Khắc khắc đế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yuharu-san... có cần em giúp gì không?"- Atsushi nhìn người nhân viên mới. Hoàn toàn trái ngược với người kia. Anh ta chỉ mỉm cười rồi lắc đầu và lại chăm chú vào làm việc.
"anh ta ít nói thật nhỉ..."- Naomi ấn tượng với tính cách của Yuharu... 1 người chăm chỉ, luôn mỉm cười vui vẻ và trầm lặng
"À... về vụ đó thì là do 1 kỉ niệm không mấy đẹp của Yuharu-kun"- Yurei giải thích rất ngắn gọn... Nè... chị nói thêm xíu nữa hoi... có chết ai không ạ...
"Nói chính xác là chỉ do vô tình nói 1 chữ trước mặt kẻ địch... mà đã khiến rất nhiều người trong đội chúng tôi bị thương và thiệt mạng... Nên là Dazai-kun đã thề chỉ nói trước những ai cậu ta đặt sự tin tưởng 100%... Xin lỗi nha, nhưng mà cậu ta chưa đủ tin tưởng mọi người đâu"- Kurumi giải thích rõ ràng từ câu giải thích của Yurrei.
"Vậy ạ..."- mọi người giờ đã hiểu ra. Người tạo ấn tượng ban đầu là 1 nụ cười như ánh nắng không bao giờ tắt, liệu có ai biết cậu lại trải qua 1 việc kinh khủng thế...
"Nên là làm ơn đừng tham phiền vì anh ấy hay giao tiếp bằng cách viết thơ senryuu!"- Yue lên tiếng. Thật sự khi nhìn lúc Yuharu giao tiếp theo cách đó, cậu cảm thấy tức giận trong lòng. Nếu giờ mà thấy tên đó, cậu thề là sẽ đập hắn ra thành bã, trả thù cho người cậu yêu thương.
"Dạ thưa... Hôm nay Ranpo-san có ở đây không...?"- 1 viên cảnh sát gõ cửa văn phòng cùng công việc cho các vị thám tử ở nơi này.

"Nạn nhân là nữ, 16t, được báo cáo là bỏ nhà ra đi cách đây vài ngày... Như mọi người thấy đấy, nạn nhân bị giết bởi 1 viên đạn bắn xuyên qua tim."- vị thanh tra giải thích và cho xem khung cảnh quanh hiện trường.
'Bắn chuẩn xác thật, ngay cả nạn nhân đang vội vã chạy"- Yuharu cảm thán. Ngay cả bản thân anh, dù với khả năng bắn của thợ bắn tỉa chuyên nghiệp anh cũng không đủ khả năng bắn trúng đến chính xác vậy.
"Thật sự, nhưng có điều tôi không hiểu, không hề thấy vết máu bắn hay đạn..."- thanh tra gãi đầu. "đó là điều khiến tôi rất thắc mắc"
"Yuharu... em cảm giác hắn ta không bắn bằng đạn đâu... Như kiểu, hắn ta bắn bằng không khí ấy..."- Yue xoa cằm, đăm chiêu vẻ suy tư...
"Tôi đang nghĩ đến khả năng này... như thế có thể thu hẹp lại..." - Ranpo suy nghĩ. "Nhưng... hung thủ không phải là kẻ ta tìm thấy...."
'Mà là hung thủ sẽ thủ tiêu ta trước nhỉ ~"- Yuharu dự đoán. Khi nãy cả hội cảnh sát được 1 phen hú vía khi Yuharu chơi nhảy cao và bay thẳng lên tòa nhà mà cậu chọn. Rồi tất cả cảnh sát lại 1 phen mất hồn khi anh tự nã súng vào đầu mình.
"đừng lo ~ anh ta đang điều tra đó ~ với năng lực thao túng dòng chảy thời gian ~"- Yue nhoẻn miệng cười, tay cầm cuốn sách vừa xuất hiện khi mình triệu hồi, nhìn người kia. Người kia cũng thế, khi biết đáp án rồi thì công việc của anh là đào xới đúng chỗ dẫn đến đáp án kia. Đáp án khá thú vị, vừa biết thôi đã khiến người ta mau mau tìm đường đi rồi!~
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Hả?! 2 người bớt khùng đi!! Hung thủ không phải là con người thì tôi có khi tin nhưng !!! Nạn nhân là 1 phù thủy!!? Tỉnh táo lên đi chứ! Đây không phải là truyện con nít đâu!!"- Kunikida nổi đóa. Không thể nào hiểu được hay là... không muốn tin?
"cậu có vẻ ngây thơ quá đó Kunikida-san..."- Kurumi đứng về phía Yuharu, tiếp tục giải thích cho anh bạn cuồng nhiệt với lí tưởng. "Vậy hãy tưởng tượng đi..." cô lấy ra 1 đồng xu "Hãy tưởng tượng rằng anh ở bên mặt hình đồng xu và 1 người nữa ở mặt còn lại... Không được phép nhìn mặt nhau hay quen biết nhau, tôn trọng lãnh thổ nhau... Cậu có biết người ở mặt còn lại, trông như thế nào không?"
1 câu hỏi khiến vài người quanh đó phải suy nghĩ nhưng câu trả lời đều là không hoặc là những cái lắc đầu...
"Không biết thì không có nghĩa nó không tồn tại... đó là mấu chốt!"- "công túa băng giá" Yurrei giải thích.
"Đúng vậy ~ người mặt này vô tình bước vào thế giới mặt còn lại thì sẽ biết về sự tồn tại mặt đó, nhưng mà người mặt còn lại trà trộn vào thế giới của mặt xu kia... thì đâu ai biết đâu đúng không ~"- đồng xu được tung lên không trung, từng mặt sấp rồi lại ngửa thay nhau, cùng ánh sáng mà tạo nên ngôi sao nhỏ đến khi rơi xuống. "Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc rất ngắn gọn rồi lại phụt tắt nhanh như đốm lửa gặp gió đâu... Thế nào ~ chúng ta có nên vạch trần sự thật... về "thế giới không tồn tại" đó không?~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro