Khắc khắc đế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nè nè... cậu ta kì thật đó... Ai lại đi dùng thơ để giao tiếp chứ ~ Trông mắc cười ha~"- 1 nữ sinh ngay khi nhìn thấy bóng 1 người đi qua liền nói câu châm chọc, để rồi tiếng cười dần vang ra cùng những lời bàn tán chỉ trỏ về phía "người khác biệt" đó...

"Này ~ Mày là thằng nhóc chỉ biết dùng thơ để giao tiếp đúng không ~ Mày bị câm hay là muốn tạo khác biệt đấy"- cậu bé đó hằng ngày bị biến thành trò cười, túi cát cho biết bao người. Ban đầu là tức giận nhưng rồi sự tức giận đó phai nhạt đi... Chỉ còn lại sự khác biệt trống rỗng này...

"được rồi đó... cổ họng cháu đang dần hồi phục rồi đó ~ Cứ như thế này là vài tuần nữa cháu có thể nói lại bình thường rồi đó..."- vị bác sĩ giả vờ vui vẻ chúc mừng cậu, nhưng trên không mặt chỉ có đôi mắt nâu trống rỗng tăm tối vô hồn đến kì lạ... Lạnh lẽo... Cô độc... Mà có sao đâu nhỉ ~ Đâu ai quan tâm đến cảm xúc người khác làm gì cho phiền nhỉ. Chẳng ai than phiền về cái vô hồn này đâu, đúng chứ.

Vậy mà... 
"Đau!!! Kurumi-senpai!!! Đừng có kéo tai em!!"- Cậu la lên... Lại bị chị ta phạt rồi... bà chị lắm chuyện này...
"Đau cho nhớ!!! Có biết người ta lo muốn ốm không đâu hả!!! Tuổi còn trẻ mà cứ đòi đi đến miền Tây phương (cực lạc) là sao hả!!"- Kurumi cáu gắt, mắng cho cậu 1 trận suốt mấy giờ liền...
"Haizz... Kurumi... cậu đừng nóng nữa..."- Oda ra tay ngăn cản mà cũng chẳng làm được gì, đã vậy cũng bị thuyết giáo chung luôn
"Đủ rồi đó... Fazdokaza... Sống là đặc quyền chung, nhưng con người được quyền quyết định nhận quyền lợi hay từ chối nó..."- Linda giọng không cảm xúc, gõ đầu Kurumi 1 cái, 2 tay để ra sau cổ như chỗ tựa. "Hay là vì bản thân cô không có quyền từ chối đặc quyền đó... nên cô cũng ngăn cản người khác từ chối luôn ~"
"Linda Metretor... ý cô là gì đây..."- đanh mắt lại, phóng thẳng 1 ánh nhìn sắc như dao vào Linda. Dường như điều đó đã nói trúng tim đen cô, khiến sự tức giận này tuôn trào này một nhiều...
"Thôi... Kurumi... em bình tĩnh lại chút nào"- không thứ gì có thể kiềm cơn tức giận của Kurumi lại, ngoại trừ cái xoa đầu của Oda. Anh ta luôn xoa đầu cô gái nhỏ của mình 1 cách nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy rất thoải mái, thư giãn. "Kurumi-chan giận nhiều quá sẽ không còn dễ thương đâu ~"
"Arr!!! Anh dám chọc em!!"- Kurumi lập tức xù lông nhưng mà... Oda đang xoa đầu nên cô không thể tức giận nổi được. "Tha cho anh lần này Sakuno!" Nói thế chứ trong lòng chị bây giờ đang cực kì hưởng thụ hơi ấm này...
"Odasaku... tôi thấy hơi ghen tị đấy nhé..."- cậu bé nhìn người bạn lớn hơn mình vài tuổi và cảm thấy khá ghen tị...
"Cứ chờ thử xem đi Dazai-kun ~ nhất định sẽ có người đến bên cậu mà.."
Không ngờ nổi nhỉ... lời nói đó lại thành sự thật ~

"Tên tôi là Nakahara Yue ~ Mong mọi người giúp đỡ"- nụ cười tươi tắn tựa như ánh nắng này... Kì lạ thật nhỉ ~ Cái cảm giác lần đầu tiên cảm nhận được này... là gì?
"Nè ~ cậu tên là gì?"- ánh nắng nhẹ đó mở lời với cậu, giọng trẻ con đầy đáng yêu.
"Tôi? Tôi là Dazai Yuharu..."- Yuharu đáp lại với vẻ mặt vô cảm lạnh ngát... Nhưng mà, nụ cười vui vẻ đầy ấm áp đi cùng câu đáp lại đầy sức sống... Như thể hôm nay, là ngày mà căn phòng cũ đơn độc được ánh nắng sưởi ấm vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro