên pho] mà cũng không thể lần đến được cả hung thủ thật sự... Nói thật vụ này anh thấy có khá nhiều khúc mắc điểm..."- Yuhara làm bộ suy tư, cây bút trên tay viết lách lên những mảnh giấy rồi đính những mảnh có mối liên hệ với nhau theo suy luận của anh ta bằng những sợi dây chỉ.
" [Khắc khắc đế] của anh cũng không thể điều tra ra được gì luôn sao..."- Yue tay vuốt những tranh sách ấy, vừa nhìn anh ta đang kết nối chúng với nhau. Câu trả lời cậu nhân lại là cái lắc đầu kèm tiếng thở dài.
" Kurumi-nee trong lúc điều tra cũng bị kẻ đó giết nhưng may là thoát được và tiếp tục lần theo sang thế giới bên này... Ngay cả chị ta dùng năng lực của mình... chị ta cũng bị kẻ đó hành bán sống nửa chết..."- Yuharu chống hông, mặt đầy vẻ suy tư mệt mỏi. [Tempest] đã tước đi bao mạng người mà không ghê tay, thậm chí hắn ta lại còn điên loạn hơn trước nữa.
" Yuharu... em biết anh không muốn có thêm nạn nhân trong vụ này, nhưng em nghĩ chúng ta hãy nhờ họ giúp sức nữa..."- Yue chống cằm nhìn người cậu thương ngày càng mệt mỏi vì vụ án bí ẩn không thể mò ra lời giải này. " Dù sao 2 người vẫn là hơn 1 người mà... Nếu như kế hoạch thất bại, anh có thể dùng [khắc khắc đế] để quay lại trước đó và thay đổi toàn bộ kết cục mà..."
"Có thể cách này theo ý em sẽ hiệu quả hơn tự gánh vác mọi thứ một mình... Cứ thử xem sao"- Yuharu đành đồng ý. Cơ bản là anh không muốn mất đi người yêu của mình thêm một lần nữa, anh muốn ôm chặt ánh nắng này dù cho cả thân thể bị hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm sâu đau đớn.
"Vậy quyết định vậy nhé ~"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Khi nãy,... lẽ nào là...?"- Chuuya như chợt tỉnh khỏi cơn mơ ngắn hạn. Cậu nhận ra dường như mình đã thấy tất cả mọi việc mà 2 người song sinh bí ẩn kia bàn bạc... Tất cả giả thuyết của cậu đều đúng ! Đúng đến toàn bộ !
"Cún con... em sao thế ~"- Dazai bóp nghịch đôi má phích muốn búng ra sữa của Chuuya. Cái biệt danh "cún con" này... Chuuya cũng không hẳn thấy ghét nó nhưng mà... nó có quá dễ thương để đặt cho người như cậu không?
"Osamu... giả thuyết.... đúng hết tất cả..."- Chuuya khó khăn nói với đôi má bị bóp nghịch bởi ai kia mặc dù trên khuôn mặt đang cực kì hưởng thụ. Như chú cún nhỏ được chủ âu yếm, cưng chiều vậy ~
"Em tin thật đó sao Chuu-wan ~"- Anh ta vẫn cứ bóp má chú cún nhỏ với vẻ mặt rất chi là thích thú.
"Thật đó ~ Em đã thấy... Thấy rất rõ... Người đã cứu Atsushi-kun... và kẻ chúng ta nghi là thủ phạm mấy vụ giết người... thật ra là đồng minh của chúng ta..~"- chừi ưi ~ Cái vẻ đáng yêu đang tận hưởng này dễ thương hết nấc luôn. Chả hơi đâu lại đi quan tâm điều cậu vừa nói, mà thay vào đó hãy dán đôi mắt vào ánh nắng đang mỉm cười dễ thương này ~
"Osamu.. anh nghe không đó?"- giữ đôi tay quấn băng gạc của anh ta lại, cậu phông má nhìn người kia. Nhưng kết quả là...
"Kya ~ Chuu-chan dễ thương quá đi ~ Tất nhiên là tôi nghe chứ... Trước khi thăng thiên ~"- máu từ đâu bắn phọt ra cùng với tiếng ngã "rầm". Vâng... Anh công nhà Chuuya đã gục với dòng máu chảy ra từ mũi và khuôn mặt phê hơn phê nấm.
"vậy thì tốt..."- Cậu bó tay hắn, thiệt sự bó tay rồi. Chả thèm nói nữa đâu, cứ kệ hắn phê đi...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy là chúng sẽ bắt đầu kế hoạch mới sao ~ Ki hi hi ~ Ta sẽ đập tan và nhìn các ngươi đau đớn ~"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bonus: BSD x BTA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  -Cái kết cho anh chàng đào hoa
Dazai(bta): Hỡi ôi tiểu thư đẹp như ngôi sao tỏa sáng trong đêm, thanh tao như đóa hoa sen, quý phái tựa như bông hoa ly trắng ~ *quỳ gối, tay nâng tay Kurumi lên và không ngại ngùng mà thốt lên những từ ngữ mĩ miều, hoa lệ *
Oda(bsd) *hồn nhập vào Kurumi mà đi oánh ghen*: Tôi rất sẵn sàng tặng cậu vài viên kẹo đồng vào đầu đấy nhé ~ *tay lên nòng súng, sát khí ghen tuông đùng đùng, lạnh sắc cả người * Dám tán tỉnh bạn gái của người chết như tôi... Bộ cậu muốn tôi tống cậu xuống 9 tần địa ngục hả !
Và anh hoa đào nhà ta bị rượt chạy bởi ma Oda bán sống bán chết.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro